9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ờ..ờm, Ý LÀ- à không, sao mày về sớm vậy?"

Sunghoon đanh mặt, đùng đùng lại gần jaeyun giật cuốn sổ khỏi tay nó. Tay em thoăn thoắt dọn đồ dùng của mình vào cặp, jaeyun ngồi gọn một góc lo lắng, mồ hôi lạnh làm gáy nó ớn. S-sao em im re vậy?

"s-sunghoon?"

Em không có phản ứng gì hết, tay vẫn cứ bỏ sách vở vào cặp rồi toan đứng dậy đi về. Jaeyun hoảng hồn nắm góc áo em lại lắp bắp nói

"k-khoan đã, tao không cố ý..t-tao chỉ-"

"xin lỗi"

"h-hả?"

Sunghoon nhẹ nhàng dứt tay jaeyun ra khỏi áo mình, em quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nó rồi em cười, một nụ cười mà nó đã ám ảnh jaeyun tới mãi sau này kể cả khi hai người đã thuộc về nhau. Miệng cười nhưng cảm xúc hiện hữu trên mặt sunghoon là một sự hỗn tạp.

buồn bã? tội lỗi? lo sợ? không. Không một tính từ nào có thể diễn tả khuôn mặt của sunghoon lúc này. Em nhanh chóng quay lưng bỏ đi, chạy thật nhanh để nó không thể đuổi theo mình.

Dù có đuổi theo nhưng chắc gì chạy lại em..

"SUNGHOON!"

Em vẫn cắm đầu chạy, chạy khỏi nơi đó, người đó, tình huống đó, cảm xúc đó. Chạy trốn tất cả.

.

.

.

"xin lỗi vì đã thích mày, chắc mày ghê tởm tao lắm..xin lỗi"

Jaeyun chết trân tại chỗ, mày ngu lắm sim jaeyun, giờ mọi lời nói của mày đều sẽ là ngụy biện trong mắt em. Nó ngồi gục xuống giường, vò đầu rồi hét lớn một tiếng rồi nằm phịch xuống giường.

"tao...tao cũng thích mà.."

Jaeyun mò mẫm điện thoại, lướt phần tin nhắn để kiếm người giúp đỡ. Ai cũng được, làm ơn đi..

heeseung đã gửi một tin nhắn

Đây rồi!

'gọi anh chi vậy? Anh đang bâ-"

"heeseung giúp em với ,em đang rối lắm"

"hả?"

~~

Sunoo ngồi rúm người lại, tay phải không ngừng vỗ vào cục chăn đang cuộn tròn trên giường đang run rẩy vì khóc nấc lên kia. Ý là tự nhiên ông anh yêu quý của mình lật đật gọi mình qua để rồi sunoo phải ngồi với cục chăn này nãy giờ chỉ để nhìn ổng khóc?

?

"anh ra đây coi!! Đâu ga cái kiểu gọi người ta qua cho đã, không giải thích đầu đuôi gì mà cứ chui vào chăn vậy?"

Sunoo khổ sở giật chăn của ông anh ra, đến khi giật được rồi thì sững người vì mặt sunghoon lúc này. Nước mắt nước mũi tèm lem, mặt thì đỏ lựng, tóc tai bù xù, hai mu bàn tay bị ổng tự cào rách ra rướm máu.

Sao anh phải tự làm khổ bản thân vậy park sunghoon?

"trời ơi! Anh bị điên à???? Sao lại tự cào mình đến chảy máu như vậy???"

Sunoo xót ruột đi tìm hộp cứu thương nhanh chóng lau máu nhưng lại bị sunghoon nắm lại.

"hức...a-anh bị jaeyun gh..ghét rồi, hức, giờ phải ...hức..làm sao đây, jaeyun sẽ nghỉ chơi với anh mất, sunoo ơi, anh phải làm sao?.. Anh không muốn mất..hức..jaeyun đâu"

Sunghoon vừa nức nở vừa nói không thành lời, sunoo thở dài, ngồi xuống xoa đầu của người lớn hơn.

"anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi, em kiếm gì cho anh ăn rồi kể lại từ đầu cho em nghe, được không?"

Sunghoon khịt mũi gật đầu. Miệng vẫn rấm rức lắm.

Loay hoay cả tiếng mới xong xuôi, sunghoon mãi mới dừng khóc rồi kể lại mọi chuyện cho sunoo nghe.

"vậy là anh jaeyun đọc lén sổ của anh?"

Sunghoon gật đầu.

"nếu không phải là từ miệng anh nói, em sẽ không bao giờ tin anh jaeyun là người như vậy"

"anh cũng bất ngờ lắm chứ...nhưng mà biết sao giờ, jaeyun cũng biết anh thích nó rồi, a-anh không thể chịu nổi khi nghĩ tới cảnh anh với nó không còn đi với nhau nữa.. Anh thích nó là thật nhưng mà không nhất thiết phải là người yêu, b-bạn thân cũng được mà.."

Sunoo nghiêm mặt.

"anh, anh đang dối lòng đúng không?"

"hả?"

"chỉ có bị điên mới thích làm bạn thân với người mình thích thôi. Không lẽ anh có thể chịu được cảnh anh jaeyun hẹn hò với người khác à? Anh có thể chịu nổi khi thấy anh jaeyun vui, buồn, khóc vì một người khác ngoài anh luôn á?? Anh có thật sự thích không hay anh chỉ đang hiểu lầm vậy?"

"...anh"

Sunoo nói đúng, sunghoon chỉ đang dối lòng thôi, làm sao em chịu nổi cảnh jaeyun hẹn hò với người khác, làm sao chịu nổi cảnh nó nắm tay, hôn hít hay làm những hành động của những người yêu nhau với người khác được. Nhớ hồi năm nhất đại học nó có người yêu, sunghoon đã khóc đến mức phải nghỉ học 3 ngày. Hay là lần gần nhất nó quen một chị khóa trên, ngoài mặt sunghoon vui vẻ chúc mừng vậy chứ bên trong sunghoon buồn phải biết.

Em cũng tính từ bỏ đoạn tình cảm này mấy lần rồi nhưng cứ nhìn nó vui vẻ khi đi với em thì em lại hi vọng chồng hi vọng, cứ thế mà càng ngày càng thích nó nhiều hơn đến mức không thể bỏ.

Cuốn sổ thứ 2 cũng đầy ắp những dòng chữ rồi, tình cảm 5 năm qua cũng đầy lắm rồi. Liệu trái tim còn chứa nổi không?

Hay cứ để nó tan vỡ ra để đoạn tình cảm này mất đi?

"anh nghỉ ngơi đi, em đi học, nào xong em sẽ quay lại"

"ừm..cảm ơn em, về những lời khuyên, anh có quyết định cho mình rồi"

"dạ?"

"anh nghĩ, dù gì nó cũng biết rồi, chắc anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy... Jaeyun thoáng mà, vài hôm nữa chắc sẽ quên và trở lại bình thường thôi"

"đúng không?"

Sunghoon cười buồn nhìn thẳng vào mắt sunoo khiến thằng bé ngỡ ngàng.

"anh...ngốc"
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro