Đầu tiên và cuối cùng: Ôm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC.

for jakehoon.

chúc mọi người đọc truyện dui ạ ~

***

Seoul vào những ngày đầu thu bỗng lạnh đi nhiều. Sáng sớm thường phảng phất những cơn mưa phùn, ươm một màu buồn xuống toàn bộ ngóc ngách phố thị. Hơi cà phê tan dần vào không khí để lại trong lòng kẻ cô đơn một khoảng trống xót xa. Người tản, tình tàn, không còn ai ở lại và ôm lấy nhau được nữa. Thế giới này, có phải đã quá đau đớn rồi nên mới san sẻ nỗi đau ấy cho con người hay không?

Sim Jaeyun thở dài, hai tay lặng lẽ chôn sâu vào túi áo. Đôi chân rảo bước nơi vỉa hè vắng bóng, băng qua những vũng nước đọng lại trên mặt đất. Cây cối xung quanh xơ xác chán nản, đến mức người ta tưởng Seoul vốn hào nhoáng nay lại quạnh quẽ lạ thường. Có người nói, thật ra Seoul vẫn vậy. Vẫn còn đó cái sang trọng của những chuyển hạ sang thu, còn đó cái lãng mạn của vài tia nắng sớm xuyên qua đám mây rơi xuống mặt đất. Chỉ là, đối với một vài người, thành phố của khoảng thời gian này, cùng lắm cũng như một khu phố cũ bị bỏ hoang.

Chẳng hạn như Sim Jaeyun. Người đang sống nhưng lại như chết đi từ nhiều năm trước.

Ai hát anh nghe bài ca của ngày xưa? Khi em đã biến mất khỏi nơi này.

"Park Sunghoon" Jaeyun thì thầm. Cứ vào mùa lá rụng, gã lại khắc khoải về em, về một mối tình dở dang của thời niên thiếu. Em dạo này thế nào rồi nhỉ? Liệu em đã ngủ yên giấc mỗi khi đêm về? Và còn thích ngân nga bài nhạc đã nằm lòng khi mưa tới hay không?

Tất cả những gì còn đọng lại trong lòng gã của mối tình gần một thập kỷ chỉ đơn giản là: em, tình ca và mưa. Những cơn mưa rỉ rách đến mức tường nhà thoảng mùi ẩm mốc. Gã lại thấp thoáng thấy bóng hình em. Một cậu trai xuất hiện trong cuộc đời gã chưa tới nửa năm nhưng lại khiến gã vấn vương cả cuộc đời.

Sim Jaeyun và em ban đầu chẳng phải là những người trẻ vì tình yêu đích thực mà đến với nhau. Bọn họ, là quan hệ giữa luật sư và khách hàng. Khi ấy, em vừa tròn mười bảy còn gã, vừa bước sang tuổi hai ba. Vào ngày gặp nhau, gã là luật sư chân ướt chân ráo bước vào ngành, còn em thì được gọi là một thiếu gia. Em lao ra khỏi nhà trong một đêm mưa, rồi vật vã bên vệ đường. Em nằm co mình ôm ấy hai đầu gối sưng đỏ, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt. Gã đã cứu em. Không chỉ là thể xác, mà còn cứu luôn cả một tâm hồn sứt mẻ dị dạng. Sau khi tỉnh dậy, gặng hỏi mãi em mới trả lời. Có lẽ giọng nói của em, đã đánh dấu một mối quan hệ không dài nhưng lại không thể quên lãng.

Quay trở về văn phòng, gã thấy có phong thư đặt trên bàn, hình như vừa được gửi tới. Là đơn từ tòa án, với nội dung về vụ kiện của bảy năm trước. Giờ đã có người nhận là hung thủ, vừa tự thú ngày hôm qua. Sim Jaeyun thấy tay mình run lên khi thấy tên mình trên dòng luật sư bào chữa cho bị cáo. Vụ kiện ấy, cả đời này gã cũng không thể quên.

***

Bảy năm trước, vào ngày bầu trời trút xuống Seoul cơn mưa nặng hạt. Sim Jaeyun vừa "cứu" một cậu nhóc mười bảy tuổi đang vật vờ không rõ sống chết.

"Ngủ đi. Mai tôi đưa em về nhà"

"Không, đừng, đừng làm vậy"

Gã khó hiểu nhìn em. Hai hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt sợ hãi rưng rưng nhưng tuyệt nhiên lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Gã không biết gia cảnh em ra sao, nhưng có thể chắc chắn rằng nhà em có điều kiện, ấy mà em lại không hề hạnh phúc. Sim Jaeyun tự hỏi một đứa nhóc mười bảy tuổi đầu, đã phải chứng kiến những gì để rồi bây giờ em lại sợ chính mái ấm của mình vậy?

"Anh là luật sư đúng không ạ? Tôi có thể thuê anh không? Anh cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cho anh"

"Em nói gì thế? Em gặp chuyện gì sao? Nếu được để tôi đưa em đến trung tâm cho trẻ vị thành niên nhé?"

"Đến đó cũng vậy thôi. Không ai chịu giúp tôi cả. Làm ơn, anh giúp tôi có được không? Làm ơn" Em thều thào. Thanh âm đứt quãng run theo từng đợt nước mắt rơi lã chã. Không hiểu vì sao gã lại đau lòng. Park Sunghoon khiến gã chẳng thể từ chối điều gì.

"Em bình tĩnh nói tôi nghe, tôi sẽ giúp em. Đừng khóc nữa" Gã dịu dàng quệt đi hàng nước mắt trên má em, trấn an em bằng cách nắm lấy đôi tay gầy rộc lành lạnh. Vì cớ gì mà bản thân Jaeyun lại không hề đề phòng với một người lạ mặt chỉ vừa gặp cách đây vài tiếng?

Em thôi không khóc nữa nhưng vẫn còn nấc lên. Trông em khổ sở biết bao khi phải cố nuốt lấy cảm xúc để kể gã nghe đầu đuôi câu chuyện. Gã xoa lưng em, bờ vai em gầy, xương nhô ra thấy rõ. Một lúc sau, gã đồng ý giúp em. Sẽ trở thành luật sư trong vụ kiện người mẹ kế của em. Gã nhẹ nhàng bảo em hãy ở lại đây, ngày mai gã sẽ đưa em đi gặp mẹ.

Thế là đêm hôm ấy, Sim Jaeyun thức trắng. Gã nhớ rõ từng câu nói của em. Rằng em là con một, gia đình em vốn có ba người. Nhưng lại không hạnh phúc, vì chỉ có mẹ yêu bố em thôi. Bố cưới mẹ kế vào hơn một năm trước. Từ ngày bố cưới, mẹ em đổ bệnh phải nhập viện nên trong nhà chỉ còn em ở. Hơn hai tuần trước, mẹ em từ viện trở về, bà vẫn còn yếu lắm. Từ ngày đó đến giờ bố và mẹ có vài lần cãi vã, rồi ba ngày khi em vừa đi học về cả nhà đã loạn cả lên. Đồ đạc bị đập phá, ảnh chụp gia đình em vỡ nát nằm lăn lóc nơi góc phòng, em tìm mẹ nhưng nghe được mẹ đã bị cảnh sát tạm giam rồi.

"Còn bố em đâu?"

"Ông ấy, đang hôn mê trong bệnh viện"

"Vì sao?"

"Tôi nghe bảo mẹ đã đâm ông ấy. Nhưng anh ơi, không phải mẹ tôi làm. Thật đó ạ. Mẹ tôi không thể đâm ông ấy"

Rất khó để nói trước điều gì. Thật giả đúng sai, trắng đen lẫn lộn đâu thể chỉ một hai câu nói là có thể khẳng định. Nhưng gã lại lựa chọn tin em. Suốt năm năm học luật, đây là lần đầu gã nhìn thấy trực giác của mình đang thúc giục mạnh mẽ.

Mấy ngày sau đó, gã đi tìm chứng cứ để chứng minh dấu vân tay trên con dao ấy là một trò hề qua mắt người xem. Dựa theo lời em nói, gã tìm gặp hàng xóm cạnh nhà em. Nhưng ai cũng bảo không rõ, mỗi một lần gặp người mới, gã đã sẵn sàng để nghe câu "không biết gì". Cứ đi rồi lại đi, đến nỗi một ngày Jaeyun còn chẳng ở nhà được hai tiếng. Thế nhưng căn nhà của gã không lạnh lẽo cũng chẳng hoang sơ bám bụi, vì có Park Sunghoon ở đó. Nên mỗi lần về muộn, Sim Jaeyun đều thấy một dáng người ngồi cạnh ánh đèn nơi góc phòng.

Ròng rã hơn hai tháng, gã vô tình biết được người bác sĩ đã theo dõi bệnh của mẹ em.

"Bà ấy khi nhập viện thì sức khỏe rất yếu. Dường như ngày xuất viện cũng không khá lên là bao. Trước lúc bị tạm giam, tôi có đến khám cho bà ấy, lại thấy yếu đi nhiều. Nên hành hung người khác là điều không thể"

Sim Jaeyun như nghe thấy tiếng mình thở phào.

"Nếu được, hai tuần nữa bác sĩ có thể ra tòa làm chứng không? Tôi và thân chủ tôi thật sự rất biết ơn bác sĩ"

"Được"

Hôm ấy sau khi ra khỏi bệnh viện. Gã hẹn gặp em. Cả hai ra ngoại ô thành phố, nơi chẳng còn dày đặc áp lực. Em lại gầy hơn rồi. Em giấu mình trong chiếc áo măng tô to xụ, đôi mắt em lơ đãng, hẳn là em đã mất ngủ hơn mấy tháng. Gã thấy được trên người em trĩu nặng một màu khói xám u buồn. Hơn bao giờ hết, gã muốn thắp sáng cuộc đời em, muốn để em sống thật ngây ngô và xứng đáng với những gì em nên có. Một cậu nhóc ngoan ngoãn như em, không nên dính vào thứ hạnh phúc giả dối kia thêm lần nào nữa.

Gã thề sẽ mang mẹ của em trở về. Sẽ mang luôn cả nụ cười trong bức ảnh bị cháy nhẹm một góc mà em thường cất trong túi áo.

"Tôi nghĩ nếu lần này có lời khai của bác sĩ, mẹ em sẽ không phải chịu oan nữa"

"Tại sao ạ?"

"Vì mẹ em không đủ năng lực hành vi dân sự nên không có cơ sở hành hung bố em(*). Sẽ ổn cả thôi mà"

Gã xoa đầu em. Mái tóc em mềm, chà vào đôi tay vài phần chai sạn của gã khiến gã thấy vui. Em không còn né tránh nữa, em ngồi yên để gã đùa nghịch với lọn tóc mình.

Nhìn một bên sườn mặt của em, Sim Jaeyun lại thương em biết bao. Đến giờ, Jaeyun vẫn khó để tin rằng một đứa nhóc lại phải chịu nỗi đau quá tàn nhẫn này. Gã chỉ có thể ước, rằng cuộc đời hãy đối xử với em dịu dàng như cách mà hoàng hôn dịu lại để nắng không còn gắt, như cách mà ngọn gió đầu thu ân cần luồn qua kẽ tay em mà không làm chúng lạnh đi. Và gã ước, em có thể cười nhiều hơn để mỗi ngày mưa, gã chẳng cần phải cầu xuất hiện mặt trời nữa.

"Cảm ơn anh. Thật sự anh đã rất vất vả rồi. Tôi không biết phải làm sao để đền đáp anh nữa"

"Hmm, vậy em cười đi. Tôi muốn thấy em cười nhiều hơn"

"Dạ?"

"Tôi bảo nụ cười của em quý lắm, đừng đánh mất nó"

Em nhìn gã. Đáy mắt em ánh lên ý cười rồi lại hóa thành nước mắt. Em nức nở trong vòng tay của một vị luật sư.

"Vâng ạ, tôi hứa"

Bọn họ ngồi dựa vào nhau trên quả đồi nhỏ. Lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn tan vào chập tối. Gã thầm cảm ơn vì cuộc đời cuối cùng cũng cho họ phút giây bình yên ngắn ngủi này. Thế rồi gã thủ thỉ, vốn không có ý định không để em nghe:

"Tôi thật sự rất thương em"

Em chẳng nói gì. Chỉ là từ ngồi thẳng, chuyển sang gối đầu lên vai của người kia. Em cười mỉm, gật đầu. Họ đã yêu nhau bằng những gì trong sáng, đơn sơ nhất.

Hai tuần sau, gã nhận được tin bố em vừa tỉnh đã thấy em vội vàng đến bệnh viện. Ngày bố em tỉnh, là ngày trước khi ra toà lần cuối. Nhưng hôm ấy, người bố mà em luôn tôn trọng đã tự tay giết chết con trai mình.

"Con đừng kiện dì con nữa, có được không?" Park Sunghoon lặng người. Cổ họng em khô khốc, đắng ngắt. Phải khó khăn lắm em mới không bật khóc như một đứa trẻ.

Thấy em không nói gì, bố tiếp lời.

"Dì còn con nhỏ không thể bị kiện, họ là gia đình con mà"

"Vậy mẹ con thì sao? Bà ấy là người ngoài ạ? Bà ấy thì có thể ngồi tù sao?" Sunghoon không hiểu tại sao gia đình em lại đổ vỡ như thế này, đến mức chẳng còn gom được một tia hy vọng, hy vọng rằng mọi thứ có thể quay về. Là do mẹ em đã sai khi mang thai con của bố em trước khi hai người cưới nhau sao? Có phải trong mắt bố, mẹ con em đến hai chữ dư thừa cũng không xứng để gán ghép? Vậy thì tại sao ngày trước bố không ly dị mẹ, sao phải cắn răng ở cạnh nhau? Trách nhiệm? Người đàn ông đấy không có!

"Con xin bố, chỉ cần bố ra làm chứng rằng mẹ không làm, mẹ sẽ hoàn toàn được giải oan mà"

"Nhưng bố làm vậy, dì con sẽ phải là người vào tù. Nếu con rút đơn kiện, sẽ không ai bị sao cả. Mẹ con sẽ không bị bắt, được không con?"

"Bố có biết mình đang làm gì không vậy? Rõ ràng hôm ấy, chính dì là người cố tình đâm bố, tại sao bố phải bao che cho dì ấy? Tại sao mẹ con lại phải chịu oan ức, phải chịu tội danh giết người không thành?"

Bố em không nói nữa. Không ai biết trong lòng người đàn ông ấy đang nghĩ gì. Trên khuôn mặt đứng tuổi ấy phảng phất đau đớn xót xa, chẳng rõ là vì ai. Thế nhưng, ngày hôm sau, ông vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần. Park Sunghoon vào thời khắc ấy đã mất hoàn toàn niềm tin vào bố, còn phải đau đớn nhìn mẹ ruột lãnh án 7 năm tù giam vì "cố ý giết người không thành"(**). Sim Jaeyun bị nhân chứng phản bội, chỉ có thể trơ mắt nhận thua kiện, cũng bất lực nhìn em khóc không thành tiếng một mình.

Lúc ấy gã, vô dụng biết nhường nào.

Phiên tòa kết thúc, em thấy mắt mình như nhòe đi khi mẹ vẫn cười với em. Rằng mẹ vẫn ổn, ổn đến mức còn cười mà chẳng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng khi khuất bóng, Sunghoon không thể ngờ rằng mẹ em vì khóc mà xuýt ngất.

Ngay lập tức, Jaeyun ôm lấy em. Ôm lấy thế giới nhỏ của gã đã chẳng còn đủ hy vọng để sụp đổ nữa. Gã cứ ôm em như thế, cho lúc đến tòa án chẳng còn bóng dáng nào lạ lẫm. Khi trời sụp tối, em mới gỡ tay ra, nhẹ nhàng hôn vào đôi tay đã bao bọc lấy mình.

"Jaeyun, tôi cảm ơn anh. Đừng thấy có lỗi, đây không phải lỗi của anh"

"Sunghoon à, em không ổn. Đúng không?"

Em lắc đầu, mỉm cười, đặt vào tay gã một chiếc nhẫn khắc tên em. Rồi quay đầu bỏ đi trong cái chết lặng của gã.

"Nhìn nhé, em một cái tôi một cái. Sau vụ kiện, tôi sẽ ngỏ lời với em"

***

Gã lại ngồi vào vị trí ấy một lần nữa - luật sư đại diện cho bị cáo, chỉ khác là người trước mặt anh hiện tại là mẹ kế của Park Sunghoon. Nhìn xuống phía dưới, em vẫn ngồi tại vị trí của ngày hôm ấy. Bên cạnh em có bố, hẳn là sau ngần ấy năm ông cũng đã thấy được nỗi đau của em, thấy được bất công mà em phải gánh chịu. Nhưng lại quá muộn rồi. Có lẽ gia đình mà em hay vu vơ kể, giờ chỉ còn mình em đơn phương độc mã nhung nhớ. Một phiên toà không dài, chỉ thu hồi án phạt của người bị oan và đưa kẻ có tội vào nơi của công lý. Kết thúc rồi, nỗi oan năm ấy của mẹ em giờ đã được giãi bày. Nhưng liệu em có còn vui được hay không khi mà em đã đánh mất đi người thân duy nhất của mình rồi?

Park Sunghoon ra ngoài khi phiên tòa vừa dứt, em bước đi mặc kệ người bố đang lặng lẽ rơi nước mắt, mặc kệ cả cái nhìn đầy hối hận của người mẹ kế. Gã vội chạy theo em, nắm lấy đôi tay vẫn ốm yếu như ngày nào.

"Đã lâu không gặp. Tôi là luật sư, tên Sim Jaeyun"

Em đứng lại và quay đầu mỉm cười. Nụ cười của em nhẹ bẫng, như thể chẳng còn chút gánh nặng nào có thể tiến tới và ghì lên nụ cười ấy.

"Chào anh, tôi là Park Sunghoon"

Họ đi về phía ngoại ô thành phố một lần nữa. Đến quả đồi mà cả hai từng xây đầy ắp kỉ niệm. Hiện tại, họ chỉ đứng cách nhau vài bước nhưng Sim Jaeyun lại thấy em ở nơi xa tít tắp tận chân trời. Thời gian đáng sợ đến mức khiến con người ta đã quên đi mình từng thân thuộc đến nhương nào.

"Khi ấy, nếu tôi cẩn thận hơn, thì có lẽ cuộc đời em đã không khổ sở đến thế"

Sau ngày phiên tòa kết thúc, em rời khỏi nhà. Lưu lạc một chân trời xa lạ mà chẳng ai biết đến, còn gã lại chẳng còn mặt mũi để tìm gặp em. Cho đến ngày cả hai vô tình chạm mặt là ở nghĩa trang, em thăm mẹ. Mẹ em mất chỉ sau hơn 1 tháng bị bắt giam, vì lên cơn đột quỵ và không qua khỏi. Khi nghe tin ấy, tội lỗi trong gã vô thức thêm trọng lượng, đè vào trái tim dường như chẳng còn sức sống. Gã nhìn em, khuôn mặt hốc hác, xanh xao như một kẻ bị bệnh còn chưa kịp khỏi ốm. Và rồi, em lướt qua gã, em đã không nói một lời nào cả. Trái tim họ tuy không bị băm thành trăm mảnh nhưng cũng chẳng thể ngăn được cơn dày xéo vô hình.

Bọn họ, yêu nhau không cần lời tỏ tình và kết thúc cũng chẳng cần lời từ biệt. Cả hai người, đều biết tình ta đã được đặt dấu chấm hết từ lâu. Thương nhau 4 tháng nhưng lại vấn vương cả đời. Gã đã ngóng trông em gần 10 năm, kể từ ngày gặp em ở nghĩa trang ấy. Nhưng hôm nay, em về rồi.

"Em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn. Anh cũng vậy nhỉ?"

"Ừ, chỉ là tôi nhớ em hơn thôi"

Em bật cười. Tiếng cười của em hòa theo lời của gió đưa gã chu du trong bản tình ca xa xôi nào đó, mà em thường ngân nga khi cả hai ngồi cạnh nhau trong những chiều mưa rào.

"Có muốn biết vì sao tôi không tìm em không?"

"Vì sao ạ?"

"Nói thật, thì tôi chẳng còn đủ mặt mũi nữa rồi. Sự tắc trách của tôi, lại khiến em mất đi mẹ của mình. Lời xin lỗi còn chưa nói, sao dám tìm em để níu kéo em"

Park Sunghoon im lặng. Rồi bất chợt cất lời.

"Nhưng giờ tôi về rồi, anh không cần tìm tôi nữa. Anh có còn ý định níu kéo tôi nữa không?"

Sim Jaeyun quay đầu nhìn em, hình ảnh em hiện rõ hơn trong ánh mắt bàng hoàng của gã. Một lúc sau, Jaeyun còn véo vào tay để xác nhận rằng đây không phải là bệnh hoang tưởng mà gã từng đọc.

"Em nói gì vậy?"

"Tôi trốn tránh đủ rồi. Anh có thể cho tôi được phép gọi anh là người thân của mình không ạ?"

Những đau đớn năm xưa, em sẽ gửi lại cho gió mang đi. Nỗi nhớ thương về mẹ, gã sẽ cùng em san sẻ khi chẳng có ai hiểu em. Em khép lại màn đêm đã ôm lấy mình bao năm, tiến đến nơi có lý do mà tiếp tục sống. Hãy để Sim Jaeyun ôm em khi mùa hoa dã quỳ đến và hãy để gã ôm em xuyên qua màn đêm cô độc.

Chẳng cần thời gian chữa lành nỗi đau lòng, em hãy cứ để Sim Jaeyun làm điều đó. Vì em biết mà, người ấy đã vấn vương em gần một thập kỷ, em ơi!

***

(*), (**): tớ chỉ coi phim và xem báo, nên kiến thức luật có lệch chỗ nào mọi người cứ bảo tớ nha. Tớ cảm ơn nhiều ạ. Và mọi người thấy không ổn chỗ nào thì nói cho tớ biết với ạ.

Đến đây là hết ùi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình để đọc "Ôm em" của tớ. Yêu rất nhiều, chúc chúng ta một ngày tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro