Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC, angst, OE

_________________

Đối với nhiều người hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Bởi đó là khoảng thời gian gợi lại cho ta nhiều cảm xúc.


Vẫn như mọi khi, Jake ngồi ở bãi đá quen thuộc để nhìn ngắm hoàng hôn rực rỡ. Nhìn vào, có lẽ ai cũng nghĩ đó là một thú vui giản dị. Nhưng đối với gã cái thú vui này là bệnh. Bởi lẽ, mỗi lần ngắm hoàng hôn gã đều nhớ lại những ký ức xưa cũ.

Kí ức xưa ùa về như dòng nước dữ dội của cơn lũ.


Hoàng hôn hôm ấy, vẫn rực rỡ, gió nhẹ nhàng thổi qua từng cơn tạo cảm giác thoáng đãng.

Gã nhớ như in ngày hôm đó. Samuel gọi gã ra bãi đá mà mọi khi họ vẫn thường hẹn nhau. Trước khung cảnh tráng lệ của buổi chiều tà, Samuel đã nói lời chia tay với gã.

Gã cố gắng níu kéo trong vô vọng, gã hạ mình cầu xin Samuel đổi ý. Nhưng tất cả đều không có giá trị. Cuộc tình đẹp đã tan vỡ.

Gã nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau. Từ đối thủ tiến đến yêu đương. Đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng  không dài.

Ước chi được quay trở lại, gã thề sẽ trân trọng từng phút giây ở bên người yêu dấu.


Gã muốn buông bỏ cái thứ tình cảm này… nhưng không thành. Gã luôn giữ nó lại ở riêng một ngăn trong trái tim.

Ngày tái ngộ, tình xưa không thể nối. Vô vọng thật. Nhưng ít ra gã cũng đã được gặp lại người yêu dấu.

Cuộc gọi bất chợt đập tan dòng chảy của kí ức và hoài niệm.

Gã nhìn vào tên người gọi, đó là Samuel. Gã thầm nghĩ: "Lâu lắm rồi cậu ta mới chủ động gọi cho mình. Việc gì đây nhỉ?"

Tông giọng trầm ấm của Samuel phát ra từ chiếc điện thoại: "Đến đường x, khách sạn xyz, số phòng 520. Tôi có việc cần nói với cậu." nói xong, Samuel ngắt máy luôn, không để gã đáp một lời.


Gã cũng chả nghĩ nhiều mà liền đi đến điểm hẹn. Bởi có lẽ đây một trong những lần hiếm hoi Samuel hẹn gã.

Gã choáng ngợp trước sự hào nhoáng của khách sạn. Nơi ở của những kẻ có tiền quả thật nhìn đâu cũng thấy những thứ xa xỉ.

Vừa đến đại sảnh, có một nhân viên ra đón gã. Người nhân viên dẫn gã đến phòng của Samuel.

Samuel đã đợi sẵn ở bên trong. Vẫn là cái phong thái cũ, vẫn là cái khí chất băng lãnh đó.

Samuel nên tiếng: "Đến hơi muộn đấy."

Jake: "Bị tắc đường, giờ cao điểm đường tắc nghẹn." Chất giọng quen thuộc lâu rồi mới được nghe, bên trong gã nổi lên một cảm giác gì đó khó tả.

Samuel: "Ngồi xuống đây, tôi có chuyện cần nói với cậu. "

Jake: "Này Samuel, nay cậu ăn phải gì lạ à?". Gã khá là bất ngờ với thái độ của Samuel. Samuel chỉ im lặng mà không trả lời câu hỏi này của gã.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Samuel: "Dạo này cậu sống tốt không?"

Gã tự hỏi sao hôm nay Samuel lại có thái độ như vậy, tại sao lại hỏi thăm gã…. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu gã đáp: "Cũng tốt. Mà này Sammy cậu gọi tôi đến đây làm gì? "

Samuel: "Không có gì lớn. Chỉ là sắp tới sẽ có nhiều việc thôi."

Jake: haha… - gã cười, cười vì gã đã tự suy diễn quá nhiều.

Samuel đưa cho gã ly rượu. Gã tính từ chối nhưng ngẫm lại gã liền nhận lấy.

Hai người vừa uống rượu vừa bàn công việc.
.
.
.

.

Cả hai say mèm.

….

Nhờ men say, Samuel tiến lại gần gã, chao cho gã một nụ hôn, thứ mà hai người thường làm khi còn yêu nhau. Gã tận hưởng nó, nhưng gã chợt nhận ra, họ chả còn là gì của nhau. Gã liền đẩy Samuel ra và nói: "Cậu say rồi"

"Tôi chưa say! "_ Samuel

"Cậu say rồi"_ Jake

"Tôi chưa say" _ Vừa nói Samuel càng tiến lại gần Jake.

Jake lại tránh xa, gã không muốn thêm hi vọng để rồi lại càng thêm nhiều thất vọng.

"Cậu không còn yêu tôi sao? "_ Samuel

"Còn, còn rất nhiều"_ Jake

"Tôi muốn cậu!"_ Samuel

.

Nói thật họ chưa từng làm chuyện đó. Tại sao ư?  Bởi ai đó là good boy á. Cứ từ chối hoài.

.

"Tôi muốn cậu, chúng ta quay lại nhé! Tôi yêu cậu"_ Samuel

"Tôi cũng yêu cậu rất rất nhiều. Chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé!" _ Jake


Làm ơn, chỉ lần này thôi, đừng để chút hy vọng ít ỏi của gã vụt mất. Chỉ lần này gã quyết định sẽ hy vọng một lần nữa.

Khi say là lúc con người thật lòng nhất. Lời nói ra thì không thể rút lại.

Tình yêu ấy có được bắt đầu lại hay không, sang ngày mai chúng ta sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro