kí ức là những mảnh vỡ còn vương vấn nơi đáy lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAKE SIM

&

LILY MORROW

''Em à, đã bao lâu rồi anh vẫn phải chịu đựng những nhớ thương?''

____

Ngày 16 của tháng, mẹ bảo tôi về quê thăm ông.

Sẽ chẳng có điều gì phải kể đến nếu không phải vì tháng nào mẹ cũng bắt tôi về thăm ông ít nhất là một lần. Mẹ nói, sức khoẻ ông xuống dốc nhiều rồi nên cũng sẽ chẳng còn là bao lâu nữa, coi như những chuyến về thăm này chính là những kỉ niệm vun góp được của hai ông cháu đi. Rồi sau đó bà sẽ dúi vào tay tôi những món đồ nặng trịch chất đống trong cốp xe để về biếu ông.

Tôi không thích than phiền, cũng chẳng muốn cãi lời mẹ nên vẫn hay ậm ừ cho qua, nhưng có một điều tôi chẳng bao giờ dám thật lòng với mẹ. Rằng, tôi chán ngấy nơi ấy biết bao đi.

Không phải tôi ghét nơi ông sống hay vì bất kì lí do nào về ông cả, vấn đề là chúng vốn thật sự rất đỗi tẻ nhạt, ắt hẳn điều ấy đã tạo nên cho tôi sự chán nản với nơi này. Những ngôi nhà mái lợp hay cánh đồng xanh mướt đã là quá quen thuộc cho mỗi dịp về thăm quê nhà của tôi rồi. Tôi thích những điều mới mẻ hơn, chí ít bởi vì tâm hồn tuổi trẻ của tôi vẫn chưa thể thích hợp được với một nơi đồng quê như thế.

"Ông ơi, cháu về rồi đây!" Tôi gọi vọng từ ngoài cửa vào trong nhà, như một lời thông báo trước khi tiến vào. Nhưng lạ thay, hôm nay ông lại không ra chào đón tôi vào nhà như những lần trước kia. Lẽ nào máy trợ thính của ông lại đang trục trặc rồi sao? Tôi nghĩ vu vơ qua loa rồi liền mở cửa đi vào.

Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn toát lên mình cái vẻ cổ kính lâu đời vốn có của nó. Những đồ vật cũ kỹ nhưng lại được lau chùi tỉ mẩn và sạch sẽ từng chút một, không chỉ vậy chúng lại còn được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, đây vốn đã là một thói quen khó bỏ của ông. Đúng là chẳng bao giờ thay đổi!

Tôi lia mắt đến chiếc máy ảnh được cất gọn trên hộc tủ, bất chợt nhớ lại bao khoảnh khắc được nghe ông kể về những câu chuyện từ một thuở xưa cũ, từ cái hồi ông vẫn còn đang là một tay nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, khi bản thân chẳng ngại vượt khó chu du bạt ngàn khắp nơi chỉ để có được những tấm ảnh đẹp nhất. 

Ông đã từng đặt chân tới Paris; nơi có vẻ đẹp tuyệt mỹ đến nao lòng làm sao! Qua những con phố nhỏ, qua những cột đèn đường, ánh sáng lay lắt từ biển tên cửa tiệm L'Eclair de Génie yếu ớt soi bóng từng dòng người nô nức lướt qua trên phố đông. Để rồi vương lại nơi đáy mắt ai, một chút nuối tiếc, một chút day dứt, một chút cồn cào. Tháp Eiffel lẻ loi giữa một Paris rộng lớn, như thể chất chứa bao tâm tư đâu đây, vẫn còn mãi chốn giấu dưới những ngọn đèn của đêm đông năm ấy. Hay khi đến với chốn Seoul, nơi có gió se se thổi về trên từng con phố vắng, lưu lại tiếng chân ai bước đi giữa những cô đơn. Cùng với gió, cùng với cảnh, thật dễ đem con người ta trở về với những miền kí ức đã xưa cũ. Không chỉ vậy, thứ cảm giác lạc lõng khi ở đây cũng thật khó chăng để diễn tả nên lời. Lạc lõng, rồi lại lạc lõng. Một mình trong phố vắng, một mình trong những sự đơn độc của mùa đông Đại Hàn. Và rồi khi đi đến New York, vẫn là những ly cacao nóng tỏa đầy hơi ấm trên hai đôi bàn tay, vẫn là cây cầu Brooklyn rực rỡ ánh đèn, hay nhìn về phía Quảng Trường Thời Đại chứa đầy những bộn bề, xô bồ của bao kẻ qua người lại nơi đây. Nhưng đằng sau những lộng lẫy của chốn phồn hoa đô thị, là những trái tim sẽ chẳng bao giờ tìm tới được một điểm đến trọn vẹn. Vén lên tấm màn được che lấp bởi sự náo nhiệt ấy, chính là những quá khứ được chôn vùi tựa như một chấp niệm vĩnh hằng, vậy mà hiện tại ngay trước mắt, thì lại tàn nhẫn đến vô cùng. (*)

Ông nói rằng, ông yêu cái nghề ấy biết bao! Những kỉ niệm được cất giữ trong từng bức ảnh vẫn sẽ mãi là trân quý trong cuộc đời ông, bởi chúng đã luôn gắn bó cạnh bên ông từ suốt quãng đời thanh xuân đến hiện tại, tựa đôi bạn đời cùng bên nhau già đi theo thời gian.

"Ông ơi, ông có ở trong đó không ạ?" Tôi gõ nhẹ cửa phòng ông nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại, thấy cửa phòng không khoá, tôi liền bất giác mở cửa tiến vào. "Cháu vào đây ông nhé". 

Trong căn phòng bao quanh một màu tối mịt, chỉ còn chút ánh sáng len lỏi từ chiếc đèn học cũ kỹ được đặt trên bàn. Ông đang ngồi ở đó, chiếc hộp gỗ mở bên cạnh cùng xấp ảnh được cất gọn bên trong, còn trên tay ông là một bức ảnh đã sờn cũ nào đó mà tôi chưa từng được nhìn thấy qua trong bao câu truyện ông từng kể. Nó thật sự, vô cùng lạ lẫm!

"Đó là gì vậy ạ?" Tôi chỉ tay vào bức ảnh ông đang cầm, tò mò cất lên tiếng hỏi.

Ông không nói gì, đôi mắt nhăn nheo vẫn chăm chú ngắm nhìn bức ảnh trên tay, chỉ cho đến khi cảm nhận được cái vỗ nhẹ trên lưng mình, ông mới bất giác ngoảnh đầu lại.

"Ôi, cháu đến rồi đấy à? Thật tốt quá, ông đã lo cháu sẽ về muộn."

Ông đặt tấm ảnh vào trong chiếc hộp gỗ cũ rồi cẩn thận đóng lại, nhưng trước khi ông chuẩn bị cất nó vào kệ tủ, tôi vội nắm lấy cánh tay ông, ánh mắt đong đầy những lời thắc mắc.

"Ông à, cháu chưa từng thấy những tấm ảnh ấy bao giờ cả."

Ông im lặng, tôi biết là ông nghe thấy lời nói của tôi, chỉ là...

"Ông có thể kể cho cháu nghe được không ạ? Cháu chỉ muốn biết, vì sao ông lại có dáng vẻ nuối tiếc đến nhường ấy."

Tôi kịp nhìn thấy bức ảnh ấy rồi, nó không tráng lệ như tháp Eiffel ở Paris, cũng chẳng thơ mộng như chốn Seoul ở Đại Hàn, hay náo nức và lộng lẫy như New York xinh đẹp kia đâu. Vốn chỉ là một cánh đồng xanh mướt ở một nơi làng quê nào đó, thậm chí còn chẳng có một bóng người nào ở đấy cả. 

Nhưng không hiểu vì điều gì, khuôn mặt ông lại trở nên bi sầu đến vậy.

Ông ngước mắt lên nhìn tôi, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc hộp ấy. Hai người chúng tôi cứ đăm đăm nhìn nhau như vậy, cuối cùng ông thở dài, lặng lẽ đặt hộp gỗ xuống mặt bàn. 

Tôi nghĩ rằng mình đạt được điều bản thân mong muốn rồi.

"Cháu có thể xem chúng được không?"

Ông không nói gì, chỉ đẩy chiếc hộp đó đến gần tôi hơn. Như đã dành được mục đích ban đầu của mình, tôi tò mò mở nó ra, cầm lấy xấp ảnh và ngắm nghía chúng vô cùng cẩn thận.

Cây cỏ xanh mướt, hoa lá nở rộ, dòng suối chảy trong vắt, một cánh đồng hoang đơn xơ mà bất kể đâu chúng ta đều có thể tìm thấy được. Vậy chúng có thể có gì để khiến ông phải lưu luyến đến thế?

Thật ra vẫn còn có rất nhiều bức hình khác ở trong đó, nhưng chúng cũng chẳng hề đặc biệt gì cho hay. Một nông trại nuôi cừu được dựng bên cạnh một ngôi nhà gỗ cũ rất đỗi thô sơ, một bức ảnh khác lại chụp những chiếc cối xay gió cao lớn, nhưng đa phần chúng đều về cánh đồng kia là nhiều nhất.

Tôi tự nghĩ thầm trong lòng, cánh đồng đó ẩn chứa điều gì kia chứ? Nhưng trước khi tôi kịp cất tiếng hỏi, tiếng thở dài lần nữa của ông đã cắt ngang đi điều tôi muốn nói. Đôi mắt ông lại chăm chú nhìn tôi, nhưng với ánh nhìn trìu mến pha lẫn chút buồn mang mác nơi đáy lòng.

- "Ông biết cháu có rất nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng liệu cháu có muốn dành chút thời gian để nghe ông kể chuyện chứ?"

Câu chuyện mà ông vẫn luôn âm thầm giữ kín, vốn dĩ từ lâu đã nên trôi vào dĩ vãng, thay vì để lại cho ông những nỗi nhung nhớ sâu đậm đến vậy.

▬▬▬▬

i, xin chào mình là hye, Ⓒsuffucatehye đây.

ii, mình trở lại đây với một chiếc fic dành cho jakely. thật ra nó đã được mình ấp ủ từ rất lâu rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian đó mình không viết được gì cả, bỏ đi thì tiếc vì là chiếc plot mình tâm đắc nhất, nên mình để nó ở đây để chờ đến ngày hôm nay mới đăng lên.

iii, chiếc fic này được mình lấy ý tưởng từ vài tác phẩm, nhưng mình sẽ để đến chap sau mới ghi ra vì nếu không sẽ lộ hết plot mất.

iv, có lẽ mình viết hết fic này thì sẽ rest thêm một thời gian dài nữa để thi nốt cấp 3, nhưng mình sẽ cố lấp hết fic này ạ.

v, văn phong của mình có thể chưa tốt, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhé, mình sẽ cố gắng hết sức. còn nếu mọi người không thích thì có thể click back ạ.

(*) đoạn này có sự trợ giúp của min aka dachouholic, cảm mơn embe rất nhiều vì đã giúp tui nha.

Cảm ơn cả chị trang nữa ạ vì đã giúp em trình bày fic này.

Chúc mọi người một ngày tốt lành, enjoy<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro