01. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon năm nay đã bước tới ngưỡng 26. Cậu chỉ vừa qua tuổi mới được năm sáu ngày mà tưởng chừng đã già đi cả chục tuổi. Hiện cậu Park đang làm ở một công ty chuyên về thiết kế, rõ hơn là trưởng phòng ban thiết kế đồ họa. Chậc, nghe hai tiếng trưởng phòng thì sang đấy nhưng cũng khổ không kém gì! Nhiều lúc Park Sunghoon muốn bỏ quách đi cho xong nhưng ngặt nỗi làm gì có ai tự đạp đổ chén cơm của mình?

"Park Sunghoon nghe?"

"Anh, anh ăn gì chưa? Chưa thì ra quán đầu khu nhà anh ăn chung với tụi em nè"

Tiếng Kim Sunoo lanh lảnh, xen vào là tiếng cười khì khì của Riki. Sunghoon nghĩ có lẽ đây không phải là bữa ăn miễn phí.

"Rồi ai trả?"

"Đương nhiên là trưởng phòng Park hì"

Đấy, biết ngay.

"Vậy tụi mày ăn xong tao ra" Sunghoon xoay người, ngả lưng ra cái ghế tựa. Giọng cậu đều đều vang lên khác biệt với chất giọng bên kia điện thoại.

"Ơ nói thế mà tin thật á? Hôm nay Riki trả, anh không ra thì thôi vậy"

Sunghoon ngồi thẳng dậy. Chớp mắt liên tục để giúp bản thân tỉnh táo.

"Mày nói xem tao có nên tin mày không?"

"Vậy tốt nhất anh đừng tin em. Ghét!"

Park Sunghoon bị mắng một câu chưa kịp nói bên kia đã cúp máy. Khiếp hồn, thằng Sunoo từ ngày vớ phải Nishimura Riki ngang ngược hơn hẳn. Có lẽ được nhóc nọ chiều riết nên sinh hư, suốt ngày chiễm chệ ngồi trên đầu trên cổ trưởng phòng Park. Vì thế, Sunghoon vẫn thầm suy nghĩ sẽ mách mẹ nó cái thói mê trai bỏ anh mình.

Sunghoon gập máy tính, khoác đại chiếc áo măng tô rồi đóng cửa ra khỏi nhà. Được mời đi ăn mà từ chối là đá quà trời cho! Mẹ đã dặn không nên đả động trời đất, mà Sunghoon là đứa con ngoan nên không cãi mẹ đâu.

"Chà anh tưởng hai đứa về rồi?"

Cặp gà bông chưa kịp thấy người đã nghe tiếng. Khỏi phải nói cũng tự biết là người anh họ đáng kính.

"Em mách cô anh bỏ bữa!" Kim Sunoo kéo ghế tiện thể hù một câu.

"Còn tao mách mẹ mày đi chơi với trai"

Nhưng không ngờ bị Park Sunghoon hù ngược lại.

Kim Sunoo tức tối không nói nữa. Hậm hực đẩy menu cùng đôi đũa ra chỗ họ Park. Đôi mắt cáo vẫn hằn học cái vẻ hận thấu trời xanh.

Hỡi ơi, bị nắm thóp sợ mẹ còn gì nhục nhã hơn?

"Mày dằn mâm xán chén với ai?"

"Thế anh đang ăn chực của ai?"

"Của bồ mày?" Park Sunghoon nhếch mày về phía Riki đang lột vỏ tôm cho anh người yêu tính nóng.

"Thì em dằn mâm xán chén với bồ em!"

Niki ngẩng đầu oan ức.

"Ơ em đã làm gì anh đâu?" Sunoo quay mặt, nhìn lâu ơi là lâu mãi mới thốt một câu: "Tao thích!"

Thế là hai đứa, một đứa nức nở bóc tôm, một đứa huênh hoang nuốt liền mấy miếng mà đứa kia bóc. Chỉ có Park Sunghoon ngồi đối diện cố bụm miệng tránh cười ngặt nghẽo. Đôi khi ngồi xem hai thằng nhóc vừa chim chuột vừa chí choé cũng giải toả căng thẳng phết. Cậu nghĩ thằng em này được Niki chiều như vậy mẹ nó phải mừng đến mời cỗ cả xóm. Trời lạnh rồi, đã đến lúc nên tống nó đi thôi!

"Cho mày nè!" Sunoo gắp một miếng thịt luộc còn nóng hôi hổi, bọc vào rau rồi đưa đến trước mặt Riki. Thằng nhóc có vẻ cũng bất ngờ lắm. Nhưng cũng nhanh miệng ngoàm một cái, chà, đồ người yêu đút ngon hơn bình thường.

"Ngon không?"

"Xuất sắc bé ơi!" Sunoo không thích người ta gọi mình là bé. Nhưng Riki gọi thì nó không ý kiến, chỉ lặng lẽ cười rồi ăn tiếp mấy con tôm trong bát.

Mà Park Sunghoon ngồi ở đó căng thẳng nhếch môi. Cơm hôm nay khó nuốt đến lạ! Chắc có lẽ làm người vô hình ăn cơm nên mới khó khăn như vậy.

Nhìn hai thằng trẻ trâu trước mắt mà lòng trưởng Park phòng nguội lạnh. Số kiếp đơn bóng lẻ chiếc này cũng khó khăn không kém cái chức trưởng phòng kia. À mà cũng không hẳn Sunghoon là người ế truyền kì. Cậu từng yêu, còn sớm hơn cả thằng Sunoo nữa.

Ngày ấy học sinh lớp 11, Park Sunghoon trở thành một cặp với cậu bạn chuyển từ Úc về. Hai đứa tưởng chừng không hợp nào ngờ lại hợp không tách ra được. Một thằng đứng đầu khối, thằng còn lại theo sát rạt chênh nhau không phết 2. Mấy nhóc trong trường cứ đồn Sunghoon và cậu bạn ấy sẽ "không đội trời chung" nếu yêu nhau nhân sinh chúng nó không còn gì luyến tiếc. Nào ngờ một tuần sau chính chúng nó đã phải viết lên trang trường hai chữ "vĩnh biệt."

Chuyện yêu đương của họ Park và Sim Jaeyun từng gây chấn động cả trường trung học. Cuộc tình kéo dài từ giữa năm 11 đến gần hết năm 12. Chúng nó yêu nhau đã không học kém thì thôi còn oanh tạc cả cái bảng xếp hạng khiến người ta phải mua bỏng ngô để xem "drama" dài tập. Mà chuyện hai đứa chia tay còn sốc hơn nữa, ngay cả anh Lee Heeseung đã tốt nghiệp còn biết loáng thoáng lý do. Chia tay vì ghen tuông. Ghen với cô bạn xinh xắn cùng đi du học của Sim Jaeyun.

Người ta bảo chia tay không đáng.
Park Sunghoon cũng thấy không đáng thật.
Không đáng bởi ngay từ đầu vốn không nên yêu nhau.

Park Sunghoon luôn cho rằng nếu tình yêu tan vỡ vì người thứ ba thì tốt nhất nên xem lại vấn đề ở bản thân mình.

Cậu và Jaeyun từng cãi nhau rất nhiều sau khi cô bạn của anh chuyển về học chung. Cái cách mà cô ấy len lỏi vào trong mối quan hệ của cả hai khiến Sunghoon lo lắng, nhưng với Sim Jaeyun lại bình thường đến lạ. Jaeyun vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai, nên bản thân anh chẳng đề phòng bất kì ai cả. Anh biết mọi thứ nhưng lại không muốn trong mối tình đầu của hai người xuất hiện cái tên thứ ba, nên lại làm như không biết gì. Điều ấy vô tình khiến Sunghoon tổn thương rất nhiều. Sự điềm nhiên của anh khiến Sunghoon không ít lần vi phạm “điều tối kị” trong tình yêu của hai đứa: đó là nói hai chữ “chia tay.”

Có một lần người bên cạnh Jaeyun mỗi khi anh tập violin không phải Sunghoon, có một lần người biết Jaeyun ngã xe đầu tiên và chăm sóc anh ấy cũng không phải Sunghoon. Khi anh ấy vui vẻ hay đau đớn đều không có mặt cậu. Mọi chuyện đến tai họ Park đã là nhiều ngày sau đó. Tất cả mọi thứ, Sim Jaeyun đã không chia sẻ với Park Sunghoon. Còn bản thân cậu, sự giận dỗi phủ đầy đã khiến Sunghoon từ chối bắt đầu lại một lần nữa. Cậu sẵn sàng đạp đổ mọi hi vọng vừa sống dậy của tình yêu bọn họ, sẵn sàng gạt đi cái níu tay yếu ớt của Sim Jaeyun. Sunghoon đã bỏ mặc Jaeyun như cái cách mà cậu vứt bỏ mọi tin tưởng ít ỏi trong mối tình đầu. Thật nhẫn tâm, thật đau đớn!

Sau tất cả, Sunghoon quyết định tự động tách bản thân ra khỏi Jaeyun. Cậu lẳng lặng nhắn cho anh một dòng nói dừng lại, rồi khoá tất cả mạng xã hội, xin nghỉ học hai hôm liền để ôn tập cho đội tuyển. Không ai rõ là cậu làm gì, chỉ có mình cậu biết trong 48 tiếng kia Sunghoon đã khóc ngất đi trên bàn học. Mẹ Park không nói quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ về khi Park Sunghoon nói mớ. Những ngày tiếp theo Sunghoon hoàn toàn né tránh Sim Jaeyun. Ở đâu có cậu sẽ không có anh và ngược lại.

Còn Sim Jaeyun sau khi bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Park Sunghoon lại điềm nhiên như thể chẳng có gì to tát. Bốn lần nhắn tin, hai lần gọi điện thoại và không có lần nào đến gặp trực tiếp khi cả hai vẫn học cùng trường. Nhưng không ai biết rằng đêm hôm đó dù mưa to rả rích hơn hai tiếng đồng hồ, Sim Jaeyun vẫn chạy chân trần đến trước nhà Park Sunghoon. Đứng ở đó chờ ánh sáng qua khe cửa sổ loé lên một lần. Không ai biết “vết thương” trong quá khứ của Jaeyun vừa được “khâu” lại đã bung chỉ và đau đớn hơn cả trăm lần nữa.

Mãi cho đến ngày tốt nghiệp, họ mới gặp mặt nhau. Nhưng người đi bên cạnh anh lúc đó vẫn là cô nàng xinh xắn có đôi mắt xanh. Sunghoon khi ấy không đặt Jaeyun vào mắt, không liếc nhìn anh lấy một lần. Còn họ Sim chỉ ngây ngốc nhìn theo ánh mắt âm u, vụn vỡ của người mà anh chưa bao giờ ngừng yêu thương.

Họ đã chia tay khi còn phải chống chịu nỗi đau của riêng mình, sau lại chết dần chết mòn vì mất đi một nửa của nhau. Một người cố chấp, một người cứng đầu. Nhưng không ai trong họ có can đảm để giữ người kia lại bên cạnh một lần nữa.

Sunghoon sống khép kín, Jaeyun không thể hiểu quá nhiều về bản thân cậu.
Còn Jaeyun lại luôn cởi mở, vậy mà Sunghoon cũng chẳng để đi vào thế giới của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro