23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em...có một chút."

sunoo liếc mắt đi nơi khác, hai vành tai đỏ hồng lên, giọng cũng nhỏ dần đi, sunghoon cười cười, nhìn như này thì chắc đến tám phần là cũng thích người ta rồi.

"vậy giờ tính sao? có định hẹn hò không?"

"ẻm còn nhỏ mà anh, đợi riki thi đại học xong thì tính."

sunghoon gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, xem giọng điệu sunoo hồi nãy có giống mấy người phụ huynh có con nhỏ không chứ.

anh em nhà này sáp lại gần là nói chuyện tíu ta tíu tít, sim jaeyoon cả buổi chẳng chen vào được câu nào, toàn ngồi nghe sunghoon ngồi tư vấn tâm lý tình yêu tuổi mới lớn cho kim sunoo.

sunghoon giúp em thắp nến, dịu dàng cười.

"vậy điều ước năm nay là gì đây?"

"y như cũ, mong gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, mong bản thân luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh là đủ rồi."

sunghoon chợt thấy đầu mũi cay cay, vừa nãy sunoo nói là "gia đình chúng ta" chứ không phải là "anh và gia đình em". đứa nhỏ này từ lâu đã luôn xem cậu là người một nhà rồi. cái gọi là gia đình thật sự không nhất thiết phải là mối quan hệ ruột thịt máu mủ gì cả, "gia đình" thực ra chính là nơi mà bản thân cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất mỗi khi ta nhớ về mà thôi. sunghoon cũng quý trọng gia đình của sunoo như cái cách mà mọi người trong gia đình yêu thương cậu vậy.

hạnh phúc thì ra giản đơn đến thế.
.

sunoo sau khi từ biệt sunghoon và sim jaeyoon trở về nhà, đang đi trên đường lại nhận được một cuộc điện thoại, sunoo bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng trầm rất quen tai.

"anh, anh nhận được quà chưa?"

"nhận được rồi, cảm ơn em nhé."

riki ở đầu dây bên kia ngập ngừng, muốn nói gì đó lại thôi.

"có chuyện gì sao?"

"anh...tháng sau em thi đại học đấy."

"thật hả? thi tốt nhé, anh ở đây chờ em."

riki ở đầu dây bên kia cười khúc khích, từ nãy đến giờ nó cũng chỉ muốn nghe câu này của sunoo thôi. hôm nay cũng có nhiều bạn học chúc nó thi tốt, cũng có nhiều người nói với nó là hãy cố gắng lên, nhưng mà một vạn lời chúc từ những người có mối quan hệ bình thường làm sao bì được với lời chúc của anh lớn đáng yêu nhà nó chứ.

"nếu em đậu rồi, anh có thể hồi âm cho em biết chuyện đó không?"

sunoo ngây người, em biết chuyện mà riki đang nói đến là chuyện gì, tuy rằng đã có cho mình đáp án, nhưng nhắc đến lại không tránh khỏi cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng.

"ừ."

"hứa rồi đấy nhé."

sunoo tươi cười gật đầu, mặc dù là người bên kia sẽ không thấy được cái gật đầu này của em, nhưng chẳng sao hết.

"hứa đấy, cố gắng lên, anh ở phía trước chờ em đến."

riki kẽ vâng trong điện thoại, sau đó nói rằng em phải đi học bài, sunoo cúp máy, cất điện thoại vào túi, chầm chậm ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng về phía những vì sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt.

bầu trời đêm với những vì sao nhỏ khiến sunoo nhớ đến đôi mắt lấp lánh của riki mỗi khi nhìn mình.
.

sunghoon tung tăng nhảy chân sáo trên đường, thành phố về đêm nhộn nhịp hơn hẳn, những ánh đèn đủ màu sắc từ những tòa cao ốc đồ sộ ở phía đằng xa cùng nhau phản chiếu thứ ánh sáng hỗn tạp trên mặt hồ, tựa như có ai đó vừa đánh đổ những lọ màu khiến chúng trộn lẫn vào nhau. dòng xe trên đường lớn tấp nập ngược xuôi, những vết sáng từ đèn pha ô tô chạy ngang qua tầm mắt, trên vỉa hè có vô số những người xa lạ nhanh chóng lướt qua nhau mà chẳng có thời giờ để quay đầu nhìn lại.

seoul của những tháng năm vội vã.

sunghoon chợt dừng chân lại trước một ngã rẽ, một góc phố có phần yên tĩnh hơn một chút, không quá đông đúc, không quá ồn ào, cũng không quá vội vàng, bên vệ đường có một khóm cúc họa mi lặng lẽ nở hoa.

cậu quay đầu lại nhìn hắn, nghiêng đầu cười.

"nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

sim jaeyoon bước tới xoa đầu sunghoon.

"tất nhiên là nhớ rồi."

"gần một năm rồi đấy nhỉ, lần đó thế nào nhỉ, anh đụng phải em."

lần đó sim jaeyoon lo xem điện thoại không cẩn thận va phải người ta, đụng trúng có một cái thôi mà dính nhau tới bây giờ luôn mới ghê chứ.

sunghoon bước lên phía trước đối diện hắn vài bước, sau đó hí hửng cười.

"xin chào, lần đầu gặp mặt, tên của mình là park sunghoon."

vẫn là nét cười long lanh khiến người ta xao xuyến ngày ấy, đứng ở nơi này ngắm lại nụ cười thân thuộc ấy lại cảm giác như lần đầu tiên, sim jaeyoon bước tới, tay để trong túi quần, nhướng lông mày nhìn cậu.

"xin chào, mình là sim jaeyoon, mình bị lạc đường rồi. có thể dắt mình đi không?"

"lần này cậu muốn đi đâu đây?"

"đi vào tim của cậu đó."

sunghoon mở to mắt ngạc nhiên, rồi sau đó lắc đầu.

"không được đâu."

sim jaeyoon hỏi lại.

"tại sao thế?"

sunghoon đảo mắt một vòng, sau đó lại tinh nghịch chạy đến nhào vào lòng hắn.

"bởi vì tim mình đang ở chỗ cậu nè."

cậu đột nhiên ôm hắn như vậy khiến sim jaeyoon không khỏi bất ngờ, sunghoon thường ngày rất hay ngại, ôm một cái thì ngại, hôn một cái cũng ngại, có lẽ vì nơi này ít người qua lại nên cậu mới thoải mái như thế. sim jaeyoon cũng nhận ra hôm nay sunghoon cười rất nhiều, là lần đầu thấy cậu vui vẻ như vậy sau khi trở về, sim jaeyoon phần nào cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, thật sự không chịu được việc nhìn cậu phiền muộn.

sunghoon ngẩng mặt lên, áp hai lòng bàn tay lên gò má hắn.

"phỏng vấn bạn sim jaeyoon, ấn tượng đầu tiên của anh về sunghoon là gì?"

sim jaeyoon cúi đầu hôn lên chóp mũi của sunghoon.

"thấy em rất đẹp."

đẹp đến mức làm người ta ngẩn ngơ luôn.

"có gạt người ta không đó?"

"anh gạt em thì anh là con cún của em luôn."

sim jaeyoon thật sự không có nói nửa lời dối trá, lần đầu tiên gặp nhau hắn đã bị cậu làm cho ngẩn ngơ mất một lúc lâu, còn nhớ lần đó, lúc cậu ngẩng đầu dậy, đôi mắt long lanh sáng ngời tựa như chứa cả thiên hà lộng lẫy, sim jaeyoon khi đó vô thức chìm vào trong ánh mắt thơ ngây của cậu, đi lạc trong nụ cười dịu dàng của cậu, đến khi bản thân hắn kịp nhận ra, hắn đã thích sunghoon rất nhiều rồi.

"vậy còn ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì đây?"

"thấy anh là cái đồ ngốc vừa đi đường vừa bấm điện thoại."

"nè nè."

thực ra sim jaeyoon không phải kiểu người vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại đâu, là tại hôm đó không biết đường nên mới phải lên tra cứu chứ bộ.

mà nếu hôm đó không cắm mặt vào điện thoại thì làm sao mà va phải sunghoon đây?

vì vậy nên, mọi cuộc gặp gỡ đều là sự an bài có chủ đích của định mệnh.
.

sunghoon đã trở lại trường học được hơn ba ngày. mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi. sim jaeyoon gần đây cũng thường xuyên ở lại trường để tập luyện, vì vòng thi toàn quốc đầu tiên sắp bắt đầu rồi.

tình hình gia đình của sunghoon gần đây cũng không có chuyển biến gì lớn, cậu thường xuyên gọi điện về cho ba, mỗi lần đều nói rất nhiều, như thể sợ rằng đó là lần cuối cùng được nói chuyện với ba vậy, cũng đúng thôi, bệnh của ba cậu, không thể lường trước được điều gì cả, có thể hôm nay vui vẻ chúc sunghoon ngủ ngon, ngày mai đã không còn nữa, vậy nên hiện tại cậu dốc sức trân trọng từng giây từng phút, nói với ba của mình nhiều hơn một lời, ít nhất không muốn bản thân phải hối tiếc.

hôm đó vẫn như thường lệ, sim jaeyoon cùng sunghoon trở về nhà, đang đi trên đường đột nhiên bị chặn lại. cả hai nhìn một lượt người vừa xuất hiện, là một anh chàng trông có vẻ trạc tuổi họ. hắn và cậu đều nhận ra anh chàng này, là người hôm trước đi ăn với nhau lee youngbin đã nhắc đến, người đứng đầu khu tây, kim daehyun. nhưng mà tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

đang lúc bất ngờ, người nọ chỉ vào hắn, hỏi.

"cậu là sim jaeyoon đúng không?"

sim jaeyoon ngơ ngác, ai? nói hắn sao? mà nói chuyện thì nói chỉ trỏ gì chứ?

"à đúng, tôi là sim jaeyoon, xảy ra chuyện gì hả?"

kim daehyun thu tay lại, rút điện thoại ra đưa về phía hắn.

"kết bạn được không?"

cả sim jaeyoon cùng sunghoon đều không hiểu được hả một tiếng, tình tiết xảy ra nãy giờ khiến người ta không thể nào load cho hết được. đột nhiên đang yên đang lành có một tên mặt mày nghiêm trọng chặn đường lại không cho đi về, đang tưởng sắp đánh nhau đến nơi thì cái tên đó lại lấy điện thoại ra đòi kết bạn? trong đầu sunghoon và hắn lúc đó hiện ra hơn mấy nghìn cái dấu chấm hỏi đủ thứ màu sắc khác nhau, thiếu chút nữa là viết luôn ba chữ "gì vậy trời?" to đùng lên mặt luôn.

kim daehyun thấy hai người trước mặt ngơ ngơ ngác ngác thì cũng ý thức được hồi nãy mình hành xử hơi kì quái, cậu ta gãi đầu.

"à, tôi là kim daehyun, từ trước đã rất hâm mộ ba của cậu, cũng có xem qua cậu biểu diễn, lần này tôi đặc biệt đến đây sớm một chút, muốn tìm cậu làm quen, giáo viên dạy đàn của tôi nói cậu đang theo học ở đây, nên đứng đây thử vận may, không ngờ gặp cậu thật. chuyện là vậy đó, có thể kết bạn không?"

"à...không vấn đề gì, nhưng cậu đặc biệt đến đây chờ chỉ để làm chuyện này thôi hả?"

kim daehyun gật gật đầu, trông cậu ta có vẻ không phải người xấu nên hai người cũng không quá đề phòng như hồi nãy nữa.

"tôi hâm mộ ba của cậu từ bé cơ, vì vậy mới liều mạng đòi đi học đàn, lần đầu thấy cậu trên tv tôi đã coi cậu là mục tiêu phải vượt qua rồi, ai ngờ sau đó cậu đột nhiên biến mất."

cậu ta lại cúi đầu, tóc dài dài che đi hai bên mắt.

"nhưng mà lần này cậu xuất hiện rồi, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu."

"được, cảm ơn đã hâm mộ ba của tôi, cũng cảm ơn cậu đã đặc biệt chờ ở đây. cố lên nhé."

sim jaeyoon add xong thì trả lại điện thoại cho cậu ta, kim daehyun nhìn màn hình, hai chữ "vui vẻ" hiện rõ trên mặt, lúc này mới để ý thấy bên cạnh còn có người khác, daehyun niềm nở gật đầu chào.

"xin lỗi khi nãy hưng phấn quá không chú ý, chào cậu, tên tôi là kim daehyun."

sunghoon mỉm cười vẫy tay.

"tôi là park sunghoon."

cả sim jaeyoon và sunghoon đều thấy hơi ngạc nhiên khi gặp trực tiếp người này. ấn tượng trước đó của họ về cậu ta là một thiếu niên có hơi kiêu ngạo, tưởng cậu ta rất khó gần, lúc bị chặn lại còn tưởng là sắp có chuyện rồi, không hề ngờ tới cậu ta lại đột nhiên đòi kết bạn, lại còn hay ngại như vậy, cúi đầu rồi gãi đầu không biết bao nhiêu lần nữa.

thì ra ấn tượng đầu tiên sai rồi.
.

lee heeseung cười hi ha cầm điện thoại chạy vào phòng câu lạc bộ, cả đám đang ngồi đó đều đồng loạt nhìn về phía anh, youngbin bên cạnh hỏi.

"chuyện gì vui vậy?"

heeseung cười cười, đặt điện thoại xuống, mở lên một đoạn video ngắn, là bài phỏng vấn ngẫu nhiên đặc sản của cuộc thi này, người trong video là jangmi, cô nàng đứng đầu khu nam, cũng là người đoạt giải nhất vào năm ngoái. thực ra buổi phỏng vấn ngày hôm nay chủ yếu là dành cho giáo viên của cô ấy, nhưng bà ấy hôm nay lại có việc đột xuất không thể không xử lí, sát ngày ghi hình không biết phải thay thế ai vào, cũng không thể hủy phát sóng, nên chuyển qua học trò của bà ấy.

cô nàng này cũng không tồi, chỉ có một ngày để chuẩn bị nhưng trả lời câu hỏi rất tốt, cũng không tỏ ra lúng túng gì.

trọng điểm cần get ở đây cái clip cut mà heeseung đưa họ xem kìa.

"...vậy năm nay em có đặc biệt chú ý đến thí sinh nào không? người mà em thấy có thực lực ấy."

"chú ý sao?...sim jaeyoon của khu bắc, thực lực không tồi, rất mong đợi được xem cậu ta biểu diễn trực tiếp."

sim jaeyoon nổi da gà.

"nhóc con em bị thí sinh quái vật để ý rồi nha."

heeseung vẫn còn cười từ nãy đến giờ. hắn đổ mồ hôi lạnh luôn, cô nàng này khí thế trên người cũng mạnh quá.

sunghoon bên cạnh bắt đầu góp vui.

"anh chưa biết đâu, hôm qua có cái cậu daehyun gì đó chặn anh ấy lại đòi kết bạn nữa cơ đấy."

đồn loạt mấy tiếng "woa" vang lên. người trong hội này ai chẳng biết daehyun, cái tên đó lúc nào xuất hiện mặt mũi cũng lạnh như tiền, tính khí rất kém, ở trong ngành cũng bị không ít người ghét, mà cậu ta không thèm quan tâm đến ai hết, có hơi kiêu ngạo, muốn bắt chuyện với cậu ta cũng không dễ dàng gì. người như vậy lại chạy đến hỏi hắn muốn kết bạn, khó tin chết đi được luôn.

"em không có nói dối đó chứ?"

"nói dối làm gì? hình như cậu ta là fan của ba ảnh đó."

cả đám nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ba của sim jaeyoon ở trong giới là một nhân vật cực kỳ đẳng cấp, chính là kiểu, chỉ cần là người chơi nhạc đều sẽ biết ông ấy, cái tên kia thì kiêu ngạo như thế, người để cậu ta hâm mộ tất nhiên phải là nghệ sĩ tài giỏi hàng đầu như ba hắn rồi.

"nhóc con được đấy, tên kim daehyun đó không phải kiểu tùy tiện kết bạn đâu, tuy là tính tình đáng ghét nhưng mắt nhìn của cậu ta tốt lắm đó."

heeseung tắt điện thoại để vào túi áo. sim jaeyoon lại hỏi lại.

"anh ghét cậu ta sao?"

"không thích mấy tên cộc lốc như cậu ta."

đang lúc trò chuyện rôm rả thì sim jaeyoon có điện thoại. là mẹ của hắn gọi.

"con nghe đây."

"thằng nhóc này đi thi cũng không nói cho ai nghe hả???"

vừa bắt máy đã bị quý bà nào đó quạt cho một câu, sim jaeyoon giật mình đưa điện thoại ra xa theo bản năng để bảo vệ đôi tai đáng thương của mình.

"định đoạt giải nhất mới cho mẹ biết haha."

"mà kệ chuyện đó đi, người yêu của con dạo này gặp chuyện gì sao?"

"sao mẹ biết con có người yêu? con chưa nói mà?"

"jongseong nói đấy."

sim jaeyoon xì một tiếng, lại là tên đó.

hắn đứng dậy đi ra ngoài, phần vì không muốn sunghoon nghe được hắn nói về chuyện gia đình cậu, sợ sunghoon nhớ đến chuyện đó sẽ lại buồn thêm. khó khăn lắm cậu mới vui vẻ được một chút.

"ba của em ấy bị bệnh phải nằm viện, gần đây trạng thái không được tốt lắm."

"vậy sao? an ủi con trai bảo bối nhà người ta cho tốt vào đấy. có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho ba mẹ."

"con biết rồi mà, dạo này ba mẹ thế nào?"

"vẫn khỏe, lần trước công việc gặp chút khó khăn, nhưng xoay sở được rồi, khi nào có dịp nhớ dẫn người yêu về cho mẹ gặp đấy. lần tới về mà không dẫn người theo mẹ cho mày ra ngủ với con layla ngoài vườn luôn."

sim jaeyoon nghe đầu dây bên kia tút tút vài tiếng rồi tắt máy, thở hắt ra một hơi. xem điệu bộ của người mẹ hiền thân yêu kìa, hắn đột nhiên nghi ngờ ngày xưa có phải là mẹ hắn nhặt hắn ở bên đường về không nữa.

"cún ngẩn ngơ."

sunghoon nghiêng đầu cười, phát hiện bên ngoài có một tên ngốc đang phụng phịu nhìn màn hình điện thoại, cậu thích thú, lần đầu thấy vẻ mặt này của hắn đó nha.

"sao lại ra đây thế?"

"mọi người chuẩn bị ra về rồi. em đang chờ anh."

sim jaeyoon nhìn vào trong phòng, đúng thật là mọi người đang chuẩn bị về thật. hắn trở vào trong, lấy đồ của cả hai rồi lại chạy ra cửa.

"về thôi."

"đưa em cầm phụ cho."

sim jaeyoon một tay xách hết hai túi đồ, sunghoon muốn giúp hắn xách. sim jaeyoon lại đưa tay còn lại đang trống ra.

"cầm tay anh đi."

"đồ ngốc."

"haha, lần này em nghĩ anh có đứng đầu bảng nữa không?"

"có chứ."

cả hai vui vẻ nói cười rôm rả suốt chặng đường về, tâm trạng đều được nới lỏng hơn một chút.

tuần tới lại phải lên sân khấu rồi.
.
.
một nhóm năm bảy người đặt chân vào hội trường lớn của thành phố, sim jaeyoon theo bản năng hít sâu một hơi, xung quanh toàn là những người đến xem biểu diễn, đông như kiến, quả thực vào thi toàn quốc quy mô khác hoàn toàn.

"jake! bên này."

park jongseong đứng bên kia vẫy tay gọi họ tới, sau lưng cậu ta còn một người khác nữa, sunghoon nhanh chóng nhận ra là nhóc jungwon. hai người họ cùng nhau đến sao? quan hệ tiến triển không tồi chút nào.

"chào jungwon."

"chào mọi người."

jongseong chạy đến kẹp cổ jaeyoon, hắn ghét bỏ đánh vào tay cậu ta mấy cái, mắng.

"tránh ra, đồ gián điệp."

park jongseong mất ba giây để hiểu 'gián điệp' là gì, cậu ta cười hề hề.

"cái đó gọi là tình báo."

sim jaeyoon xì một tiếng, mặc kệ cậu ta, sunghoon bên kia lại nói cười híp mắt với jungwon không quan tâm tới hắn nữa.

nhân vật chính của hôm nay đột nhiên bị cho ra rìa như vậy đó.
.

trong phòng chờ, sim jaeyoon thay quần áo chỉn chu, ngồi trên ghế dài ngửa mặt nhìn trần nhà, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm còn ngón tay thì liên tục cử động. sunghoon nhìn người bên cạnh mình căng thẳng như vậy không khỏi vừa buồn cười vừa thương. cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra quay phim lại.

sunghoon cười hì hì cất điện thoại đã lưu chiến lợi phẩm vào, rồi lại nghịch ngợm chọc gò má sim jaeyoon.

"làm gì đó?"

"nhìn anh buồn cười lắm đấy anh biết không?"

sim jaeyoon nghiêng đầu về phía cậu, tựa hẳn đầu lên vai sunghoon.

"cho em cười đấy."

đang cười đùa rôm rả lại thấy park jongseong vừa nghe điện thoại vừa đi vào, cậu ta chìa điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi cho hắn, cười.

"có người muốn nói chuyện với cậu này."

"ai?"

"nghe đi rồi biết."

sim jaeyoon thấy hơi nghi ngờ, xem cái điệu bộ quái đản của park jongseong thì nhân vật ở đầu dây bên kia hình như cũng không được bình thường cho lắm. ngờ ngợ cầm điện thoại lên áp vào tai, giọng nữ truyền đến từ đầu bên kia bắn một tràng tiếng anh vào tai hắn.

"jake! thi tốt nhé!"

biết ngay mà.

"ai vậy anh?"

"grace đó."

sunghoon hơi giật mình khi nghe thấy tên cô nàng, vì ấn tượng lần gặp mặt trước không tốt cho lắm nên bây giờ nghe tên cô ấy vẫn thấy có hơi...

"ở bên này không xem được tức chết mất, lát em phải vào học rồi, nói chung là thi tốt nhé, à hỏi thăm cả sunghoon nữa. từ lần trước vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện đàng hoàng, sắp tới thi xong em về chơi một chuyến, nhớ dắt anh sunghoon về nhà dì đấy, giờ em phải lên lớp rồi, tạm biệt."

nói xong thì cúp máy liền luôn. chẳng có cho ai cơ hội trả lời cả. sim jaeyoon nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc, thở dài quăng máy lại cho park jongseong.

"cái con bé này."

park jongseong bật cười.

"haha, lần này xem ra là nghĩ thông rồi, khó tin đấy."

"ừ, cũng may."

sunghoon nhìn hai người đang cười nói bên cạnh, đột nhiên trong lòng cảm thấy không chen vào được.

ba người họ từ lúc nhỏ đã thân thiết như vậy mà phải không?

"nghĩ gì đó?"

sim jaeyoon cười cười kéo hai má sunghoon, cậu lại giả vờ hờn dỗi gạt tay hắn ra.

"không có gì."

bất ngờ chưa? bất ngờ chứ gì.

"sao thế? ghen hả?"

sunghoon xù lông cãi lại.

"em không có đó!"

nhìn sunghoon trước mặt hờn dỗi khiến sim jaeyoon không nhịn được cười thành tiếng, cậu lại bắt đầu thẹn quá không nói chuyện với hắn nữa luôn, thế là sao hơn ba phút cười không ra hơi sim jaeyoon lại phải cắp mông đi dỗ dành cục cưng nhà mình. mà dỗ người yêu cũng không yên nữa, đang bám theo bồ để xin lỗi lại tiếp tục bị cắt ngang.

"a, thấy cậu rồi."

sim jaeyoon và sunghoon đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa nói, kim daehyun chạy đến chỗ họ ngồi, chào hỏi.

"tôi đi lòng vòng nãy giờ không thấy cậu, thì ra cậu ở đây."

cả hai người thôi không dỗi nữa, đáp lời daehyun đang đứng đối diện, lúc này mới phát hiện ra đi cùng cậu ta còn một người nữa. cô gái sau lưng mặc một bộ lễ phục đen, tóc xõa ngang lưng, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn là nhận ra ngay, hắc mã thực lực cực mạnh, choi jangmi.

"à, giới thiệu với hai cậu, con nhóc này, choi jangmi, nhỏ cũng hâm mộ ba cậu lắm đó, suốt ngày xem đi xem lại clip trình diễn của ông ấy."

cô nàng đứng bên cạnh đánh vào vai cậu ta một cái.

"ai cần cậu nói vậy?"

"hả? mình nói sai chắc?"

sunghoon cùng với sim jaeyoon đưa mắt nhìn họ rồi lại nhìn nhau, hai người một nam một nữ trước mặt này cũng thân thiết quá đi mất.

"lần đầu gặp mặt, tên tôi là choi jangmi."

cô gái trước mặt đưa tay ra phía trước, sim jaeyoon theo phép lịch sự cũng bắt tay đối phương.

"tôi là sim jaeyoon, nghe danh cậu đã lâu rồi."

cô nàng đánh mắt đi nơi khác, giọng nói nhỏ đi một chút.

"cảm ơn, nhưng tôi không nhường đâu đấy nhé."

sim jaeyoon bật cười.

"tôi cũng không định nhường đâu."

cô gái hất tóc, kéo tà váy đen lộng lẫy rời đi, vành tai ửng hồng, kim daehyun nhìn theo, rồi lại hi hí cười. hai người chơi chung với nhau cũng hơn bốn năm rồi, lần đầu tiên thấy cô ấy lộ ra cái mặt này, nói không buồn cười thì là nói dối. sunghoon bên cạnh cũng nhìn ra ngay cô nàng thực sự là người hâm mộ giống như daehyun, nhưng lại không thể hiện điều đó ra bên ngoài, mặt mũi lạnh tanh, nhưng một mặt khác lại dễ ngại ngùng, thì ra ấn tượng trong đầu cậu về cô gái mang phong thái "nữ vương" này cũng hơi sai rồi.

bên ngoài thông báo sắp đến lượt anh chàng nọ ra biểu diễn, trước khi đi còn quay sang chỗ hắn cười.

"tôi ra ngoài đây, nhớ xem cho kỹ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro