1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A..alo..?"

"Chết xó nào rồi?"

"Xó nhà"

"Tỉnh hơn chưa? Có cần tao qua hất nước vào mặt cho tỉnh không?"

Sunghoon cau mày nói qua điện thoại, mẹ mày, hôm qua tao nhắc rồi mà, cứ nghe lời thằng Jongseong uống cho lắm vào, yếu rồi còn ra gió!

"Qua...cứu tao... Mệt quá..."

"Chờ đó, tao qua liền"

Sao mình lại làm bạn với cái tên đần người Úc gốc Hàn này nhỉ?

Mặt thì hiền như cún, tính cũng hiền nốt, lúc mới đầu gặp, cái accent của Úc không lẫn đi đâu được, đi tới đi lui với cái câu cửa miệng "xin chào, tôi là Jake" miết. Vậy mà lại chơi với nhau tận 5 năm???

Ão.

Sunghoon tính đứng dậy chuẩn bị đi rồi, nhưng mắt vô tình liếc cuốn sổ quen thuộc đang nằm ngổn ngang trên bàn

Hay...viết một chút nhỉ?

Sunghoon kéo ghế ta ngồi xuống bàn, lật cuốn sổ ra như một thói quen, để xem, trang gàn đây nhất là viết vào ngày ** tháng ** năm 2021

Ngày ** tháng ** năm 2021

Hôm nay tên Jake Sim kia say tới mức mà phải nhờ tôi qua chăm, bị Jongseong nốc một đống rượu vào mồm, tên ngốc đó thật sự không hề biết nói lời từ chối, nhiều khi tôi cáu lắm nhưng đâu có quyền gì mà nhắc nhở nó. Chỉ có thể ở bên cạnh nó những lúc như thế này như một thằng bạn thân đúng nghĩa thôi... Viết tới đây là cũng đủ rồi nhỉ? Tạm gác, ngày mai viết tiếp

Ngày thứ 1826, vẫn còn yêu Sim Jaeyoon rất nhiều...

Có thể nhiều người sẽ nghĩ thói quen của Sunghoon hơi dị nhỉ? Park Sunghoon không phải là một người giỏi bộc lộ cảm xúc thật cũng như những lời nói từ tận sâu trong lòng của mình, nhưng để lâu thì bức bối quá nên Sunghoon đã nghĩ ra cách

Đó là xả hết vào cuốn sổ này, đây là cuốn sổ thứ 3 rồi.

Thói quen này bắt đầu từ khi nào nhỉ? À, kể từ ngày Park Sunghoon phải lòng Sim Jaeyoon...

Nói không phải khoe, Sunghoon chưa bao giờ nói với ai về vẫn đề này cả, kể cả người đó có đáng tin cậy như anh Heeseung đi chăng nữa thì Sunghoon cũng không bao giờ hé răng nửa lời về việc mình thích Jaeyoon muốn chết đi được...

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Đó là một câu thơ mà anh Hanbin từng vu vơ nói thành tiếng việt khi cả hai đang ngồi ngẩn ngơ bên sông Hàn, Sunghoon dù không hiểu nhưng nghe cũng thấy lạ tai nên đã hỏi anh câu đó nghĩa là gì?

"Đó là một câu thơ nổi tiếng của một nhà thơ lớn ở Việt Nam đó em"

"Tên ông ấy là gì ạ?"

"Xuân Diệu"

"Xưn Di...u?"

"Haha, tên của ông ấy khá khó đọc nhỉ? Em biết không, Xuân Diệu nổi tiếng không chỉ vì những bài thơ về tình yêu hay đâu. Ông ấy còn tiếng với những mối tình trai nữa"

"Tình...trai?"

"Ừa, nghe nhiều người kể lại rằng Xuân Diệu đã trải qua nhiều mối tình trai nhưng để lại dấu ấn sâu sắc nhất có lẽ chỉ có Hoàng Cát, Huy Cận và Tô Hoài"

"Anh có thể kể em nghe về họ được không?"

"Được chứ"

Thế là hôm đó Sunghoon được biết thêm một chút về văn thơ Việt Nam, vừa buồn vừa vui

Vui vì không ngờ lại có những bài thơ viết về mối tình trai lãng mạn như vậy

Buồn vì những mối tình trai của Xuân Diệu gần như là không có kết thúc đẹp...

Thơ Xuân Diệu thật hay nhưng cũng thật đau....

.
.
.

"Có lẽ mối tình này của mình cũng sẽ giống như những mối tình trai ông ấy thôi"

Dù xã hội bây giờ đã thoáng hơn về vấn đề này nhưng đâu có ai biết được Sim Jaeyoon nghĩ gì về vấn đề tế nhị này?

Kì thị? Ủng hộ? Chẳng ai biết được. Sunghoon không tỏ tình một phần vì không đủ can đảm còn chín phần là do từ trước tới giờ, Jaeyoon chỉ hẹn hò với những người con gái xinh đẹp thôi, vài năm nay thì dừng hẳn việc yêu đương rồi nhưng cũng đâu ai biết được tên đó như nào? Đúng chứ?

Sunghoon cười khổ rồi gấp quyển sổ lại. Xách đồ đi tới nhà Jaeyoon - người đã cướp đi trái tim của Sunghoon 1826 ngày rồi.


___________________

Dự kiến bộ này deep nhất=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro