How the story begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tuổi của Jaeyoon và Sunghoon sẽ lớn hơn tuổi thật

________________

Một chiều tà nắng hạ đưa Park Sunghoon tới cho Sim Jaeyoon.

Mặt trời chiều nhè nhẹ chiếu qua kẽ lá, sắc màu nhàn nhạt chẳng còn gay gắt như ban trưa. Layla vẫn là một cô chó năng động thường lệ mà kéo hắn đi trên những con đường trải gạch trong công viên.

Thú thực, Jaeyoon cũng không muốn ra ngoài lắm đâu. Nhưng đã lỡ nuôi rồi, vả lại hôm nay nó cứ đòi ra ngoài miết, hắn đành mỗi ngày vác xác đưa cô nàng đi dạo chứ biết làm sao.

- Layla, đi chậm thôi nào..

Con chó vờ như không quan tâm mà kéo hắn đi tiếp, mặc cho chủ nó có chán ghét cỡ nào. Nếu cậu chủ mà không chịu nhúc nhích, nhất định nó sẽ sủa nhặng xị lên để cậu chủ phải nhượng bộ mà phải tiếp tục đi.

Thực ra ,Layla đã chẳng cần phải hành cậu chủ lẫn chính nó như thế nếu như Jaeyoon biết tự chăm sóc bản thân mình hơn, hoặc là có một ai đó ở bên cạnh.

Một chàng trai, đúng thế. Cậu chủ nó thích con trai, và nếu như hắn không chịu đi tìm một ai đó có thể thay Layla chăm nom hắn, tự nó sẽ đi tìm một người thích hợp. Tới khi nào được thì thôi.

Từ phía xa, có một cậu trai cũng dẫn theo một chú chó khác đi ngược lại phía hai người. Layla nhìn thấy chú chó kia, hai mắt nó bỗng lóe lên một tia sáng lạ thường.

Nó sủa lên vài tiếng rõ to trước khi kéo Jaeyoon chạy như điên về đằng trước, như cố tình mà hướng thẳng về người con trai với con chó trước mặt, để ngoài tai tiếng cậu chủ hét lên " Layla, mày chạy đi đâu đấy?". Rồi với một hành động đáng bị đánh cho một cái,  nó thản nhiên chạy vòng sang chỗ khác, còn hắn thì theo quán tính đâm sầm vào người đối diện làm cả hai ngã ra đất.

- Aiss, đau quá, cái con chó hư đốn này..- Hắn rên rỉ vì đau, rồi chợt nhớ ra mình vừa đâm phải một người khác liền vội quay sang tính đỡ người ta dậy.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như trước mắt hắn là một chàng trai quá đỗi xinh đẹp, đẹp hơn cả những người mà trước đây từng đi qua đời hắn.

Hình như Sim Jaeyoon cảm thấy rung động một chút.

Jaeyoon khẽ nuốt nước bọt. Chúa ơi, Ngài sẽ giết con mất thôi. Cậu ta chỉ mặc độc chiếc áo hoodie vàng và chiếc quần jogger xám thôi mà, có cần phải xinh đẹp như vậy không?

Còn cả cái mái tóc đen mềm rũ ra trước mặt cậu ấy nữa, thật muốn sờ thử..

- Này, anh gì ơi...- Tiếng gọi của cậu kéo hắn về với thực tại. Ngay cả tới giọng nói cũng hay nữa.

- Ơ..a..hả?

- Anh có thể đỡ tôi dậy được không? Chân tôi thấy hơi đau.

- À..được, được thôi....- Mẹ kiếp, Jaeyoon chưa bao giờ ấp úng thế này - đưa tay cậu đây, tôi kéo cậu dậy.

Bàn tay thon mảnh của cậu chìa ra, rồi nhanh chóng được bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, kéo lên. Hắn khẽ nuốt nước bọt thêm lần nữa, bởi lẽ đã lâu rồi Jaeyoon mới cầm lấy bàn tay xinh xắn thế này.

- Cảm ơn anh. 

Cậu cười, ánh mắt liếc nhìn sang xung quanh mình, bất chợt nhận ra chú cún cưng, hình như cả của người kia nữa, biến mất. Cậu hoảng hốt:

- Chết rồi, Gaeul của tôi đi đâu mất rồi, cả con chó của anh nữa..

Jaeyoon nghe cậu nói vậy cũng dáo dác liếc mắt đi tìm con chó, nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Cực chẳng đã ( thực ra là trong lòng hắn thích lắm vì người ta xinh bỏ m* đi được), hắn khều vai cậu, gợi ý:

- Hay là tôi với cậu cùng tìm đi? Tiện thể...làm quen với nhau luôn cũng được, nếu cậu muốn.

- À vâng, được chứ.

Cả hai đi chậm rãi cùng nhau trên con đường trải gạch trong công viên. Hôm nay khá là vắng, chẳng hiểu sao nữa, nhưng từ lúc gặp chàng trai này tới giờ, bỗng dưng Jaeyoon lại nghĩ:

Có phải rằng Chúa sắp đặt cho hắn một chiều hạ râm mát và sự vắng vẻ bình yên này để hắn gặp được cậu chăng?

- Anh...tên gì? - Cậu hỏi

- Tôi tên Sim Jaeyoon. Còn cậu?

- Park Sunghoon.

Ra là vậy.

Sunghoon, một cái tên thật đẹp.

- Nhìn cậu như vậy chắc là cũng tầm tầm tuổi tôi nhỉ?

- Tôi 23 tuổi rồi , thế còn anh?

- Tôi cũng 23 tuổi này. Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đó.

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu lớn hơn tôi cơ - Sunghoon khúc khích cười - à, nói tới chuyện cả hai chúng ta đều nuôi chó nhỉ? Cậu nuôi giống gì đấy?

- Giống Border Collie đấy, con cái. Nó tên là Layla. Con này là bác hàng xóm bên Australia tặng cho, được cái nó cũng thông minh lanh lợi. Nhưng mà chẳng biết cái gì thôi thúc nó kéo tôi chạy như điên về phía cậu...

- Nuôi một con chó như vậy cũng vui mà. Gaeul nhà tôi là chó poodle, cũng thông minh, nhưng nó thi thoảng cũng tăng động chút xíu...

Tới đây thì cả hắn và cậu cùng cười rộ lên, rồi cậu tiếp lời:

- Gaeul nhà tôi trông vậy thôi mà cũng hoạt ngôn ra phết. Khu tôi ở có nhiều người nuôi cún, có bao nhiêu con thì đều làm bạn với nó hết, rồi cả khu bên kia nữa. Có một hôm tôi thấy nó chơi với con chó lạ hoắc, màu lông có vẻ giống Layla nhà anh. Nó cứ thích ra ngoài suốt thôi...

- Xem ra cả hai chúng ta đều nuôi được những chú chó thông minh rồi. Mà cả hai bọn nó cùng lủi đi như vậy, xem chừng là cũng làm quen với nhau rồi đấy..

* Gâu...gâu...*

Nghe tiếng sủa quen thuộc của cả hai con vật, Jaeyoon và Sunghoon liền quay ra, thấy hai con chó đang chơi đuổi bắt giữa vườn diên vĩ.

- Layla!

- Gaeul!

- Layla hư đốn...dám chạy đi chơi với bạn thế à? - Jaeyoon bế Layla lên cù vào lòng bàn chân nó.

- Gaeul lại làm quen với bạn mới rồi à? Lần sau muốn đi phải báo một tiếng chứ!

- Hai con chó trông có vẻ thân nhau quá nhỉ? Tôi nghĩ là cả hai chúng ta thi thoảng lại gặp nhau đi, để chúng chơi với nhau. Có được không?

- A, được chứ. Gaeul có muốn gặp lại bạn không nào?

*Gâu*

- Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau đi. Khi nào rảnh thì lại ra đây nhé!

Trao đổi xong, Sunghoon dắt theo chú cún của mình đi về, còn Jaeyoon nhìn vào dãy số dài ngoằng còn trên điện thoại.

Từ nay là có thể thấy người ta thường xuyên rồi.

--------------------------------

- Và đó là cách mà câu chuyện tình yêu giữa chúng ta bắt đầu...

Đã hơn 1 năm kể từ lúc Jaeyoon và Sunghoon gặp nhau nhờ cái sự việc hy hữu đó.

Và đúng như Layla mong đợi, cậu chủ nó rốt cuộc cũng đã có người ở bên rồi.

Ngoài trời đông tháng 12 gió thổi từng cơn giá buốt thấu xương, những bông hoa tuyết li ti xinh đẹp rơi đầy trên đường phố, càng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo đôi phần.

Duy chỉ có căn nhà nhỏ ấy là ấm cúng, một làn gió mỏng cũng chẳng thể chui vào.

Ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp lách tách tiếng gỗ cháy, Jaeyoon nhàn nhã ngồi trên sofa, chiếc bàn cafe nhỏ xinh bên cạnh đặt tách trà thơm hãy còn nóng và chiếc radio đậm chất vintage đang phát ra từng giai điệu của bài Jingle Bell Rock yêu thích của cả hai người. Sunghoon thì lười biếng gối đầu lên đùi hắn, trùm chiếc chăn nhìn thôi là thấy Giáng sinh lên kín cổ.

- Nếu như mà hồi đó Layla tự dưng không kéo tôi đi như bay tới chỗ cậu, chắc bây giờ có lẽ tôi vẫn đang ăn Giáng sinh một mình..

- Nó cứ như là một sự sắp đặt từ trước ấy, Jaeyoon à. - Sunghoon bỗng khúc khích cười khi những ngón tay của hắn cứ mân mê hoài những sợi tóc mềm của cậu - Mặc dù chúng ta gặp nhau là do ngẫu nhiên mà ra.

- Ừm, và giờ thì cả Layla lẫn Gaeul đều có thêm chủ mới nữa rồi. Trông hai đứa nó hưởng thụ chưa kìa...

Poodle Gaeul duỗi mình nằm bên cạnh Golden retriever Layla, nghe hai cậu chủ hàn huyên về cuộc gặp "ngẫu nhiên" ấy, liền quay sang nhìn cô bạn.

Đúng là vẫn có chuyện mà chỉ hai chú chó biết.

___________

To be continued..

#Kaji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro