55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tĩnh mịch như bao đêm khác ở cái giờ gần về khuya. Giữa khu sinh hoạt xa hoa một đám người khả nghi thuần thục di chuyển qua mọi ngóc ngách. Tản ra rồi lại nhập hội ở điểm đã hẹn, cuối cùng dừng trước căn biệt thự rộng lớn cách biệt hẳn với những thiết kế riêng lẻ xung quanh.

[ Báo cáo đã tới cửa chính. 2 người canh, 4 camera giám sát ]

Park Sunghoon nhận tin từ bộ đàm cầm tay thì cùng lúc hướng mắt về phía Tây xem xét, nhận ra bao khắp căn biệt thự này bốn góc đều phủ kín camera xem trừng. Và càng khiến gã kích thích hơn ở chỗ tường xây ngăn cách cũng được dựng rất cao. Phải hơn 2 mét nếu tính bằng mắt thường.

[ Bắt đầu đi ]

Đẩy lại bộ đàm cho đàn em, Sunghoon bắt đầu cân nhắc, đội 1 ở cửa chính nhận nhiệm vụ gây nhiễu loạn và đội 2 do gã dẫn đầu sẽ phục kích từ đằng sau biệt thự. Nghe hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu. Chỉ có điều gã phải thành công vượt qua chướng ngại trước mắt thì mới xem là hoàn thành được bước đầu tiên.

Lựa chọn lùi lại tránh camera bắt phải hình ảnh, Sunghoon cẩn thận nhảy lên vài nhịp nhỏ để khởi động cơ bắp trước khi lao nhanh về phía trước. Bắt kịp theo gã là một tên khác ngay bên. Cả hai trong tức khắc phối hợp nhịp nhàng để tên đàn em chạy đến sát vách tường lồng bàn tay tạo điểm đỡ cho chân Sunghoon chống lên lấy đà. Dưới sự trợ giúp từ phía dưới, gã thuần thục gồng người đẩy cả cơ thể lướt dọc nền xi măng bằng hai ba lần quét chân rồi mới lấy tay bám chặt vào mép tường.

Thuận lợi đu mình qua phía bên kia của bức rào cản nặng nề. Gã quan sát tình hình một lượt, đồng thời đợi cả nhóm đằng sau thay phiên giúp nhau vượt qua bức tường. Nhận ra khuôn viên phía trong cũng cài cắm không ít bảo vệ. Những kẻ giờ đây phần lớn đang bị phân tán bởi đội gây náo loạn chỗ cổng chính. Bỏ sót lại vài cụm nhỏ người rải rác khắp biệt thự. Tạo cơ hội cho nhóm của Sunghoon hành động dễ dàng hơn.

"Có những ai ở trong đó?"

Như đàn kiến vỡ tổ bắt đầu tản ra từng khu để tiện đường soi xét. Sunghoon cùng một người khác tiến đến khu bàn trà ngoài trời trong khi những tên kia ẩn nấp đầy ở vườn hoa, sân chơi, hoặc chỗ có điểm mù.

"Theo báo cáo thì hôm nay chỉ có mình ông ta"

Đàn em trả lời theo câu Sunghoon vừa hỏi. Nhớ ra vợ con Park Junseo được người bám đuôi báo cáo là đã đi nghỉ mát. Còn lão ta vì bận công việc nên không đi cùng.

"Tiếc quá". Sunghoon ngoắc tay ra hiệu, để đám người đang tập trung phía đối diện mang theo dụng cụ đột nhập vào biệt thự trước.

Ngôi nhà rộng lớn xây theo hướng hiện đại với bề mặt bao phủ bởi kính trong suốt tạo cảm giác sang trọng thoáng đãng. Chỉ bằng vài bước thao tác cơ bản đã có thể khoét một lỗ lên mặt kính để đột nhập vào.

"GỌI THÊM NGƯỜI!"

"CÓ KẺ LÀM LOẠN!"

Tiếng gào từ tận khu vực cửa chính góp phần tạo nên hình ảnh náo loạn lộn xộn. Bảo vệ từ các vị trí khác cũng phát giác ra tình hình bất ổn mà lần lượt kéo nhau ra hết phía trước biệt thự. Không hề xử lý kịp hay phân tích được kẻ địch thực chất đã ở sẵn trong hang ổ. Chỉ chực chờ thời cơ thích hợp để lấy mạng con đầu đàn.

"Theo sát kế hoạch, giữ bọn nó bận rộn một lúc đi"

Sunghoon dặn dò lời cuối rồi thoăn thoắt chạy thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Giữa không gian tắt hết đèn điện gã đoán là Park Junseo lúc này đã say giấc. Thế nên bọn họ cũng phải cẩn thận. Tránh làm người nọ giật mình mất giấc ngủ ngon.

Bản sơ đồ ngôi biệt thự này đến tay Sunghoon khoảng một tuần trước. Đây là thành quả từ công cuộc theo dõi Park Junseo, cộng thêm một ít mối quan hệ nhờ cậy để đưa được tất cả thông tin về nơi ở của lão thành tập tài liệu hoàn chỉnh.

Theo những gì Sunghoon nhớ thì nơi đây có tổng cộng 3 tầng lầu. Phòng nghỉ của Park Junseo đặt ở nơi cao nhất trong khi dành ra tầng cao thứ hai để giấy tờ làm việc. Chỗ mà giờ đây đang bị sự xâm nhập từ kẻ người ngoài là gã tiến vào.

Tiện tay tắt thiết bị báo động đặt ngay trên cửa văn phòng, căn biệt thự sở hữu không ít mớ cảm ứng cao cấp chống trộm trong tích tắc bị đám người bí mật tháo dỡ hết chức năng.

Văn phòng làm việc của Park Junseo khá lớn với độ dài gần như bao trọn cả một hành lang. Đi xuyên qua chỗ kệ sách để tiếp cận phần chính trong toàn bộ kế hoạch. Sunghoon lướt mắt đảo quanh, thầm cảm thán tên cáo già này chuẩn bị đến những 3 chiếc két sắt để chào đón mình.

Với lên đập vỡ cái camera gắn ở góc phòng bằng chiếc búa cầm tay, Sunghoon nhẩm đoán gã sẽ có khoảng 15 phút vui chơi cùng mấy thứ tài sản, những bản hợp đồng do chính Park Junseo từng đặt bút ký. Rằng việc gã ở đây ngay lúc này chính là để tìm kiếm chân tướng sự thật đã bị vùi lấp quá lâu.

Park Junseo trèo được tới vị trí hiện tại đã không ngại sử dụng đủ chiêu trò thủ đoạn. Việc lão sẵn sàng đâm sau lưng người thân thiết từng coi bản thân như anh em ruột thịt chỉ là một trong số đó. Nhìn vào chiếc ghế của kẻ quyền lực trong hội đồng, Sunghoon biết rõ lão vốn đâu phải người xứng đáng ngồi lên đấy.

Đánh giá chiếc két sắt đầu tiên đặt ở ngay dưới bức tranh sơn dầu. Gã vận dụng hết kỹ năng giải khoá của mình để mò từng con số một. Dưới vài lần thử thì nhanh chóng phá được dòng mã số để mở ra bên trong loạt món đồ thú vị.

"Đâu rồi nhỉ"

Mò mẫm trong bóng tối cùng cái đèn pin để tìm kiếm thứ cần tìm. Sunghoon khó khăn tiếp nhận loạt con chữ nổ ra trước mắt mà không biết đâu mới là trọng tâm.

Lục soát đến cả những hồ sơ khác bên cạnh và bất kỳ chi tiết nào đáng ngờ. Sau khi chuyển qua chiếc két sắt thứ hai thì tình hình mới có chút khả quan. Báo hiệu cho gã biết rằng đống hợp đồng dự án thi công tư nhân vài năm trước đã ở ngay đây. Chúng được Park Junseo cất giữ cẩn thận dưới mấy thỏi vàng nguyên khối. Quá sức phô trương nhưng đồng thời mang giá trị chẳng kém cạnh. Đây là thứ sẽ đưa lão ra trước toà án tối cao.

Tìm thêm những giấy tờ cần thiết khác, Sunghoon thoáng cảm nhận được tiếng bước chân ngay bên tai mà ngay lập tức phản ứng. Cầm chắc lấy cái tượng kỳ lân để bàn đánh thẳng vào kẻ lạ mặt lén lút sau lưng mình.

Giữa bóng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt kia, song vẫn kịp thời phòng thủ khi đối phương toan cuộn nắm đấm thụi ngay bụng gã. Sunghoon nhanh trí lấy chân đạp mạnh lên bắp tay rắn chắc kẻ nọ chắn trước ngực, ý muốn đẩy lùi khoảng cách của họ tách xa ra rồi mới lên tiếng hỏi:

"Mày là thằng nào?"

"Ồ? hơi đau đấy nhé". Người kia lên tiếng trả lời, không quên bỏ luôn mũ đội đầu xuống để lộ danh tính. Khiến Sunghoon nhận ra giọng nói đó ngay mà thầm thở phào vì kẻ tấn công không phải là địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro