sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân ê ẩm, cổ họng khản đặc cùng cái đầu đau như búa bổ. hốt hoảng nhìn đồng hồ đã thấy muộn giờ làm cả tiếng, em liền nhanh tay nhắn vài câu cho sếp xin nghỉ một hôm, sau đấy lại chui vào chăn làm ổ.

sao lại lạnh thế nhỉ? chẳng phải jaeyun đã tắt điều hoà từ khi ảnh dậy đi làm rồi sao?

nằm cuộn tròn trong chăn rồi mà người em vẫn run lên cầm cập, kiểm tra điều hoà cũng thấy đã tắt bèn lấy làm lạ. đúng lúc đó điện thoại rung lên, là chồng em gọi video.

sunghoon không thèm ngồi dậy, trực tiếp bắt máy.

" dạ em nghe "

giọng trong trẻo giờ khàn đi vài phần, mũi sụt sịt ửng đỏ trông đến là thương.

" bé mới dậy hả? "

" sao anh không gọi em dậy đi làm? trễ giờ là người ta đuổi việc em đó nha. em chưa có muốn ăn bám chồng cả đời đâu à. "

sunghoon chu môi hờn dỗi.

" sáng nay anh thấy bé sốt quá nên để bé ngủ không nỡ gọi, anh cũng nhắn xin nghỉ làm cho bé rồi. đã bảo đừng có làm quá sức rồi mà tham công tiếc việc hoài. giờ nhìn coi, ốm lăn đùng ra đó mà còn dỗi nữa hả? "

jaeyun bất lực nhìn con thỏ bông nhà mình tiu nghỉu cụp tai xuống ra chiều tủi thân lắm, thiệt là chỉ muốn về hôn hôn mấy cái cho bõ ghét.

" hừ, người ta không có ốm mà.. khụ khụ.. "

" anh đặt cháo cho bé rồi, xíu người ta mang tới đó. ráng ăn rồi nghỉ ngơi lát về anh cho uống thuốc nha bé. mệt quá thì gọi anh có nhớ nha chưa? "

" em nhớ rồi màaa, anh cứ yên tâm làm việc nha, siu nhân bé sẽ không để quái vật bệnh tật đánh gục đâu! "

jaeyun bật cười nhìn bé nhà dù mệt nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. park sunghoon nhà hắn lúc nào cũng là một người hiểu chuyện, không muốn hắn phải quá lo lắng.

" bé ở nhà ngoan, xíu anh về nhé. nhớ ăn xong thì nằm nghỉ ngơi đừng có mà nghịch linh tinh đó. giờ anh có cuộc họp rồi. yêu em *chụt chụt* "

" em yêu chồng hơn! " - thỏ con cũng bắt chước chu mỏ trước màn hình hôn chụt chụt mấy cái rồi mới cúp máy.

.

sau khi ăn cháo xong, sunghoon cảm thấy ổn hơn một chút bèn quyết định mở máy tính lên làm việc.

dù sao cũng phải xong dự án này trước khi hết tháng.

nhưng đời nào ai đoán trước được chữ ngờ, mới mở máy lên gõ chưa được mười phút, mắt em hoa lên rồi mờ đi, sau đó nằm gục xuống bàn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

sim jaeyun về nhà í ới gọi không thấy sunghoon lên tiếng bèn nghĩ chắc em đã ngủ, nhưng thấy phòng ngủ tối om liền hốt hoảng đi tìm người. nhìn phòng làm việc sáng đèn, hắn bực bội mở toang cửa xông vào. hình ảnn chồng nhỏ gục trên bàn người run cầm cập, môi tái nhợt đi làm họ sim nhíu mày, không khỏi xót xa.

hắn vội vã bước lại gần bế sunghoon lên, em như cảm nhận được mùi hương quen thuộc bèn vòng tay ôm lấy người lớn hơn, mũi nhỏ dụi dụi vào cổ tìm hơi ấm. sim jaeyun giận lắm nhưng không nỡ mắng em, một tay khẽ vỗ yêu vào mông đào coi như trút giận, tay còn lại ôm người nhỏ hơn siết chặt thêm một chút.

cái người nhỏ này này, bình thường nhìn xinh ngoan một cục vậy thôi nhưng mà cứng đầu lắm. rõ là đã bảo nghỉ ngơi nhưng vẫn cố chấp làm việc đến mức mệt lả đi, cả người lạnh ngắt. hắn mà về muộn thêm một chút thì không biết sẽ thế nào nữa. đúng là có muốn nghĩ tới cũng không dám mà.

khẽ đặt sunghoon lên giường rồi đắp chăn cho em, sim jaeyun áp trán mình lên trán người nhỏ để kiểm tra nhiệt độ. trước khi tách khỏi còn không quên yêu chiều hôn lên môi em một cái.

nhớ nên hôn thế thôi chứ vẫn còn giận lắm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro