1. Khi nào ta sẽ chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ lại có bao nhiêu người bỏ mạng?

Chẳng ai dám chắc, cũng chẳng còn mấy ai bận tâm, nếu mạng sống bị tước đoạt đi ấy không phải là của mình.

Bước đi một mình trên con đường vốn vẫn đông người qua nay lại chợt vắng vẻ bất thường, Sunghoon không quên nhìn trước ngó sau.

Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, nhưng lại vừa trễ mất chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

Công việc không thuận lợi, cuộc sống này cũng như vậy nốt. Chẳng có điều gì là ủng hộ cho sự tồn tại của Sunghoon, dù là những gì đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại, và cho cả những điều sắp sửa xảy đến trong ít phút nữa.

"Park Sunghoon."

Đôi chân Sunghoon run rẩy dừng một nhịp.

Có ai đó vừa gọi tên cậu, nhưng cậu còn không thể nói chắc liệu đó có phải là giọng nói của một con người hay không.

Một linh cảm cực kì xấu bủa vây tâm trí Sunghoon, khiến cậu tưởng chừng như nghẹt thở.

Ai thế? Ai mà lại biết cả tên họ Sunghoon thế này?

"Tôi đã nhìn thấy kết thúc của anh, là vào ngày hôm nay."

Sunghoon lấy hết can đảm ngoái đầu lại nhìn để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ban nãy.

Trước mặt cậu là một cậu thiếu niên cao lều nghều, tóc tai thì bù xù còn ăn vận thì lòe loẹt trông đến là khó coi, khiến Sunghoon phải tự hỏi ở cái năm này rồi mà vẫn còn có người nào chịu ăn mặc thế kia ư?

Nhưng đúng ra điều mà cậu nên tự vấn bản thân lại là: cậu ta là con người thật sao?

"Làm sao mà cậu biết tên tôi?"

Cậu ta cười:

"Tôi còn có thể biết lúc nào thì anh sẽ chết đấy!"

Rồi cậu ta xỏ tay vào túi quần, vui vẻ huýt sáo, sau đó lại còn bắt đầu đếm số.

"3..."

"Gì cơ?"

Sunghoon khó hiểu hỏi lại. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy, thay vì đứng đây chất vấn tên lạ mặt này, cậu nên phớt lờ cậu ta và đi thẳng về nhà thì hơn.

Thế nhưng tên lập dị kia vẫn còn đang bận chìm đắm trong trò đùa quái ác nào đấy của mình. Bồi thêm một tiếng huýt sáo chẳng hiểu vì lý gì lại khiến người khác dựng tóc gáy, cậu ta tiếp tục đếm ngược.

"2..."

"1..."

Thinh không thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Giờ đây, duy chỉ còn lại hai bóng người trên con phố vắng tanh, và một trong số đó vừa mới lao đi nhanh như cắt về phía người còn lại.

Sunghoon nghe tiếng gió vút qua bên tai, cùng với đó là một cảm giác đau đớn cùng cực ở chính giữa ngực, sau đó dần lan ra khắp các phần cơ thể.

Một mùi máu tanh tưởi bốc lên, và một cánh tay với đầy móng vuốt nhọn vừa mới đâm xuyên qua lồng ngực cậu.

Là móng vuốt của quỷ.

"Anh thật ngây thơ quá thể đáng rồi đó! Sao có thể không nhận ra tôi là ai chứ?"

Một con quỷ muốn đoạt mạng người khác để tìm kiếm niềm vui cho mình, hẳn đó là phần mô tả chính xác nhất rồi. Chỉ tiếc là chẳng còn ai sống sót dưới tay hắn để điều đó được đến tai Sunghoon sớm hơn cả.

Kẻ phải bỏ mạng hôm nay, vậy mà lại là cậu mất rồi.

Rút bàn tay rắn chắc ra khỏi lồng ngực Sunghoon, con quỷ kia liền không ngừng liếm láp phần máu đọng trên từng kẻ tay mình.

Hương vị cũng không tồi, nhưng biểu cảm lúc chết lại quá nhàm chán, thật chẳng có gì đáng xem.

Phải, y đã mong đợi một biểu cảm quằn quại đau đớn trên khuôn mặt đang dần lạnh đó, cùng vài lời trăn trối mang đầy nỗi oán hận đối với cuộc đời này. Hay thậm chí, ý đã chờ đợi con mồi tội nghiệp kia phải trườn bò bên dưới chân mình, không ngừng van lơn để được ban cho sự sống một lần nữa bằng một khế ước máu.

Nhưng miếng mồi mang tên Park Sunghoon này lại chẳng có chút gì thú vị. Cậu ta cứ thế nằm trơ ra như phỗng dưới lòng đường, cũng chẳng thấy nói năng gì, thật mất công hắn phải thay đi bộ đồ hiệu vừa mới mua đã thấm ướt máu này nhưng lại chẳng thu hoạch được gì mà.

"Vô vị quá đi ~" Hắn ngáp một cái đầy chán nản rồi rời đi, bỏ lại Sunghoon nằm đó trong vũng máu lênh láng của chính mình.

Cái chết thì ra là như thế này. Cậu sẽ nằm gục ở đây, bất lực nhìn sự sống dần vuột mất qua những kẻ tay.

Khi nào cậu sẽ thực sự chết? Sunghoon chỉ muốn kết thúc nỗi đau này sớm hơn một chút.

Chi bằng lúc nãy, cứ nói với cậu ta là cậu muốn chết nhanh hơn một chút đi, để cậu chẳng phải gặm nhấm nỗi kinh hoàng này một mình sau đó.

"Có... ai không...?"

Sunghoon yếu ớt thốt lên.

Đau quá đi mất, cậu không muốn chịu đựng nỗi đau này thêm một phút giây nào.

Trong cơn đau như khiến đầu óc cậu dần mụ mị, hay cậu cũng chẳng rõ liệu chính mình có muốn như thế, Sunghoon buột miệng:

"Ai đó... xin hãy giết tôi đi..."

"Một kẻ đang đứng trên bờ vực của cái chết lại cầu xin được chết? Đúng là lần đầu chứng kiến."

Sunghoon nghe thấy có giọng nói khác đáp lại mình. Có bước chân ai đó đang tiến về phía cậu...

"Này con người kia. Muốn kí khế ước với ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro