2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm thi thử, park sunghoon thức khuya học bài, hai mắt thâm thì đã đành, hôm nay cậu còn cảm thấy có chút khó chịu, sáng ra lạnh đến đỏ cả mặt, tiêu rồi, ốm thật rồi.

với tiêu chí đẹp trai học giỏi, dù có ốm đến không đi nổi, park sunghoon vẫn phải thật chỉn chu đến trường, không phải cho ai ngắm đâu, chỉ là cậu thấy hạnh phúc khi trông bản thân mình đẹp trai thôi. vậy nên ngoài việc được biết đến với năng lực tốt, park sunghoon còn được khen ngợi rất nhiều về vẻ ngoài.

tự nhiên, trong trẻo. trái ngược hoàn toàn với sim jaeyun, người đang giữ hạng 1 của khối đã qua 2 lần thi thử. sim jaeyun mang tính cách hơi khó tiếp xúc, cậu ta vốn không ngoại giao quá nhiều trong trường, nhưng chỉ với sức học và vẻ ngoài cuốn hút của mình, rất nhiều người trong trường để ý đến cậu ta, nếu không muốn nói là gần như cả đám trong khối.

chỉ là, mọi người đều nói rằng, quan hệ của hai người đó không tốt lắm, dù họ là bạn cùng lớp nhưng lại chẳng mấy khi đi cùng.

park sunghoon mỗi lần nghe đến việc đó, không có hứng thú mà trả lời nữa, đáp bừa mấy câu là đủ.

"thay vì nói chuyện với sim jaeyun, đọc hết 2 quyển sách còn thú vị hơn"

ừ, sim jaeyun là một tên đẹp trai nhàm chán.

vì hôm nay bị ốm, park sunghoon choàng trên cổ chiếc khăn dày cộm, tạo cảm giác như chôn mặt trong khăn choàng bông. hôm nay lại lạnh hơn hôm qua một chút, nhưng cậu vô cùng yêu thích đi dạo trong sân trường.

vì sau này có quay trở lại đây đi một vòng, cảm giác cũng sẽ không như lúc này.

park sunghoon hít một hơi, nhanh thật, vậy mà khoảng thời gian gắn bó với tuổi thiếu niên này đã sắp kết thúc rồi.

tiết đầu tiên là tiết tự học, chủ yếu là ôn lại mấy bài toán hôm trước vừa nghe giảng, đầu cậu cứ ong ong khó chịu, cổ họng cảm thấy hơi khô, park sunghoon quyết định xuống căn tin tìm chút gì đó uống.

đi ngang qua sân bóng rổ, cậu bắt gặp một dáng người rất quen.

là sim jaeyun.

hoá ra không thấy cậu ta trong lớp tự học là vì đang ở sân chơi bóng rổ.

nói mới nhớ, park sunghoon chưa từng nghe qua bạn học nói sim jaeyun sẽ học đại học nào, chỉ loáng thoáng biết được cậu ta có ý định làm giáo viên dạy lý. cũng đúng, nói về môn lý, không ai qua được sim jaeyun ở ngôi trường này cả.

lơ đãng một lúc, một trái bóng rất nhanh đang bay về phía park sunghoon. không ổn rồi.

nó thật sự đập một phát vào mặt cậu. park sunghoon không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống đất.

cú va đập mạnh đến mức cậu cảm thấy choáng, trong người còn đang không khoẻ, park sunghoon khó khăn chống tay đứng dậy nhưng không đủ lực. không lâu sau đó, cậu nhìn thấy một người đang chạy về phía mình.

hình như là sim jaeyun.

"không sao chứ?"

đúng thật là cậu ta.

sim jaeyun đỡ cậu đến băng ghế gần đó ngồi tạm, phủi hết bụi trên người cậu rồi mới kiểm tra một vòng, không có vết thương gì quá nặng, chỉ có gương mặt đã bị park sunghoon che lại, anh không nhìn được có trầy xước gì hay không.

"này, cậu lấy tay ra tôi xem mặt có làm sao không đã"

"cậu còn hỏi à? đau đấy, đau chết đi được"

park sunghoon gằn giọng.

anh thở dài: "không phải tôi làm, cậu hét vào mặt tôi làm gì?"

nhưng giọng nói của anh bắt đầu dịu xuống, sim jaeyun nghiêng đầu về phía park sunghoon.

"đau ở đâu? tôi xem thử"

cuối cùng park sunghoon mới chịu thả tay ra, sim jaeyun kiểm tra rất kĩ, đúng thật là có vết bầm ở má rồi, gần khoé mắt thì bị xước. anh nhớ ra mình có đem băng cá nhân để trong balo đang để trong sân bóng liền vội vàng chạy đi lấy.

lúc này park sunghoon mới thấy, cái tên đẹp trai nhàm chán này cũng có lúc cư xử rất dịu dàng.

anh cẩn thận băng lại vết xước ngay khoé mắt của park sunghoon, nhưng lại dùng lực tay hơi mạnh, khiến cậu nhói lên một phen.

"đã bảo đau mà cái tên này..."

"than thở thì cậu tự làm đi"

"tôi tự làm cũng được, là cậu giành làm giúp tôi còn gì?"

sim jaeyun đưa miếng băng cá nhân về phía park sunghoon: "đây, tự làm thử tôi xem"

"sim jaeyun! cậu làm người khác bị thương mà còn thái độ khó chịu như vậy hả?"

"đã nói không phải tôi, ai mà chơi tệ tới mức quăng bóng vào mặt cậu chứ?"

park sunghoon giật lấy miếng băng, còn không thèm khử trùng vết thương, định dáng luôn băng lên thì bị sim jaeyun cầm tay lại: "đấy, sao bảo tự làm được?"

"thì đang tự làm đây, cậu giữ tay tôi thì sao tôi làm?"

"có biết khử trùng trước rồi mới băng không? cậu ngốc à?"

cậu chỉ muốn cắn cái tên trước mặt mười mấy cái, hậm hực một lúc lâu, cơn đau đầu từ sáng nay quay trở lại, cả người cậu cũng bắt đầu nóng lên, park sunghoon vậy mà phát sốt rồi.

hệt như chú cún trắng nhỏ bị bắt nạt, park sunghoon thôi không đôi co với sim jaeyun nữa mà im lặng gục đầu.

"cậu đi chơi tiếp đi, tôi tự lo được"

sim jaeyun thấy có gì đó không ổn, chạm vào tay của park sunghoon mới biết cả người cậu nóng ran.

"ốm à?"

"không, tôi bực cậu nên nóng thế đấy"

cậu bĩu môi, đã mệt còn gặp sim jaeyun.

"không nói chuyện đàng hoàng được chút nào à?"

"tôi vẫn thấy tôi nói chuyện đàng hoàng hơn cậu"

sim jaeyun thở dài, không nói nổi park sunghoon nữa, anh lấy chai nước bên cạnh đưa về phía cậu: "uống đi, có sức rồi cãi nhau tiếp"

"tôi thèm cãi nhau với cậu chắc?"

"park sunghoon, cậu là trẻ con đúng không?"

cục bông trắng bắt đầu bực nhọc, cậu nhíu mày: "ý cậu là gì?"

"vừa nói nhiều vừa đanh đá, bướng bỉnh thì không ai bằng, cậu là trẻ con à? ốm thì nói ốm, đau thì nói đau, tôi có cười cậu đâu chứ"

tên này hôm nay còn dám nói cậu bướng bỉnh? dám nói cậu nói nhiều? trước đây, à không, đến tận bây giờ ngoài park jongseong ra thì không ai dám nói cậu như thế cả.

"ừ đấy, đau, bị bóng đập vào mặt rất đau, còn đang ốm nữa, cãi với cậu còn thấy mệt hơn, ốm nặng lắm rồi, không đi nổi, không cãi nổi, vậy nên cậu đi ra chỗ khác giùm tôi với"

sim jaeyun bất lực nhìn park sunghoon: "đã nói không phải tôi quăng bóng vào cậu, còn ốm thì nói ít lại chút, tôi đưa cậu đến phòng y tế"

park sunghoon đứng dậy, đến nhìn sim jaeyun cũng không muốn nhìn.

"không cần, đưa tôi đến phòng y tế tôi sẽ lại nói bên tai cậu không ngừng, khiến cậu thấy phiền chết"

cậu tiếp tục: "tôi rất không thích ai nói tôi nói nhiều"

"từ nãy đến giờ đều là cậu gây sự, tôi không thể im lặng nghe cậu gây sự nên mới trả lời, cậu lại nói tôi nói nhiều, còn nữa, bướng bỉnh cái gì? cậu có nuôi tôi ngày nào không mà biết tôi bướng, cái tên này..."

sim jaeyun nhìn park sunghoon đứng còn không vững lại đanh đá cãi nhau với mình, anh giữ cánh tay cậu lại để cậu không ngã, cuối cùng park sunghoon lại hất tay ra.

"động vào tôi làm gì?"

"đứng vững cái đi rồi cãi tiếp"

"mắt nào của cậu thấy tôi đứng không vững?"

"cả hai mắt, park sunghoon, bướng vừa thôi"

park sunghoon nghĩ rằng, chỉ cần nói thêm vài câu nữa cậu sẽ phát điên, cả người đang rất mệt mỏi, tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng, hai mắt cậu đỏ dần: "buông ra..."

không ổn rồi, lần này là sim jaeyun thấy không ổn.

"cậu làm sao đấy? này, sao mắt đỏ quá vậy?"

"sim jaeyun! cậu... hức... trời đất ơi cái đồ đáng ghét... hức tôi đã bị bóng của cậu đập vào mặt đau thế này rồi, tôi còn bị ốm nữa, hức... rất mệt mà... hức cậu còn nói tôi nói nhiều, còn không phải do đội của cậu làm tôi bị thương hả?... hức tôi bướng bỉnh lúc nào chứ... đàn ông con trai... hức tôi ốm không lẽ làm nũng với cậu đòi cậu dắt tôi đi... hức tôi cũng có thể diện mà..."

làm sao mà sim jaeyun biết được, cứ mỗi lần park sunghoon bị bệnh, cậu sẽ trở nên rất nhạy cảm, thậm chí có thể khóc cả ngày vì uất ức.

sim jaeyun thở dài, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu: "giờ cậu khóc thì cũng có thể diện đâu?"

"sim jaeyun!!!!!! hức... cậu... tại cậu hết đấy"

cậu bắt đầu khóc oà lên, không ngăn được park sunghoon chắc người ta sẽ nghĩ anh bắt nạt cậu mất.

"ừ, tại tôi, xin lỗi, đừng khóc nữa, cậu đau chỗ nào đâu cho tôi xem, khó chịu ở đâu cũng nói đi, tôi mua thuốc cho nhé?"

park sunghoon chỉ vào má đang sưng tím lên, nấc giọng từng đợt: "đ-đau hức... ở đây"

"cổ họng... khó chịu... hức..."

"biết rồi, đợi một chút, tôi đi lấy balo đã, ngồi yên ở đây đừng chạy đi đâu đấy"

lúc sim jaeyun quay lại, anh trông thấy park sunghoon vẫn ngồi ngoan ngoãn chui trong khăn choàng bông, khoé môi anh cong lên, park sunghoon hằng ngày luôn miệng chí choé với anh, thì ra vẫn có khía cạnh trẻ con như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro