Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là những mảnh kí ức vụn nát chợt quay về. "Tôi đã điên bao lâu rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm, 3 năm hay... đã 4 năm rồi? Cơ mà sao tôi lại bị thế này? Điên tình(?) hay là vì cô đơn mà ra? Ah đúng rồi. Nó là cả hai, là cả hai luôn đấy. Vừa cô đơn lại vừa điên tình. . Ngày trước vừa mất ba, rồi lại mất mẹ, để rồi Sim Jaeyun anh cũng bỏ tôi mà đi... Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai trái với đất trời mà lại khiến họ đối xử với tôi như vậy. Họ cướp mất những người mà tôi yêu thương, cướp mất thứ mà người ta vẫn bảo đó là gia đình, là nhà, là chỗ dựa yêu thương, là nơi có ba có mẹ...và có anh".

-          "Yahh cái tên Sim Zeyun kiaa"- chàaa, đoán xem đây là giọng ai? Đúng, là của Park Sunghoon- một người bạn thân "đáng tin cậy" của Jaeyun, hay còn gọi là Jake.

-          "Ê này này, đọc tên tôi cho đúng, là Jaeyun, Sim Jaeyun, hiểu chưa?"

-          "Zeyun Zeyun"- Sunghoon quay sang nói với chất giọng cợt nhả.

Này bực thật đấy nhỉ,tên bạn thân mà lại đọc sai. Cũng phải nói là cái cậu Cánh cụt này cũng hơi quá đáng đi.

-          "Ừm Jake này, t-tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu. Tôi thích từ lần đầu bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi, rồi bằng một cách nào đó, mình đã trở thành bạn thân của nhau. Tôi sợ, sợ khi tỏ tình rồi lại đánh mất tình bạn 3 năm đẹp đẽ này, tôi sợ lắm. Nên...mong cậu hãy đồng ý theo tôi đến hết cuộc đời này nhé?"- Sunghoon ngượng chín mặt, cố nặn ra những lời tỏ tình cậu đã cất giấu lâu nay.

Jaeyun thấy thế thì bất ngờ bật cười. Jake à? Đáng lẽ mỗi khi nghe thấy cậu gọi thế thì hắn hẳn phải sợ chứ nhỉ? Jaeyun, là cách gọi cậu bạn thường ngày của Sunghoon, còn Jake chỉ dùng khi cậu tức giận đến nổi nóng do những trò đùa mà hắn bày ra. Ấy thế mà đột nhiên hôm nay nghiêm túc thế? Lại còn tỏ tình nữa. Hôm nay Sunghoon lạ thật đấy! Jaeyun im lặng hồi lâu rồi cũng quay sang hôn nhẹ lên cánh môi của Sunghoon, nó lướt qua nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn bay qua dòng nước. Đúng, chỉ là hôn nhẹ thôi, mà sao mặt mũi cậu lại đỏ lên như con tôm lột thế này?

-           "Đúng là lạ thật"- Hắn ngơ ngác nhìn Sunghoon đỏ mặt mà tự hỏi.

Cơ mà đừng ai hỏi vì sao Jaeyun chưa nói đồng ý mà lại hôn thế nhé. Jaeyun luôn vậy, hắn muốn đem lại cảm giác an tâm cho người kia chứ không chỉ là một lời nói qua mồm rồi lại theo gió bay đi. Cánh cụt nhỏ ngầm hiểu ra, cậu bật khóc, đương nhiên là khóc chứ, cậu khóc vì vui mừng, khóc vì tình cảm cậu dành cho hắn bao lâu rồi cũng được đền đáp. Jaeyun thấy Sunghoon khóc lại được một phen bất ngờ nữa, hắn nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng mà vỗ về, một sự ấm áp mà lâu rồi cậu chưa được cảm nhận. Thật sự luôn là cái người này chỉ toàn làm người khác lo lắng thôi. Và cái đêm tuổi lễ trưởng thành ở tuổi 17 ấy, có lẽ là cái đêm đầu tiên và cũng là cuối cùng hai người cùng trao nhau những nụ hôn, những cái ôm cuối ngày.

Còn vì sao lại cuối cùng á? Vì những ngày sau đó chỉ toàn là ghen tuông và cãi vã. . Và dần đà cuộc tình này cũng đã đi đến hồi kết. Gọi là giải thoát cho nhau nhưng lại người còn sống, người lại ra đi. Buồn thật đấy nhỉ. Người ở lại, luôn là người đau lòng nhất. .

-          "Này em bị điên à, anh đã nói rồi kia mà, anh với cô ấy chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên, mắc gì em cứ phải gắt lên thế nhỉ?"- Jaeyun nổi điên, hắn thật sự là điên luôn rồi.

Tại sao cứ giải thích mãi mà Sunghoon không nghe? Vì cậu sợ, cậu sợ cuộc tình này lại như ba mẹ cậu. Người thứ ba, người thứ ba, cậu thật sự ghét cay ghét đắng loại cặn bã xã hội đó. Nó đã khiến cho gia đình cậu tan nát, khiến cho cả 2 người đều quá giận mà tự tử. Rời xa cậu? Tại sao ai cũng muốn rời xa cậu thế, ngay cả người mà cậu thương? Sim Jaeyun?

-          "Sếp và nhân viên? Sếp và nhân viên mà lại lén la lén lút đi chơi thế à?"- Sunghoon quát lên, tiện tay vớ luôn cái chén mà đập.

-          "Em thật sự quá đáng lắm rồi đấy, mình chia tay đi, giải thoát cho cả hai, vậy là xong". Đấy, toang chưa? Chia tay rồi đấy?

-          "A-Anh dám? Được chia tay thì chia tay, tôi cũng chả luyến tiếc gì anh cả. Giờ thì cứ để tôi chết cho anh xem".

Nói rồi cậu lao nhanh ra đường, nơi có chiếc xe tải đang chạy tới, cậu cứ thế đâm đầu mà chạy, mặc kệ cho chiếc xe vẫn đang tiến tới.

-          "Yahh Park Xunghun"- Jaeyun hoảng tới nỗi giọng lạc hẳn cả đi. Hắn cũng phóng nhanh ra đường và bùm.

Đoán xem có chuyện gì xảy ra này, là Sim Jaeyun-bạn trai cũ của Sunghoon đã lao ra, kịp đẩy cậu sang rồi đón lấy chiếc xe tải kia.

Đúng vậy, người bị tông là Jaeyun, Sim Jaeyun chứ không phải "kẻ điên" đang muốn tự tử kia.

-          "Si..Sim Jaeyun, sao anh lại cứu em chứ, em là người đáng chết mà. Tại sao anh lại làm vậy". Sunghoon run rẩy sờ lên gương mặt tuấn tú đã nhanh chóng dính máu đỏ của Jaeyun mà bật khóc.

-          "Sunghoon này, mảnh đời sau này không có anh em vẫn phải sống tốt nhé. Anh xin lỗi anh đã không giữ được lời hứa với em"- Hắn cố níu kéo lại những hơi thở cuối cùng, mỉm cười nhẹ dặn dò Sunghoon. Vậy là dặn xong, Sunghoon gọi lên cho bệnh viện. .

-          "Chúng tôi xin lỗi, cậu Sim.." lời nói chưa kịp hoàn thành đã bị ngắt đi. "Không sao, ông đừng nói nữa, tôi hiểu".

Vậy là hết, hết một cuộc tình gò bó, chấm dứt chuỗi ngày cãi nhau chỉ vì "người thứ ba". Cuộc sống của cậu sau này, đúng là loạn thật! Đập vỡ bát đũa, lâu lâu lại còn ngồi một mình rồi tự cãi nhau, lại còn tự ôm, diễn cả hai con người lúc nào cũng dính lấy nhau cơ, sợ thật. . . . "Ba mẹ đừng bỏ con, ba...mẹ"- hình ảnh cậu bé thất thanh gọi tên bố mẹ trong phòng phẫu thuật lập tức hiện về. "Này đồ cho con yêu này, ướm vô xem có đẹp không, ui chà chà đẹp hết nấc". "Mẹ yêu con không? Bố yêu con không?". "Đương nhiên là có rồi con trai yêu".

-          "Này em điên à, mảnh đời sau này không có anh em vẫn phải sống tốt nhé. Nên...mong cậu hãy đống ý theo tôi đến hết cuộc đời này nhé?"

-          "Ừm Jake này, t-tôi thích cậu". 

    "Chúng ta có duyên nhưng không có phận, em thà chết cùng anh hơn là chia cắt âm dương như thế này. Em đau lắm. Anh đợi em nha".

Sunghoon lại tự tử, lần này cậu không còn Sim Jaeyun cản nữa, nên đương nhiên. Cậu chết.

_________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro