2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, park sunghoon mang bộ mặt ngáy ngủ đến trạm xe buýt như thường lệ, cũng không giống thường lệ lắm, hôm nay nó đi sớm hẳn một tiếng, chỉ vì cái tên anh trai đáng ghét nào đấy ở phòng kế bên cứ ồn ào không để nó ngủ.

sunghoon mở miệng ngáp một cái, mắt nheo lại thành hai sợi chỉ.

"sóc con, em dậy sớm vậy?"

thanh niên áo quần chỉnh tề ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, nụ cười sáng bừng đặc trưng hướng về phía nó.

"anh hai ồn quá nên em mất ngủ cả đêm."

"chờ xe buýt sao?"

"chẳng lẽ chờ anh?"

sim jaeyoon bật cười giòn giã.

"nghe cũng hay đấy, qua đây, anh chở đi."

sunghoon lè lưỡi.

"lỡ anh chở em đi bán mất thì sao?"

sim jaeyoon chớp chớp mắt, giọng điệu vô cùng tủi thân.

"bạn nhỏ không tin tưởng anh đến vậy à?"

"hừ."

"phải mách anh của bạn nhỏ thôi."

đồng hồ đếm đúng ba giây, park sunghoon cất đi gương mặt thiếu đánh, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe. sim jaeyoon che miệng cười vài tiếng, cảm thấy bản thân có chút độc ác, nhưng nhóc con trước mặt có cái điệu bộ khiến người ta muốn chọc cho giận xù lông lên.

"dậy sớm thế đã ăn sáng chưa?"

"vẫn chưa ạ."

sim jaeyoon quan sát hai bên đường, sau đó vội đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi, nhưng sau đó chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu mà lại đạp xe đi tiếp, đến một tiệm ăn nhỏ trong góc phố thì dừng lại.

"không phải cứ mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy sẽ nhanh hơn sao?"

sunghoon thắc mắc, hắn cười.

"em mới bao nhiêu tuổi chứ? ăn đồ ăn nhanh nhiều không tốt, sẽ lớn không nổi."

"anh lớn hơn em bao nhiêu chứ? nói năng cứ như bố em."

"đợi đến lúc em bằng tuổi anh mà chỉ cao có một mét rưỡi thì biết."

sunghoon phồng má.

"em một mét sáu rồi nhé?!"

cô chủ tiệm đặt bát mì lên bàn, sim jaeyoon đẩy về phía sunghoon, cười khoái chí.

"được được, ăn cái này đi, ăn xong có thể cao lên thêm chút nữa."

"em không thèm."

sunghoon nhìn chằm chằm bát mì nhưng không động đũa, sim jaeyoon nhìn bát của nó một lúc thì đã hiểu ra vấn đề.

"không ăn được hành sao?"

sunghoon gật gật đầu. sim jaeyoon kéo lấy bát mì của nó, cẩn thận vớt hết đống hành lá xanh xanh sang bát của mình, sunghoon nhìn động tác không nhanh không chậm của hắn, không nhịn được liền nói ra ý nghĩ trong lòng.

"anh lúc nào cũng thế này à?"

"hử?"

"thì đối xử rất tốt với người khác, em mà là con gái thì sẽ thích anh."

hắn bật cười thành tiếng.

"con trai thì cũng thích anh được mà."

"thôi em không thích anh đâu, biết nhau có hai hôm mà anh toàn ăn hiếp em."

"đến con chó nhà bên cạnh còn thích anh mà, hơn nữa không phải anh đang dắt em đi ăn sao?"

"gì hả? sao anh biết nó thích anh chứ? nó nói với anh sao?"

"sáng nào nó cũng đuổi theo anh cả một đoạn đường thì là nó thích anh chứ sao nữa?"

sunghoon suýt nữa thì phun miếng thịt bò trong miệng ra.

"anh bị dở hơi à?"

"rồi rồi ăn nhanh đi, lát anh chở em đến trường."

sim jaeyoon đưa sunghoon đi học, đến cổng trường cấp hai của nó, sunghoon trèo xuống khỏi yên xe đạp nhưng vẫn cứ chần chừ chưa chịu vào trong.

"sao thế?" sim jaeyoon tò mò hỏi nó.

sunghoon lắc đầu.

"không sao, cảm ơn anh nhé, à... lần tới anh lại đến nhà em chơi nhé."

"sao vậy? thích anh rồi?"

nó lè lưỡi.

"còn lâu nhé."

sim jaeyoon bật cười xoa đầu nó, trước khi đi còn dúi vào tay sunghoon một viên kẹo có vỏ bọc lấp lánh.

"sóc con đi học vui vẻ, lần sau anh lại đến nhà chơi với em."

sunghoon bĩu môi. đợi đến khi người đã đi xa, nó mới lén lút mỉm cười.

"dụ con nít."

"thấy! rồi! nhé!"

kim sunoo từ đâu xuất hiện phía sau không chút tiếng động, sunghoon giật bắn mình, mặc dù trên thực tế thì lẽ ra không đến mức ấy.

"lần sau anh lại đến nhà chơi với em cơ đấy."

"sao hả? chỉ là tặng kẹo thôi mà?"

kim sunoo tặc lưỡi.

"đã ai được trai đẹp tặng kẹo đâu mà biết."
.

sunghoon ngồi bần thần trên giường ngủ, tay cầm tờ giấy kiểm tra với điểm số không thể nào thảm hơn được nữa, nó rầu rĩ ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường. từ bên ngoài, park jongseong vô cùng tự nhiên mở cửa bước vào trong, cũng không thèm gõ cửa lấy một cái nào.

"ê nhóc, cho anh mượn sạc dự phòng."

sunghoon liếc cục sạc bên cạnh mình, trả lời cộc lốc.

"anh vào đây mà lấy."

"ai ghẹo mày hả? mặt như mông khỉ thế."

"nhìn anh mới giống mông khỉ đấy."

park jongseong lấy sạc dự phòng xong, vẫn còn tò mò xem thử em trai mình rốt cuộc đang xem cái gì mà vẻ mặt lại khó coi đến thế, sau đó phát hiện ra trên tờ đề mà sunghoon đang cầm có một con số ba mươi to tướng bằng mực đỏ, vô cùng bắt mắt, park jongseong cười phá lên.

"chà, điểm này kinh khủng quá rồi đó nhóc, hồi bằng tuổi mày anh mày thảm nhất cũng chỉ có năm mươi điểm."

"anh im lặng giùm em cái được không? có anh trai chả được cái tích sự gì chỉ biết cười."

park jongseong đen mặt đưa tay lên nhéo má nó, sunghoon khua tay múa chân loạn xạ đẩy anh ra.

"anh bỏ ra, em nói không đúng à?"

"ừ đấy."

park jongseong cuối cùng cũng buông tay ra, sunghoon xoa xoa mặt mình, vểnh môi lên hỏi.

"anh giúp được cái gì chứ?"

"nhớ bạn anh hôm trước mày gặp không? cậu ta học giỏi lắm, anh nhờ sang kèm mày học."

sunghoon nhớ đến mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu ấm áp ẩn sau chiếc kính gọng tròn, nụ cười ngọt ngào lại ăn nói dễ nghe, người như hắn chắc chắn là giỏi rồi.

"nhờ cũng được sao? người ta cũng bận học mà?"

"cậu ta đang tìm việc bán thời gian thì phải, anh nhờ sang dạy kèm mày, trả học phí cho người ta là được."

sunghoon vẫn bĩu môi.

"anh có tiền sao?"

"lát tao bàn với mẹ, thằng quỷ nhỏ."

"vâng vâng, cảm ơn anh trai nhé, giờ anh ra ngoài giùm em đi."
.

sim jaeyoon đặt bút xuống bàn, nhìn đồng hồ treo tường điểm mười một giờ đêm, hắn ngả người ra sau ghế, vươn tay tháo kính ra xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ vì hoạt động quá lâu. kể từ lúc khai giảng đến nay hầu như đêm nào cũng giống hệt nhau, ánh đèn vàng nhàn nhạt của chiếc đèn trên bàn học luôn bật sáng đến hơn một giờ khuya mới tắt, có hôm thậm chí hắn ngủ quên trên bàn đến tận hôm sau. sim jaeyoon học đến quên trời quên đất, bởi lẽ với hắn hiện tại thì thi đỗ vào một trường tốt là cơ hội duy nhất để hắn thay đổi cuộc đời mình.

điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, sim jaeyoon cầm lên xem tên người gọi, hắn đưa mắt về phía cửa phòng, xác nhận bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh mới bắt máy.

"jongseong à? có chuyện gì mà gọi giờ này đấy?"

"cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, muộn thế vẫn chưa ngủ à?"

"mình còn đang giải đề thi thử hôm nay của cô, chưa xong mình không ngủ được."

"đúng không hổ danh là cậu, mà nè, hôm trước cậu bảo đang tìm việc làm thêm phải không?"

sim jaeyoon ngừng một lúc, hình như đúng là hắn có từng nói như vậy thật, hắn đáp phải, park jongseong nói tiếp.

"thằng nhóc em mình cũng đang ôn thi vào cấp ba, nó đang buồn điểm vật lý lắm, cậu đến cứu nó đi."

"nhóc hôm bữa hả? mình tất nhiên không thành vấn đề rồi. nhưng mà để kèm thì mình cũng phải biết thành tích của em ấy thế nào đã."

"thi học kì được ba mươi còn cứu được không?"

giọng park jongseong vang lên đầy bất lực ở đầu dây bên kia, sim jaeyoon bất giác phì cười.

"mai mình đến xem thử đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro