1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, tôi là jake sim, 10 tuổi và....

tôi nhớ đó là một khẩu glock 17 mà bà tôi nhét sau lưng quần, một người đàn bà châu á nhỏ nhắn tóc đen và mắt cũng đen. lọt thỏm vào bar, cái nơi toàn gái điếm để tìm một người đàn ông châu á khác mà tôi gọi là "bố". có lẽ vậy, bà ấy bắn vào chân ông, để lại một câu chửi rồi sau đó rời đi, trong ánh nhìn của tất cả những con người say xỉn hoặc phê thuốc ở đó. chẳng ai, chẳng một ai động đến bà.

từ đấy tôi không gặp lại bố nữa, chỉ là bà tôi không cho phép tôi gặp. thực ra thì tôi cũng chẳng muốn, ông ấy đã đánh tôi, muốn giết tôi và nhiều thứ mà những người bố ngoài kia chưa bao giờ làm. tôi không nhớ nhiều về mẹ, chỉ là sau khi sinh tôi ra bà ấy có lẽ do cơn trầm cảm sau sinh mà biến thành một con nghiện... tôi không nhớ rõ nữa, hình như đó là thứ sáu chẳng phải ngày mười ba vì nó còn tệ hơn ngày mười ba nữa. tôi lúc đấy đã vào mẫu giáo, được xe của trường đưa về nhà khi vào nhà thì tôi đã thấy bà gục chết ở trên sàn. trên tay vẫn còn đống thuốc uống dở. điều đó thật kinh khủng với một đứa nhóc chưa đủ mười tuổi.

tôi đã có một khoảng thời gian không mấy hạnh phúc khi phải sống chung với ông ấy, sau khi mẹ mất, ông ấy như được giải thoát. cho tôi ít tiền ăn vặt sau đó là đống đồ ăn nhanh trong tủ lạnh và để một đứa mẫu giáo như tôi phải tự động tay vào chuyện bếp núc. nói sao nhỉ? một vài vết bỏng nặng vẫn còn ở trên tay tôi khi tôi lớn, đúng vậy, tôi đã bị bỏng rất nhiều, suýt đốt nhà và sau đó quen dần với điều đó. đến năm mười tuổi thì tôi dần bị đánh nhiều hơn, ông ấy thua sau những trận đánh bạc và lôi tôi ra làm một cái bao cát, một đứa trẻ mười tuổi thì biết gì để bảo vệ bản thân mình đâu nên tôi chỉ nằm yên đấy thôi.

sau khi hoàn thành mọi thủ tục, bà đưa tôi về hàn quốc. bà tôi sang úc lập nghiệp từ những năm 80, khi ấy bà vẫn mang bầu mẹ. tôi không biết bằng một cách nào đó bà có thể sống và đi làm với đứa con nhỏ mới sinh như vậy, chỉ là một vài năm sau đó bà bắt đầu bán thuốc, tất cả mọi thứ thay đổi hoàn toàn với bà, bà biết sử dụng súng, cứng cỏi hơn và trở thành một người phụ nữ quyền lực. hình như mấy dân chơi ở sydney đều biết đến tên bà nhưng một kẻ buôn thuốc chưa bao giờ bị cảnh sát sờ gáy.

những ngày đầu ở với bà, tôi cảm thấy thật tuyệt, bà nấu ăn cho tôi, băng bó những vết bỏng cho tôi và không bao giờ để tôi một mình. kể cả những lúc bà buôn thuốc, tôi vẫn ở đó. và dần tôi giúp bà chia nhỏ thuốc, vì chẳng ai tin một đứa nhóc mười tuổi sẽ đi bán thuốc nên bà luôn kêu tôi giấu đám thuốc đó vào túi, trong áo và cả trong quần.

đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ritalin và tôi phải uống nó vì chứng rối loạn tăng động giảm chú ý của mình, tôi thường gọi nó là adhd. hình như lúc đấy tôi mười một tuổi, bà tôi được giáo viên gọi rằng nên mang tôi đi khám khi kết quả học tập của tôi giảm xuống đáng kể, tôi không thể tập trung và thậm chí khi nói chuyện trực tiếp với cô, tôi không hề biết cô đang nói gì và đôi khi tôi không thể ngồi yên trong lớp học. khi ấy trong bà lạ lắm, buồn hay vui tôi cũng chả biết nhưng số thuốc ritalin tôi có nhiều hơn số lần mà tôi uống. đó là một loại thuốc phiện.

nhưng sau đó bà đã khóc rất nhiều khi nghe về bệnh của tôi, trong khi tôi thấy nó bình thường hoặc là do tôi thậm chí còn chẳng chú ý đến nó. tôi chỉ nên biết rằng bà đã cố gắng nuôi nấn tôi rất nhiều với lượng kiến thức dạy trẻ ít ỏi của bà, bà không phải là một người bà tốt, bà cũng chẳng giống như những người bà hàn quốc khác. dẫu vậy tôi vẫn yêu bà và tôi chắc rằng bà cũng vậy.

tôi nhớ hôm ấy đi học về, tôi nhớ đó là một ngày mùa đông tuyết dày và sương mù nhiều. hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi học và sau đó sẽ có một kì nghỉ xuân. tôi nghĩ đó sẽ là một ngày bình thường, tôi chờ món canh kim chi của bà mình biết mấy nhưng lại có một thằng nhóc ngồi lì ở trong nhà.

- mẹ thằng bé cầm nó ở đây để đổi lấy ít heroin, mười tiếng sau sẽ quay lại chuộc lại thằng bé.

thằng bé rất ngoan, chỉ có điều là nó chẳng nói gì cả. tôi đã hỏi bé nó một vài câu nhưng nó chỉ im lặng và ngồi đấy. hôm đấy tôi đã cố cho thằng bé ăn, mặc dù đó là kẹo hay tất cả những gì những đứa nhóc rất thích nhưng nó chẳng phản ứng gì cả.

- anh nghe thấy tiếng bụng em đang kêu đấy, cứ ăn đi, chẳng sao đâu.

- jake à, con cứ mặc thằng bé đấy đi, cứ để đồ ăn ở đó khi nào đói nó sẽ tự ăn, không thì cứ đợi cho tới khi nào mẹ nó đến. trong nó cũng lớn đến thế rồi cơ mà, chẳng lẽ con muốn đút nó từng muỗng hả?

tôi đành phải nghe lời bà, tôi nghĩ mình là một đứa trẻ khá là thích con nít, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? tôi muốn chạm đến hai đôi má phúng phính của thằng nhóc đó ghê, tôi chỉ nhớ là như thế. tôi nhớ thứ duy nhất khiến nhóc chú ý đến tôi là chiếc bánh cá tôi cầm trên tay, nhóc không nhìn tôi, nó nhìn cái bánh cá trên tay tôi, cái đôi mắt của sự đói bụng ấy, em ấy muốn ăn nó.

- em thích nó lắm sao?

tôi đã nói mấy thứ giống như thế. và em ấy đã đồng ý ăn chiếc bánh cá của tôi. tôi có hai cái nhân đậu đỏ và tôi đã nhường cho em ấy hết...

nhân lúc đấy tôi đã có thể nói chuyện với thằng nhóc đó. em ấy tên là nishimura riki, năm đấy hình như đã 7, 8 tuổi gì rồi. và em chấp nhận cái việc mẹ em để em ở đây chỉ để lấy thuốc, trong em ấy dường như đã rất quen với điều này. tôi đã có thể chơi cùng em ấy, xem tivi hoặc là chơi mấy trò mà em ấy thích.

hình như ngay tối hôm ấy bà đã bảo với tôi rằng tôi không cần uống ritalin nữa, tốt thôi, tôi cũng không muốn bà dùng hồ sơ bệnh án của tôi để mua ritalin mà bán nữa.

mẹ riki không bao giờ đến đón em ấy. bà nghe thoáng ở đâu đó rằng mẹ em ấy đã bị bắn chết vì nợ tiền và bà muốn đem riki vào trại trẻ mồ côi. tôi không thích điều đó. không biết vì sao nữa, tôi thích cảm giác được làm anh, mặc dù phiền phức nhưng khá vui...

bà đã nói thằng chuyện mẹ em ấy mất, điều đó làm riki bàng hoàng lắm. em ấy ôm tôi và khóc sướt mướt, có lẽ em biết em sẽ chẳng gặp lại mẹ được nữa...

mọi chuyện ở bà thôi, tôi biết, dù bà thương tôi nhưng quyết định ở bà.

bà đang nói chuyện với ai đó, bà người quen về mẹ của riki, chủ ý muốn rằng mình sẽ trả em ấy cho người nhà. riki đã dừng khóc tôi biết em ấy cảm thấy mệt hoặc là em biết rằng dù có khóc mẹ cũng chẳng quay về với em nữa. thằng bé ấy có thể hiểu chuyện đến như thế sao?

tôi vẫn nhớ khi ấy bà đã từ từ bỏ điện thoại xuống bàn, nhẹ nhàng ôm tôi và riki và bà ấy đã nói nhỏ vào tay tôi rằng: "cháu thấy thế nào nếu chúng ta nhận nuôi thằng bé?"

phải, bà đã nói như vậy. riki nó chẳng có ai thân quen ngoài mẹ em ấy cả. chẳng có ai cả... mẹ riki là một người đàn bà bị cưỡng hiếp trong cơn phê thuốc, vẫn còn tình người thay bà ấy không phá đi đứa con nhỏ ấy... bà ấy bỏ nhà đi đến hàn vì hình như chẳng ai chấp nhận bà và đứa con nhỏ này.

tôi nhìn riki, mặc dù ban đầu tôi biết tôi rất muốn em ấy là em trai của mình, nhưng mà có quá khó khăn cho riki khi phải sống một cuộc sống đầy mùi thuốc phiện như tôi không?

nhưng tôi nhớ ánh mắt đó đã nhìn vào tôi, không phải sự cầu xin, nó bào trùm một màu đen đặc sệt và đau buồn. sự đau buồn đối với một đứa trẻ 7 tuổi sao? nhưng tôi tin rằng sẽ có ai đó hoặc là tôi sẽ xua tan đi màn đêm đó...

tôi gật đầu và chúng tôi đã hỏi riki rằng em ấy có đồng ý ở với chúng tôi hay không.

- ở với anh jaeyun em cảm thấy rất vui...

tôi vẫn nhớ riki nói điều đó với cái giọng run rẩy và nghẹn ngào lắm. nhưng đó là sự đồng ý. bà mỉm cười vì câu nói đó.

...

- được rồi, tứ giờ chúng ta là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro