🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng lực xách cái cặp chạy bang bang giữa trời nắng. nó phóng vô hiên nhà ngồi thở hồng hộc như trâu.

- làm gì mà như ăn trộm vậy cu?

chị kha từ bên thông hành bước ra, cầm cái nón bo với bận bộ đồ đồng phục thể dục chuẩn bị đi học buổi chiều.

thằng lực cười nham nhở, giở trong cặp ra một chùm mấy trái mận đỏ tươi mà nãy nó đi ngang nhà ông bảy tâu nó dựt trên cành mận thò ra ngoài hàng rào của ổng.

- thì ăn trộm thiệt mà hai.

- á hà, tao đoán của ông bảy tâu chắc luôn. cho tao một trái với.

- chưa rửa đó hai. mắc ăn lắm hả? ăn vô thuốc sâu thấy mẹ.

- lát đi ngang lu nước tao rửa. ông bảy ổng có xịt sâu vườn nhà ổng hồi nào đâu mà mày gạt tao! chơi gì mà ăn mình ên.

- rồi đây nè đây nè, ai dành ăn với hai mà làm dữ quá à.

thằng lực ngó vô trong nhà, xác nhận là tía nó không ở gần đây nghe được vụ việc này.

- đừng có méc tía tề nghe ổng quánh đòn thấy mẹ em luôn đó.

chị kha cười, xòe tay lấy trái mận thằng lực đưa.

- ừa tao thấy mày chưa bị tía quánh mà mày thấy mẹ trước rồi đó cu.

- gì?

- sao hai bây đòi thấy tao?

mẹ mai cũng vừa từ nhà văn hóa về, dựng xe đạp xuống cái cạch thì thấy tiếng nói của hai đứa con. mà kể cũng lạ, hai nhỏ này nó kêu ba má nó ngược đời. người ta kêu bằng ba bằng má, còn hai đứa này thì kêu bằng tía bằng mẹ. hả? có sao? tía mẹ nó cũng có ý kiến gì đâu khà khà.

- mẹ ơi nãy thằng lực nó-

- con mới dựt được chùm mận ở nhà ông bảy nè mẹ. bà dám méc tui hả? hổng có cửa đâu nha hai.

mẹ nó đứng nhìn, cười bất lực.

mẹ quay trở ra xách cái túi xách ở trên rổ xe rồi đeo lên vai.

- thôi không có cự nữa, mẹ biết rồi, thèm thì mai mua cho bây ăn. con kha đi học lẹ, đội nón vô không thôi nắng. còn thằng lực đi vô nhà ăn cơm ăn nước gì. tía tề đâu, nấu cơm chưa?

- ổng nấu rồi á mẹ, đang nằm võng coi tivi chờ mẹ dìa ăn chung. thưa mẹ con đi học.

- bả thèm gì! thấy con dựt một chùm là bả đòi vậy chứ thèm gì đâu.

- coi chừng nghe mạy!

nhỏ kha chỉ tay vô thằng lực bặm môi kiểu giỡn. rồi chị đội cái nón bo, quảy cặp sau lưng rồi xách xe đạp của thằng lực đi. nhà không có nhiều xe, mà mẹ mai với tía tề thì đi làm nguyên ngày nên hai đứa nó phải thay nhau xài cái xe đạp cũ này. thằng lực thì ẩu, chạy hay bị sứt sên, còn kha thì chạy nhẹ nhàng hơn ít sứt hơn thằng lực. nó phá chứ nó chạy gì.

còn nhỏ út nhỏ tên my, gửi bán trú ở nhà trẻ. chiều tía tề xong việc thì đi rước nó về nên khỏi tính nó.

trong bữa ăn, mẹ mai kể cho thằng lực với tía tề nghe là má nghe nói con gái lớn của ông bảy tề đi lấy chồng miền ngoài, lâu lắm rồi nay mới có dịp nghỉ để về thăm nhà.

- con nhỏ lớn tên ngọc lan đúng hông bà?

- ừ, con bé hồi lần mà có học múa lớp tui á ông. nghe nói con nhỏ đó lấy thằng chồng miền ngoài. đẹp trai lắm với cao ráo nữa. hồi cái lần con kha còn nhỏ nhỏ là tui nhớ nhỏ ngọc lan nó cũng có thằng cu sêm sêm rồi đó.

- mấy năm không về giờ về thăm ba thăm má đồ há.

- đúng rồi, cho ổng thăm con thăm cháu đồ nữa. chứ ở mình ên, buồn! thằng út khang em con lan cũng đi học đại học sắp ra trường rồi chứ cũng có nhỏ nhắn gì nữa.

tía với mẹ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, còn thằng lực thường hay ăn mà im ru. nó nghe tai bên này lọt qua tay bên kia, lùa lẹ cơm vô miệng rồi chạy vô buồng nằm đọc truyện. nó mới mướn được cuốn đô rê mon mà đợt trước có đứa nào mướn trước nó một xíu làm nó dựt hụt, làm nó phải đọc nhảy tập chứ không liền mạch nữa.

chiều bữa đó thằng lực ngủ trưa dậy thấy cái nhà trống trơn không còn ai. nó cũng nghe ở ngoài kia có gì xôn xao. nó vừa gãi đầu vừa đi ra, chép miệng.

- ủa bộ có quánh lộn hả mợ ba?

thằng lực thấy mợ đang ngồi lặt hành.

- tào lao. chị ngọc lan dìa tới rồi đó mày. nãy tao cũng thấy má mày đi qua bển á, qua bển chơi đi, má mày dặn vậy đó.

- sớm giờ con ngủ á mợ. vậy để con bay qua bển liền.

thằng lực xọt cái áo khoác với đội cái nón vô. cũng gần bốn giờ chiều mà đường làng vẫn nắng xối xả muốn bể đầu.

- haiz.

nó lội bộ qua nhà ông bảy tâu, tự hỏi không biếc ổng có biết vụ nó mới dựt chùm mận mới chín tới lòi ra hàng rào của ổng không nữa. qua bển mà thành trò cười chắc nó kiếm cái lỗ chui xuống lẹ luôn quá. nhằm khi ổng khui hết mấy vụ nó vặt ổi vặt me của ổng nữa là hết cứu luôn. mà toàn vặt ăn chơi chơi chứ cũng có thèm thuồng gì cho cam đâu. nó ngứa tay là chính à.

- ủa, lực? mợ ba kêu qua chơi đúng không?

nó vô nhà ông bảy, gặp mẹ mai ngồi trên bộ ngựa với mấy mợ mấy cô thì nó đi vô ngồi kế.

- dạ, nãy thấy mợ ngồi lặt hành cái con hỏi, cái mợ kêu con qua đây với mẹ.

- ừa đúng rồi, ra chơi với thằng con của con lan đi lực. xóm này giờ còn mày trẻ trâu thôi.

- nói gì dạ?

lực nó trề môi. nó nhìn ra hướng mẹ mai chỉ. nó thấy có một thằng trai dáng nhỏ nhắn đang ngồi sát bên ông bảy, lâu lâu thì cười theo cuộc trò chuyện của mọi người.

- qua rủ anh đó đi chơi đi lực. đồng trang lứa với bây đó.

- ủa mà con đâu có biết ảnh đâu, ai dạ?

một thím xỏ vô.

- con chị ngọc lan đó mày. nhìn vậy mà lẹ ghê, nó bự hơn mày hai tuổi lận.

- gì thiệt hả? nhìn ảnh có chút ét à!

- há há, mày bự hơn ai mà chê người ta chút ét. thôi qua rủ ảnh đi chơi đi con.

thằng lực nó hứ mẹ mai một cái rồi nó trợt cái tọt xuống bộ ngựa, đi lon ton qua chỗ anh đó ngồi.

- ủa, lực đây phải không bé?

người ngồi kế cái anh mà mẹ mai chỉ cười dịu hiền chào thằng lực.

- dạ phải á cô.

- chị ngọc lan nè. qua rủ thằng luân đi chơi phải không? luân, đi chơi với em đi con. em dễ thương lắm đó.

- dạ...vâng ạ.

thằng luân hơi ngập ngừng, rồi nó cũng gật đầu với mẹ lan.

thằng bước đi sau nó, thằng lực dẫn nó đi ra khỏi nhà.

lực nó ra tới sân nhà ông bảy, nó lẹ mắt tia được một chùm mận vừa chín hồng ở trong sân đang vừa tầm nhảy lên là dựt được. lâu lâu mới có dịp đường quàng đi dô sân ông bảy, nó mà không dựt thì tối nay chắc nó ngứa dựt dựt ngủ hông được luôn quá.

- anh luân ăn mận hông dị?

- quạ gioi á hạ em?

- mận á cha.

- chố anh thì gọi ấy bằng quạ gioi ấy, hì hì.

thằng luân cười khúc khích.

- ừ trái roi á, ăn là tét cái đít luôn. anh ăn hông để em dựt?

- ợ đâu ấy em?

thằng lực khoái chí trỏ lên chùm mận nhà ông ngoại thằng luân.

- được không vậy em? cấn thận xem chừng ông ngoại anh mắng em đó.

- trời, khỏi lo, em dựt quài à. chạy lẹ là ổng đâu có biết.

chết. nó che miệng. tự nhiên nó đi khoe với cháu ngoại ông bảy tâu cái chuyện nó hay bẻ trộm trái cây nhà ổng.

thằng luân thấy em hoảng hồn che miệng lại, thằng bật cười khúc khích.

- đừng có lo, anh không có mách mợ đâu. em hái đi, anh vịnh lực lại đế cho khọi té. bứa nay ngoại chắc bận tiếp khách với nói chuyện với mẹ lan rồi, cụng không đệ ý đâu.

thằng lực nghe thế thì ngóc đầu ngó nghiêng vô trong nhà, rồi nhảy lên một cái nhẹ và lẹ như con mèo, dựt được nguyên chùm mận không bị rớt trái nào.

- anh bảo kê em mới dám dựt đó nghe.

thằng luân chưa kịp nhìn thì đã thấy lực hái xong chùm mận. thằng há hốc mồm, hai tay đang chuẩn bị đưa ra để hứng coi lực nó có té ngã gì không.

dân chơi đây rồi.

dựt được chùm mận, lực rủ thằng luân đi ra mé sông chỗ nó hay câu cá. nó kéo thằng luân ngồi xuống cái cầu ao. chỗ này mấy cây còng xum xuê xanh lá cứ phải gọi là mát rượi tâm hồn luôn. thằng lực cười toe, bứt một trái mận đưa cho thằng luân, rồi nó cũng bức nó một trái. nó nhúng nhúng trái mận xuống nước rồi chùi vô áo, xong đưa lên miệng ăn ngon lành.

- ăn đi anh, không chết đâu mà lo hé. ông bảy ổng hông bao giờ xịt thuốc hết, mận vườn tự nhiên luôn á.

thằng luân bật cười. nó về quê ngoại hai lần, lần đầu về thì cu lực còn nằm trong bụng mẹ, lần này về cu lực lớn phổng lên, cao hơn cả thằng luân một tí, lại còn dễ thương, chất phát hiền lành. lần đó luân về đây không có ai chơi chung, buồn muốn chết. xóm gì mà toàn là con gái chơi nhảy dây không, thằng không dám xin vô chơi chung. giờ có thằng lực, đỡ buồn gì đâu, mà còn vui hơn nữa.

- em lực giọ cái vườn nhà ngoại anh quá nhá, hì hì.

- dạ, bữa nào đi học em đi qua em cũng địa mà, cây nào có trái chín là em dựt liền. anh hứa là anh hông méc ngoại phải hông, móc ngoéo đi không thôi ổng méc lại mẹ mai là chết em luôn đó!

hai đứa cười hì hì, đưa hai ngón út móc ngoéo vô nhau.

hai đứa cùng ngồi ăn mận và đón gió chiều ở cái cầu ao mát mẻ. thằng luân xắn quần, đung đưa hai chân xuống nước, vừa kể cho thằng lực nghe về cuộc sống ở quê của nó ra sao.

rồi thằng lực rủ thằng luân đi đá banh.

- đá bóng ấy hạ? 

- dạ, gần nhà em có cái sân banh, mà không biếc giấc này có ai chơi hông nữa, tại buổi chiều hay có mấy anh lớn dành sân lắm, con nít như em dành hông lại.

- không sao, mình xin vô ấy chơi đông đông cụng vui mà.

vậy mà lúc hai đứa qua thì cái sân banh đó trống trơn. thằng lực nghĩ trong bụng chắc tại vì ngày thứ nên mấy ông lớn mắc đi học nhiều, chứ ngày xưa bữa nào cũng thấy ra chơi. mẹ mai nói cũng đúng, xóm này giờ còn có nó là còn con nít chạy chơi còng còng được thôi, chứ ai cũng lớn hết rồi.

buồn gì đâu á.

- úuu, anh luân có trái banh kìa.

thằng lực hét lên một tiếng điếc tai rồi chạy vù vô bụi lùm lôi ra một trái banh da đã cũ, sần sùi và có màu bùn đất.

- chuyền qua chuyền qua.

hai đứa tự nhiên hợp cạ quá, đá chơi chơi với nhau không mà cả buổi trời. sụp tối, mẹ mai qua kêu về thằng lực mới chịu về. đâu, có thằng luân chịu về à, còn thằng lực nó ngồi xuống nó dẫy đành đạch, nó đòi chơi thêm xíu nữa mới chịu. mẹ mai với anh luân năn nỉ nói nó mai chơi tiếp nó mới chịu ngồi dậy phủi đất cát dính đầy trên đít rồi về.

- thích anh luân quá he?

- thì tại lâu lâu mới có bạn chơi chớ bộ!!!

lúc ăn cơm mẹ mai chọc nó, nó cười toe. nó lua cơm lẹ như cái máy xay lúa, rồi ôm nguyên cái cặp sách chạy hộc tốc qua nhà ông bảy tâu.

mẹ mai mới định la nó kêu nó làm bài để mai còn đi học thì nó đã chặn họng trước.

- con qua làm bài với anh luân nè!

- mày rảnh quá ha con, để người ta ngủ nghỉ gì nữa.

- giấc này ngủ nghỉ gì mẹe.

ừ thôi, mẹ mai cũng để nó đi. nhắm chừng bữa nay nó ngủ luôn ở bển với thằng luân. nên lúc nó chạy đi rồi, mẹ mai gọi điện cho chị ngọc lan.

- dạ mợ mai?

- thằng lực nó mới chạy qua bển đòi làm bài với thằng luân đó lan.

- ủa vậy hả mợ.

ngọc lan cười khúc khích.

- thằng luân bên đây nó cũng mê cu lực quá trời nè, nãy ăn cơm nó kể chuyện lực dẫn nó đi chơi không á mợ. à, vậy lát nữa mợ để cu lực ngủ ở đây luôn đi nghe mợ? tại con lát nữa cũng bắt thằng luân học bài. xin nghỉ đề về quê mấy bữa lận sợ nó hụt bài vở với mấy bạn nên con cũng đem sách vở theo cho nó nè. hai đứa học bài chung cho nó vui.

- ừa vậy cũng được nữa lan. vậy thôi ờ bữa nay nhờ con coi thằng lực ở bển dùm mợ nghe, haha, thằng này quậy dữ đó à.

- dạ, ha ha, con biết rồi, mợ yên tâm nghe mợ.


hai đứa nhỏ nằm sấp trên cái chõng cây trong phòng thằng luân. cái phòng này là phòng ngày xưa của cậu út khang của nó nó, em trai của mẹ lan, giờ cậu đi học xa nên phòng trống, để cho thằng luân ngủ. thằng văng cái mùng lên xong xuôi rồi ủi thằng lực vô trỏng cho không bị muỗi cắn.

hai cái đầu chụm lại cái đèn bè với ánh sáng bé tẹo ở trên giường, kế bên là cái quạt máy thấp chũng. hai đứa nhỏ vừa học vừa kể chuyện làm xàm rì rầm rì rầm. mấy cái chân đung đưa, lâu lâu đập cái bịch xuống cái gối để dưới chân để tấn mùng.

- em viết chố này sai chính tạ giồi nè lực.

- ủaaa đúng mà ta. sai chỗ nàooo

thằng luân cười hì hì, nó với qua cầm tay thằng lực, nắn nót chỉnh lại chữ.

- đó, vậy mới đúng nè nha.

- àaaa.

- sao mà lực viết chự bằng tay trái thế? cô giáo không có mắng em à?

- có, cổ chửi em quá trời luôn mà em kệ. em viết tay trái chữ đẹp hơn. tía em cũng viết tay trái nữa nên hong sao hì hì.










- anh luân ở đây tới mấy bữa mới dìa dạ anh?

nhà đã tắt đèn tối thui. hai đứa cũng nằm yên ổn trong mùng rồi mà hông chịu đi ngủ, cứ rúc rích nói chuyện rồi khẽ khúc khích cười.

luân nhìn trần nhà.

- anh cúng chưa họi mẹ lan kỹ nựa, mà chắc là một tuần đấy lực. tại anh nghe mẹ nói mẹ nhớ ngoại nhiều lắm... chắc mẹ ợ lại đây lâu lâu cơ.

- anh luân ở lại đây để chơi với em nha.

- ừa, anh ợ lại chơi với lực mà.

- tại ở xóm hổng có ai chơi với em hết trơn á, mấy đứa bạn trong lớp nhà toàn xa thiệt xa nhà em hông à. em thích chơi với anh luân nhất luôn á!

- ừa, anh biết giồi, anh ớ đây chơi với lực lâu thật lâu luôn.

- hì hì.

thằng luân ở lại quê ngoại một tuần, không có bữa nào là thằng lực không rủ thằng luân đi phá đảo sao giờ học. cứ hễ học buổi sáng xong là thằng lực ăn cơm hộc tốc rồi chạy qua kiếm thằng luân đi chơi. hôm nào cũng mải mê đi chơi đủ thứ, chơi tới tối mịt cũng không chịu về nhà ăn cơm tắm rửa gì.

thế nên cái bữa thằng luân với ba mẹ nó đi, thằng lực nó khóc um cái xóm.

- con hông chịu đâu, hông để anh luân lợi đây được hả mẹeeeeeeee

- trời ơi, mười bữa nửa tháng nữa nó về nữa, lo học không lo tối ngày lo chơi. mày mắc giống ôn gì á lực ơi. mày đừng có quậy mẹ nữa coi!

thằng lực tức lắm. nó ghi vô nhật kí "tôi thề sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái ngày này!"

sau này đọc lại nó không nhớ nổi cái ngày đó là cái giống ôn gì nữa.

nói chung là từ độ đó tới nay, nó không thấy anh luân của nó về quê ngoại thêm lần nào.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro