1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm phủ xuống thị trấn một sắc màu tang tóc và u ám hơn bao giờ hết, từng đợt gió lạnh lẽo thổi xuyên qua những cây liễu già nua ven hồ, một mồi lửa chợt bùng lên, xuyên qua màn đêm đặc quánh đến ngộp thở, ngọn lửa cao quá đầu người bao trùm lên vạn vật, nuốt chửng một hình dáng nhỏ bé bị trói chặt trên thân cây liễu già, chàng thiếu niên gầy gò gào lên từng tiếng thảm thiết phía sau ngọn lửa, thanh âm vang vọng giữa không gian tĩnh lặng khiến người ta bất giác sởn da gà, thế nhưng đối với nhóm người đang cầm đuốc đứng nhìn kia, dường như chẳng là gì cả.

"làm ơn dừng lại đi!"

"sunghoon!!"

park sunghoon giật mình ngồi bật dậy, hai bên trán ướt đẫm mồ hôi, cậu cố kìm nén từng hơi thở nặng nhọc, đảo mắt quan sát xung quanh không gian căn phòng ngủ quen thuộc, người phụ nữ đứng phía cửa phòng mặt mũi cau có.

"nếu không nhanh dậy thì con sẽ muộn giờ học đấy, báo thức kêu inh ỏi từ nãy đến giờ kia kìa, thật là!"

sunghoon nhăn mặt, tắt đi tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc bên cạnh, kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ ba mươi lăm phút. những hình ảnh chắp vá nhập nhằng từ giấc mơ vừa rồi liên tục hiện lên trong đầu cậu, sunghoon thở dài, đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy nó, nhưng quả thật cảm giác chân thực đó, sunghoon khó mà quen được.

"khung cảnh đó thật sự rất quen thuộc, có một người mặc đồ trắng bị thiêu sống trên cây liễu, nhưng anh không biết tại sao mình cứ mơ về nó liên tục đến vậy."

"có mối liên kết gì đó chăng? anh từng nghe qua giấc mơ có liên quan đến tương lai hoặc tiền kiếp chưa?"

sunghoon xoa cằm.

"tương lai ấy hả? nhưng thời đại này làm gì có ai bị treo lên cây rồi thiêu sống như vậy chứ?"

yang jungwon phì cười.

"thế có khi kiếp trước anh bị tội tày đình gì đấy mà bị thiêu sống rồi."

"nghe chả vui gì cả."

jungwon vỗ vai cậu, lôi từ túi áo đồng phục ra hai tấm vé màu vàng rực rỡ.

"bỏ qua chuyện đó đi, cuối tuần đi xem triển lãm tranh với em nhé, em mua nhầm thành hai vé rồi và em nghĩ anh nên đồng ý."

"để xem đã."

yang jungwon là đứa trẻ vô cùng yêu thích hội hoạ, còn sunghoon thì không am hiểu lĩnh vực này cho lắm, so với tranh vẽ thì cậu thích sách hơn, sunghoon thích mùi sách mới, thích cảm giác nhẵn nhụi của bề mặt giấy và thích lướt mắt trên từng con chữ. tuy sở thích không giống nhau nhưng chưa bao giờ jungwon đi xem triển lãm mà không kéo cậu theo cả, khi sunghoon thắc mắc, nó chỉ đơn giản nói là không thích đi một mình.

"nhưng tên của người này nghe lạ nhỉ? chưa thấy em đi triển lãm tranh của người này bao giờ."

jungwon gật gù.

"phải, bốn năm rồi sim tiên sinh mới lại tổ chức triển lãm đấy, tranh của anh ta rất có sức hút, em rất thích phong cách của anh ta, nhưng mỗi tội rất lâu anh ấy mới tổ chức triển lãm, hơn nữa trước truyền thông cũng rất kín tiếng."

"hoạ sĩ mà bí ẩn vậy sao?"

"cũng có nhiều tin đồn anh ấy còn sở hữu một tập đoàn thời trang đấy."

sunghoon gật gù.

"nghe thú vị đấy, cuối tuần anh sẽ đi với em."

"anh có ý gì vậy hả?"

.

thành phố vào độ cuối thu đầu đông nên trời chẳng có lấy một tia nắng, chín giờ ba mươi phút, park sunghoon đứng ở ngã ba đường đã đếm được trên hàng cây ngân hạnh bên đường có tổng cộng bao nhiêu chiếc lá rơi xuống, nhưng yang jungwon vẫn chưa xuất hiện. cậu nhìn đồng hồ đã chạy đến phút thứ ba mươi mốt trên điện thoại, không nhịn được nữa bắt đầu càm ràm vài tiếng. còn may cho jungwon, năm phút sau khi park sunghoon có ý định hỏi thăm bố mẹ nó, yang jungwon từ phía bên đường vội vã chạy đến.

"em xin lỗi, em ngủ quên mất."

park sunghoon hai mắt giật giật khi nhớ đến gương mặt nghiêm túc của thằng em mình mấy hôm trước, nhắc đi nhắc lại câu "anh đừng có mà đến muộn đấy nhé", giờ thì hay rồi.

"hẹn nhau mấy giờ hả? bây giờ là mấy giờ?"

"em xin lỗi, em có mua nước lê cho anh nè."

"thế thì còn được, không nhanh là đến trưa mới vào được đấy."

yang jungwon va vào hội hoạ thì như cá gặp nước, đến mức sunghoon vẫn hay bông đùa rằng jungwon mà đến triển lãm thì đúng thật là 'jungwon trong môi trường tự nhiên của ẻm', nó vừa vào cửa là hai mắt sáng rỡ nhìn ngắm khắp nơi, nhanh chóng quên luôn sự tồn tại của người bất đắc dĩ phải đến đây là cậu. sunghoon không phải dân học vẽ, không hiểu bối cục cũng không biết phối màu, nhưng cũng không hẳn là không thích xem triển lãm tranh, cậu dạo một phòng ngắm qua đống tranh vẽ được lồng khung chạm khắc tinh xảo trên tường, không khỏi cảm thán, trước giờ jungwon dẫn cậu đi xem rất nhiều triển lãm, sunghoon chưa thấy qua người nào có phong cách hợp gu như vậy. những bức tranh được trưng bày ở đây đều mang một màu trầm buồn nhưng cũng không kém phần lãng mạn, nét vẽ không bị thô cứng, vô cùng uyển chuyển mềm mại. cậu dạo quanh một vòng, không hề thấy lạ khi buổi triển lãm thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy.

bước chân sunghoon dừng lại trước bức tranh lớn nhất được lồng khung mạ vàng, chễm chệ chiếm hết một bức tường lớn. ngay lập tức sự chú ý của cậu dồn hết vào bức tranh đó, trong bức tranh trước mặt hoạ một chàng thiếu niên chỉ vừa đôi mươi, bàn tay mềm mại nâng một đoá hoa trắng tinh khôi, dung mạo xinh đẹp dịu dàng tựa vầng nguyệt quang trong đêm tối, ánh mắt hiền hoà như nước trên mặt hồ mùa thu, thiếu niên trong tranh có một nốt ruồi trên cánh mũi. sunghoon đứng lặng người trước bức tranh đó rất lâu, cảm tưởng như cả thế giới xung quanh đã dừng lại kể từ giây phút cậu nhìn thấy bức tranh trước mặt.

"cái người trong tranh này sao giống anh quá vậy??"

giọng jungwon vang lên bên tai khiến cậu rơi trở về hiện tại, sunghoon không thể nói được lời nào để tình huống này trở nên hợp lý hơn, vì đích thực người trong tranh rất giống cậu.

sunghoon cúi đầu nhìn tên bức tranh, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đau thắt lại.

người tình một ngàn năm.

"chắc là trùng hợp thôi nhỉ?"

không biết vì lí do gì, trái tim trong ngực trái sunghoon thắt lại liên hồi, tựa như có một bàn tay không ngừng bóp nghẹt. bỗng từ phía sau, một chất giọng trầm ấm vang lên, khoảnh khắc bên tai truyền đến thanh âm ấy, cả thế giới lần nữa ngưng đọng trong mắt cậu.

"em thích bức tranh này à?"

sunghoon quay đầu, một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật nhìn cậu mỉm cười.

"à không... tôi chỉ..."

giọng jungwon lần nữa vang lên bên tai cậu.

"anh có phải là... sim jaeyoon có đúng không ạ?"

người đối diện có chút ngạc nhiên.

"lâu quá không xuất hiện, tôi tưởng không còn ai nhớ mặt mình rồi."

"em không nhầm được đâu, hơn nữa tóc anh nổi bật vậy mà, em là fan cứng của anh đấy, em xin chữ ký được không ạ?"

"tất nhiên là được" sim jaeyoon bỗng nhìn về phía sunghoon "em giống người mẫu trong tranh của tôi thật đấy, ơ..."

jungwon nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn thay đổi, liền quay đầu nhìn sunghoon, chỉ thấy khoé mắt cậu ửng đỏ, hai hàng nước mắt liên tục tuôn dài trên đôi gò má anh đào, từng sợi buồn man mác đan xen nhau hiện lên trong ánh mắt. sunghoon đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim không ngừng thắt lại, theo từng nhịp thanh âm vang vọng từ phía người đối diện, đáy lòng cậu tựa như có hàng ngàn con sóng lớn không ngừng xô đến, cảm giác thân quen mà lại xa cách, người này, hình như cậu đã từng gặp trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro