5-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sẽ đợi, bởi vì em thương anh."

-----

năm ấy, thời gian trôi qua êm đềm như nước chảy, những ngày thu lá đỏ bay trong chiều tà phủ bóng, những đêm đông rét buốt chẳng biết bầu bạn cùng ai, sunghoon một mình trải qua một quãng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, người ấy đi, đã đi được nửa năm rồi.

một mình cũng không phải là quá tệ, ít nhất cảm giác chờ đợi cũng không quá chật vật khổ đau, mặc dù những ngày mỏi mệt thương tổn, lại nhớ đến cái ôm của người ấy mà buồn phiền.

sunghoon nhớ jaeyoon nhiều lắm, và có lẽ hắn cũng nhớ cậu nhiều, xứ người lạnh lẽo đơn độc một bờ vai gầy lẻ bóng. ánh trăng vàng chiếu sáng những nỗi nhớ về người yêu, mỗi ngày đều muốn quay trở về dưới bầu trời đại hàn xanh ngắt, ôm cậu một cái, nói một câu "anh đã về với em đây."

sunghoon chờ đợi sim jaeyoon trong thầm lặng, chỉ có park jongseong cùng yang jungwon biết, ngoài ra chẳng ai hay đến. chỉ có mình cậu ở đây cùng nỗi nhớ da diết khôn nguôi, có những đêm dài không ngủ, từng lo lắng bản thân chờ mong vô ích, nhưng chỉ thoáng qua thôi vì cậu biết hắn thương cậu nhất trên đời.

nửa năm qua, đã bao lần bước chân ai trở nên lạc lõng dưới con đường mưa lạnh lẽo, đã bao lần chơ vơ giữa chốn phồn hoa, cũng có biết bao nhiêu những lời trêu hoa ghẹo nguyệt đến bên đời cậu, sunghoon cũng đều mỉm cười rồi gạt bỏ, cho dù là bao nhiêu người, cho dù là tốt đến mấy, cũng không bằng người mà cậu chờ đợi thủy chung.

"anh có từng nghĩ là mình sẽ từ bỏ chưa?"

yang jungwon nhìn cốc trà sữa ấm nóng trong tay mình.

sunghoon ngẩn người.

"có lúc anh đã nghĩ mình rốt cuộc là thật sự chờ đợi cái gì. chờ anh ấy quay lại, hay chờ cái ngày mà bản thân anh sẽ buông bỏ anh ấy. anh không biết mình chờ đợi như vậy có phải vô ích hay không, anh mờ mịt hoàn toàn."

"..."

"nhưng anh lại nghĩ, jaeyoon chưa từng thất hứa với anh, anh ấy hứa sẽ về thì anh ấy nhất định sẽ về. yêu là tin tưởng, anh tin tưởng jaeyoon."

jungwon nhìn sunghoon, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ tình yêu mà cậu dành cho hắn, không phô phang, không vồn vã, âm thầm mà sâu sắc, giống như đóa tường vi đỏ thầm lặng nở ra sắc màu rực rỡ.

----
-----

sim jaeyoon yên lặng đứng bên ô cửa sổ.

ánh trăng vằng vặc chiếu xuống sườn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn. nỗi nhớ nhung trong lòng hằn lên đôi mắt ảm đạm đơn côi, sim jaeyoon cúi đầu nhìn thiếu niên trên màn hình điện thoại đang mỉm cười dưới bầu trời xanh trong vắt, dịu dàng như vầng trăng trong đêm tối, ấm áp như ly sữa nóng vào mùa đông. park sunghoon có mọi dáng vẻ mà hắn yêu nhất trên đời.

hắn nhớ sunghoon, nhớ đến phát điên.

hơn nửa năm trôi qua nơi xứ người, lạnh lẽo đơn độc một mình hắn trải qua, nỗi nhớ người phương xa chưa lần nào nguôi được, có những đêm trời trở lạnh, sim jaeyoon chỉ lo sunghoon ở hàn quốc có mặc đủ ấm hay chưa, lại có những ngày làm việc trở về nhà, nhìn căn phòng tối tăm u ám lại nghĩ đến cậu rất sợ tối, sợ ở một mình. hắn lo cậu không chăm sóc tốt cho mình, lo cậu đêm về gặp phải ác mộng sẽ một mình bật khóc, hắn lo, lo cậu sẽ mỏi mệt vì phải chờ đợi hắn.

nhưng yêu là tin tưởng, sim jaeyoon tin tưởng sunghoon như cách cậu lựa chọn chờ đợi hắn vậy.

------

thời gian qua đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, chớp mắt một cái nắng hạ đã vàng trên những con ngõ thân quen.
bước chân ai thẫn thơ trong một chiều lộng gió, sunghoon bước đi, giày vải đạp lên những cánh hoa tử đằng tím rơi lả tả bên vệ đường.

góc phố nhỏ bình yên đắm chìm trong sắc tím mộng mơ của những khóm hoa mang một sắc thái huyền ảo, hoa tử đằng chờ nắng như sunghoon chờ đợi người thương trở về, ngày hôm đó, dưới cái nắng chiều tà đỏ rực, sim jaeyoon ở chính nơi này nói cho cậu biết chân tình của hắn ấp ủ bấy lâu nay.

"mình...thích sunghoon lắm...từ lần đầu nhìn thấy cậu đã ấn tượng sâu sắc rồi...."

trong tiềm thức sunghoon bất chợt hiện ra hình ảnh sim jaeyoon mặc áo đồng phục, ngượng ngùng đến đỏ cả hai tai. hồi ức năm ấy đẹp như mùa hoa nở. cho đến hôm nay, một chút cũng chưa từng phai đi.

hoa, từng cánh từng cánh nhạt màu. nhưng những gì mình trao nhau vẫn vẹn nguyên như ngày cũ.

mọi thứ trước mắt bỗng biến thành một màu đen kịt, cậu cảm nhận được hơi ấm của một đôi bàn tay thân thuộc đã xa cách từ rất lâu. một năm trôi qua bào mòn sunghoon trong nỗi nhớ, trái tim thôi thúc sunghoon thốt ra một cái tên.

"jaeyoon...?"

giọng của sim jaeyoon trầm ấm vang lên.

"em vẫn luôn đợi anh sao?"

sim jaeyoon buông tay, để sunghoon xoay mặt về phía mình, khung cảnh trước mắt nhòe đi chỉ còn lại gương mặt của hắn, mọi xúc cảm dồn nén trong một năm vỡ òa ra, sunghoon nhào tới ôm lấy hắn, vùi mặt vào áo hắn khóc như một đứa trẻ.

"em vẫn luôn đợi, vì em thương anh."

sim jaeyoon dịu dàng đón nhận cái ôm từ cậu, hắn đưa tay đặt lên lưng cậu khẽ vồ về.

"đừng khóc nữa, anh về rồi đây."

hắn bảo cậu đừng khóc nữa, cậu mặc kệ hắn, sunghoon cứ thế úp mặt vào ngực sim jaeyoon khóc nức nở, cánh tử đằng tím e thẹn đậu lại trên mái tóc non mềm khẽ vuốt ve tâm tư si tình của người thiếu niên.

sim jaeyoon hắn ôm lấy hình bóng mà hắn coi là cả thế giới, vì sao nhỏ của hắn đã ở đây rồi. một năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để cả hắn và cậu biết rằng họ cần nhau như thế nào. giữa dòng chảy lênh đênh của số phận, hai người họ từ những người xa lạ gặp được nhau, cảm mến và yêu thương, rồi họ lạc mất nhau giữa thế gian đầy nghiệt ngã, cho đến bây giờ, vượt qua nghìn trùng xa cách, về lại bên nhau với những cảm xúc bồi hồi.

từng đọc qua nam thanh đã viết một câu như thế này.

"người nói yêu bạn, chưa chắc đợi được bạn, nhưng người đợi được bạn, chắc chắn rất yêu bạn."

yêu chính là thầm lặng mà vững chắc, chờ đợi chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho một câu chuyện tình. thời gian trả lời cho bạn rất nhiều câu hỏi, chỉ có xa nhau mới khiến ta hiểu được rằng ta cần nhau như thế nào. sunghoon cũng từng nghĩ đến từ bỏ, cố gắng quên đi một sim jaeyoon đã từng là tất cả của đời mình, nhưng cậu không làm được, cậu cần hắn, cậu biết mình cần sim jaeyoon. và rồi sunghoon ở đó, qua một mùa tuyết rơi, qua một mùa hoa nở, cuối cùng cậu cũng chờ được hắn quay trở về. nếu như không còn yêu hắn nữa, sunghoon có thể chờ đợi lâu như thế hay sao?

sunghoon khóc một lúc rất lâu, mắt mũi lem nhem như con mèo, sim jaeyoon đưa tay lau đi giọt nước mắt lấp lánh còn vươn ở khóe mắt, bất chợt, giữa lúc sunghoon chẳng đề phòng nhất, bờ môi anh đào thẹn thùng bị một đôi môi khác phủ lên trên.

dưới tán tử đằng yêu kiều một sắc màu lộng lẫy, một nụ hôn bất chợt đáp xuống trên môi, đem theo những dư vị của nỗi nhớ nhung đeo bám họ dai dẳng suốt một năm trời, nụ hôn ấy kéo dài với những luyến lưu mà sim jaeyoon muốn gửi đến cho cậu, cũng đem theo những chân tình vẹn nguyên mà sunghoon đã giữ cho riêng mình bấy lâu nay.

"nếu như em đã ở lại, anh cũng sẽ không rời đi nữa. lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em nữa. cho dù cả địa cầu này phản đối, anh cũng sẽ không bỏ rơi em."

"em cũng không đi đâu nữa cả, em ở lại, em thương anh."

người ta nói chữ thương nặng hơn chữ yêu nhiều lắm, thương chính là sâu đậm, là khắc cốt ghi tâm, thương một người thương mãi đến muôn đời. sunghoon và hắn đều là thương nhau nhiều như thế.

mùa hạ năm ấy, hoa nở lá rơi, seoul trải qua một quãng thời gian buốt giá như vậy, cuối cùng cũng ấm áp trở lại rồi.

--------hoàn-------

[11/10/2020, hoàn fic 'người yêu cũ']

by: mei




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro