Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London bước vào tháng mười hai với những ngày tuyết phủ kín đường, viện bảo tàng nơi Steven làm việc quyết định cho tất cả nhân viên một tuần nghỉ lễ, vì thế nên lúc này Steven mới được thảnh thơi đứng dưới đèn đường ngắm những bông tuyết mong manh thi nhau rơi xuống từ trên đầu.

Gió lạnh ồ ạt thổi từng cơn, báo hiệu một trận bão tuyết sắp ập tới, Steven hà hơi vào tay mong rằng sẽ xua được phần nào cái rét.

Đường phố chẳng có mấy người, cũng phải thôi vì chẳng ai hơi đâu mà ra ngoài chịu đựng cái lạnh nứt da xẻ thịt này cả. Thi thoảng có vài người vội vàng đi qua, họ đều nhìn Steven với ánh mắt kì lạ, điều đó khiến cậu không tự chủ được mà thu mình vào sát cột đèn bên cạnh.

Không nhớ nổi cậu đã đứng đó bao lâu, chỉ biết chân tay đã lạnh tới cứng lại, tuyết đọng cả mảng trên đầu cũng chẳng màng phủi đi, nhìn từ xa có khi lại bị nhầm thành tượng trang trí ngày giáng sinh cũng nên.

"Steven?" Người đàn ông từ phía xa gọi.

"Steven!" Gã tức tốc chạy về phía Steven ngay sau khi xác nhận đó là cậu.

Phủi đi núi tuyết nhỏ trên đầu Steven, Jake nhanh chóng choàng chiếc khăn mỏng trên cổ mình cho cậu. Nhận ra cậu không hề đeo găng giữ ấm, gã nắm tay Steven nhẹ nhàng xoa nắn, từ đầu đến cuối cặp lông mày của gã chưa hề thả lỏng một giây.

"Em đứng ngoài này bao lâu rồi?" Gã ôm Steven vào lòng hòng ủ ấm cơ thể cậu "Steven, em đang làm cái quái gì ngoài này vậy chứ."

Đôi môi bị cái lạnh làm cho nhợt nhạt đến đáng thương mấp máy, tuy vậy chẳng có tiếng động nào phát ra, Jake nghiến răng, bàn tay ôm vai cậu trong vô thức tăng lực khiến người kia đau đến rụt người lại.

Không nói không rằng, Jake kéo Steven vào trong toà nhà, mặc kệ cậu cố gắng tránh né, gã đẩy cậu vào thang máy, cơ thể Steven như con búp bê vải đập vào tấm tường sắt, Jake tặc lưỡi kéo cậu dậy rồi bấm số tầng căn phòng của họ.

Ném Steven lên trường kỷ, để lại một ánh mắt cảnh cáo rồi đi vào bếp, Jake ghét phải chăm sóc Steven vào những lúc thế này, chẳng phải vì gã không thích cậu, mà vấn đề luôn nằm ở lý do khiến cậu hành xử như vậy.

"Uống cho hết đi." Đặt cốc sữa ấm trước mặt Steven, gã đã chuẩn bị ngửa cổ cậu ra mà đổ vào trong trường hợp cậu còn bướng bỉnh không nghe lời, ngạc nhiên là Steven lại rất phối hợp, một hơi uống cạn cốc sữa trong tay.

Không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng và khó xử đến lạ, Steven nửa nằm trên trường kỷ, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc gã ném cậu lên, hai mắt khép hờ nhìn vào hư không, giống như cả thế giới chỉ còn cậu và suy nghĩ của mình.

Jake nghiến răng đến mức có thể nghe tiếng cót két rợn gáy phát ra, gã ghét phiền phức và giờ thì nhìn xem gã vơ phải cái gì vào mình đây.

"Đây là lần thứ mấy rồi hả Steven?" Gã bực tức vò mái tóc xoăn y hệt người kia, giá mà gã có thể tìm được Marc và lôi hắn, cho dù là còn sống hay đã chết về và nhìn xem hành động vô trách nhiệm của hắn để lại hậu quả chó má gì cho gã.

Bồ câu nhỏ đáng thương, Jake thở dài, trao cho hắn cả con tim lẫn linh hồn chỉ vì một lời hứa hẹn chóng vánh dưới Duat.

"Một ngày nào đó..."

"Tôi không trở về kịp lúc..." Móng tay Jake bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu, ấy vậy mà gã chẳng mảy may để ý "Và em cứ đứng đó, chờ hắn, như một thằng ngu." Chúa ơi, gã cần một điếu thuốc, không, phải cả gói mới đủ "Ai biết được, em sẽ chết cóng dưới trời tuyết, hay bị mưa xối đến ốm nặng và chẳng thể làm gì ngoài nằm hấp hối trên giường trong khi tôi đang ở xó xỉnh nào đó, giả vờ làm một thằng anh hùng vì nghĩa quên thân."

Steven cựa quậy, trước khi kịp đứng dậy khỏi trường kỷ đã bị Jake nắm tay kéo lại.

"Hôm nay là giáng sinh." Cuối cùng người đàn ông mang chất giọng Anh quốc cũng chịu nói chuyện với gã, Jake nhíu mày vì giọng nói khàn đến gần như không nghe nổi của cậu.

"Nếu không có ai ở đó, Marc sẽ không biết chúng ta vẫn đang chờ cậu ấy."

"Chúng ta không chờ." Jake gầm gừ khó chịu.

"Tôi chờ!"

Steven đột ngột bùng nổ khiến Jake giật mình, từ ngày Marc bỏ bọn họ lại, người đàn ông Anh quốc trở lên cực kỳ trầm tính, gần như chẳng còn điều gì làm cậu phản ứng mãnh liệt như vậy.

"Steven." Jake bóp trán, gã đang dần mất kiên nhẫn với bất kỳ chuyện ngu xuẩn gì đang diễn ra giữa bọn họ. Bao năm qua gã đã phát chán cảm giác bị bỏ sang một bên, giống như không hề tồn tại, vốn tưởng có cơ thể riêng rồi sẽ được chú ý nhiều hơn, nào ngờ đâu vẫn chỉ đứng bên cạnh nhìn Marc rời đi trong một đêm đầy tuyết, nhìn Steven buồn khổ nhớ nhung trong những ngày tháng về sau. Đã bao lần gã nghe tiếng nức nở bị bóp nghẹn trong cổ họng cậu, những lần ánh mắt cậu hiện lên tia hối hận vì điều ước thành sự thật.

"Hắn sẽ không về."

"Marc sẽ! Cậu ấy đã hứa sẽ trở về!" Steven lắc đầu nguầy nguậy, ương ngạnh không chịu chấp nhận lời Jake nói là có lý.

"Khốn kiếp!" Chiếc bàn nhỏ bị Jake lật ngược trong cơn tức, mảnh cốc vỡ văng tứ tung trên sàn, gã chẳng thèm để tâm mà liếc mắt lấy một cái.

"Nghe này Steven!" Nhanh chóng chộp lấy cánh tay Steven trước khi cậu kịp lùi lại, lực siết chặt tới mức Steven phải rên lên vì đau "Marc Spector bỏ chúng ta lại rồi, hắn sẽ không trở về nữa!"

"Es un maldito mentiroso!"
("Thằng khốn đó là kẻ dối trá!")

"Không...không đâu." Gã có thể cảm nhận được Steven đang suy sụp nhường nào, nhưng gã đã quá mệt để mặc cậu tin vào lời mà cả hai đều biết rõ là nói dối dù muốn hay không.

"Steven...bồ câu nhỏ của tôi." Gã hạ giọng, cắn răng nói những lời chắc chắn sẽ làm tổn thương cả hai "Marc còn muốn về đây làm gì khi nơi này, khi chúng ta, chỉ gợi hắn nhớ về những ký ức đau khổ và tội lỗi trong đời."

Tưởng chừng lời ấy sẽ làm Steven tỉnh ra, chấp nhận sự thật rằng chẳng có ba người nào ở đây cả, chỉ có cậu và gã, hai kẻ bị bỏ rơi trong một thế giới mà họ không thuộc về.

Gã luôn cảnh giác cao độ với mọi thứ, ngoại trừ Steven, chú bồ câu bé nhỏ của gã, đó là lý do tại sao phải tận đến khi cơ thể Jake chạm sàn gã mới nhận ra Steven vừa đấm vào mặt mình.

Steven cũng chẳng yếu, dù sao họ đều từng chung một cơ thể, một cú đấm hết lực này làm má Jake đỏ lên, gã còn nếm được mùi rỉ sắt trong miệng.

"Maldito mocoso!" Jake quát lớn, gã nhanh chóng bật người dậy đi về phía Steven.
("Thằng ranh này!")

Nhận ra cơn tức giận của Jake hướng đến mình, Steven sợ hãi xoay người chạy trốn trước khi gã kịp chạm tới. Adrenaline dồn lên não, chẳng mất mấy giây đã mở được cửa mà chạy khỏi phòng. Chờ thang máy là không thể, Steven quyết định chạy tới thang bộ, cậu chẳng biết phải đi đâu, lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến việc biến khỏi tầm mắt Jake cho đến khi gã bình tĩnh lại.

"Estas muerto para mi mocoso!" Jake đuổi theo phía sau, không quên quát tháo doạ dẫm.
("Mày chết với tao thằng ranh này!")

"Bỏ ra!"

Jake nắm vạt áo Steven kéo lại trước khi chân cậu kịp chạm đến bậc thang. Gã không nương tay mà ném Steven vào bức tường cũ tróc sơn sau lưng, nhân lúc anh chàng người Anh còn choáng váng vì cú va đập, Jake ngay lập tức ngồi đè lên bụng cậu.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Làm ơn xuống khỏi người tôi đi Jake!"

Steven sợ hãi giẫy giụa muốn tránh thoát khỏi gã, ngờ đâu hành động của cậu càng khiến cơn tức trong lòng Jake dâng cao, gã chẳng kiêng nể gì mà hạ một cú đấm vào mặt Steven đang không ngừng la hét hòng làm cậu im lặng.

Cú đấm bất ngờ thành công làm Steven ngậm miệng, Jake ngồi trên người cậu thở hổn hển lấy bình tĩnh, bàn tay gã run rẩy như người sắp chết cóng giữa trời rét, Chúa ơi, gã chẳng dám tin có một ngày mình phải dùng bạo lực với bồ câu nhỏ của gã thế này.

Một bao thuốc còn chưa đủ, gã cần cả rượu, và có khi là vài băng đạn.

"Tôi ghét cậu..." Steven lẩm bẩm, đầu cậu vẫn ở hướng Jake vừa đấm, lúc này cũng chẳng còn muốn quay lại nhìn gã nữa.

"Thằng ranh vô ơn." Jake cười khẩy đáp trả nỗ lực muốn làm gã tổn thương của cậu.

Hành lang im ắng chỉ còn tiếng thở nặng nề của Jake, ngay cả Steven cũng chẳng phát ra tiếng động gì, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng có lẽ Jake đã tưởng cậu không còn thở nữa rồi.

Gã rút điếu thuốc và bật lửa trong túi áo chưa kịp cởi ra, mặc kệ Steven có thích mùi thuốc lá hay không, gã cần chút nicotine để giữ đầu óc tỉnh táo. 

Ngón tay cái dịu dàng xoa bên má sưng đỏ đẫm nước mắt của người kia, gã chẳng biết phải nói sao thì Steven mới hiểu được vấn đề hiện tại của họ.

"Giáng sinh vui vẻ." Nhìn khói thuốc mờ ảo tan vào không trung, Jake bật cười, cái lời chúc Giáng sinh nghe cứ như là mỉa mai, mỉa bọn họ chia cách nhau trong ngày đáng lẽ phải được đoàn tụ với gia đình, mỉa gã và Steven trao nhau những lời tổn thương như dao găm cứa tim gan thay vì an ủi nhau vượt qua nỗi đau.

Càng cười càng bực mình, Jake ném điếu thuốc hút một nửa ra sau lưng, đứng dậy kéo Steven bất động dưới sàn về phòng.

Ném người đàn ông Anh quốc lên giường theo cách bạo lực nhất, chiếc giường theo động tác mà kêu lên vài tiếng cọt kẹt nhức đầu.

Steven cứ như con búp bê bị hỏng,  làm gì cũng không có phản ứng, cho dù gã có phả thuốc vào mặt thì cũng chỉ nhíu mày một cái rồi lại tiếp tục nhìn lên trần nhà như thể nhìn lâu thì sẽ có cái hố đen hiện ra và kéo cậu biến mất khỏi thế gian này.

"Cởi đồ ra và đi ngủ đi Steven." Jake thở dài dập điếu thuốc thứ tư trong một tối. Có bực mình thế nào thì gã cũng không thể để Steven mặc nguyên bộ quần áo mỏng dính ngấm tuyết đi ngủ được.

Không có câu trả lời hay phàn nàn nào, Jake nghiến răng, gã chả nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình làm vậy từ sau khi về nhà nữa.

"Cởi. Đồ. Ra."

Đáp lại vẫn là sự im lặng ương bướng. Giả dụ người nằm trước mặt là bất kì ai khác, thì có lẽ bây giờ người đó đã có vài cái lỗ trên người rồi.

"Được rồi, là tự em chuốc lấy đấy."

Jake cởi áo, bộ ngực trần và múi bụng chắc khoẻ khoe ra trước mặt cậu, chưa kịp phản ứng gì về hình ảnh trước mặt Steven đã phải bật ra tiếng kêu bất ngờ khi bàn tay gã hạ lực mạnh xuống mông mình.

Phát đầu tiên, Steven nhăn mặt.

Phát thứ hai, tiếng kêu than vang khắp căn phòng.

Phát thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Không biết đánh đến phát thứ mấy, Jake lười đếm, Steven hết chịu nổi mà bật khóc, cậu đạp vào đùi Jake rồi cuộn tròn trong ổ chăn, cứ như cái chăn mỏng sẽ bảo vệ hai cánh mông sưng đỏ của cậu khỏi bàn tay ma quỷ của Jake.

"Sao? Mới vậy đã không chịu được." Jake cười mỉa "Nhìn tôi như thế, em đang mong Spector sẽ đột nhiên nhảy ra mà bảo vệ em đấy à?"

"Để tôi cho em biết, tôi và Marc Spector khác nhau thế nào."

Gã nắm cổ chân Steven kéo về phía mình, chẳng mất chút sức lực nào mà lột tấm chăn ném xuống đất, tiếp sau đó là cái áo len rộng thùng thình và chiếc quần bông giữ ấm, hơi ấm bất ngờ rời khỏi cơ thể khiến Steven phải run lên cầm cập.

"Jake! Làm gì vậy?" Steven giẫy giụa, hai tay ôm lấy ngực hòng giữ ấm "Bỏ ra! Đau!" Nức nở chôn mặt vào gối sau khi bị Jake lật người lại.

Hai chân Jake đè lên đùi Steven, vốn chỉ muốn doạ Steven một chút, nào ngờ cặp mông tròn vểnh vừa bị đánh cho sưng tấy cứ lắc qua lắc lại trước mắt, làm thằng em trong quần gã chịu không nổi mà đứng dậy chào buổi chiều.

"Oh mierda." Jake phun câu chửi thề khỏi miệng, gã chả phải trai tơ, phụ nữ đàn ông gã đều lên giường cùng rồi, nhưng chao ôi, gã chưa từng gặp ai như Steven cả.
("Ôi đệt.")

Cái nét xấu hổ ngây thơ trên mặt người kia cùng đôi mắt nai ngập nước cứ như đang mời gọi gã đến và dạy cậu nếm mùi đời, anh bạn trong quần da chỉ vì cái hình ảnh này mà nảy lên, Jake nuốt nước bọt, chà, cổ họng gã sao mà khô thế không biết.

Jake cúi xuống, hàm răng từng dùng cắn rách động mạch cảnh đối thủ bây giờ lại được cắn ngập trong phần thịt đùi mềm mại, chả kiêng nể gì, mặc kệ Steven giãy đạp, gã ngấu nghiến cho đến khi vị máu lan đến đầu lưỡi, ôi trời, gã làm đau Steven thêm nữa rồi.

Tay chân đều bị khoá chặt, Steven chẳng thể làm gì ngoài nức nở và run rẩy dưới thân gã tài xế taxi, Jake liếm môi nhìn cậu, không biết là do cú sốc hay gì mà Steven thấy đôi đồng tử khác màu của gã sáng lên.

"Nào, để tôi dạy em cách vượt qua đau buồn của người lớn nhé." Nói rồi Jake rút lọ bôi trơn khỏi túi quần, hôm nay đúng là ngày may mắn, gã đã nghĩ tối nay sẽ ra ngoài tìm gái điếm mà giải toả, giờ thì không cần nữa rồi, có thứ còn tuyệt vời hơn bày ra trước mặt gã đây.

Cắn lên bờ vai căng thẳng của Steven, bàn tay Jake điêu luyện luồn về phía trước xoa nắn bầu ngực mềm của cậu, gã nhớ từ sau khi cả ba tách rời cơ thể, Steven chưa từng có ngày nào rèn luyện giống gã hay Marc, thành ra cơ thể cậu càng ngày càng mềm mại. Vậy càng tốt, nó hợp với cậu hơn nhiều.

Steven cắn môi hòng ngăn tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng, bàn tay lạnh của Jake liên tục xoa nắn hai đầu vú khiến chúng hưng phấn mà cứng lên tăng thêm phần nhạy cảm cho cơ thể. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng, tay Steven không biết được thả ra từ khi nào trườn xuống dưới hạ bộ, học theo nhịp độ của Jake mà xoa nắn dương vật đang trên đà ngóc đầu dậy giữa hai chân.

"Ưm...a..." Hơi thở dần mất ổn định, khoái cảm từ trên lẫn dưới ập đến cùng lúc làm đầu óc Steven trống rỗng, chẳng nghĩ nổi gì ngoài muốn nhanh chóng giúp anh bạn nhỏ của mình giải phóng.

"J-Jake...ô-" Ngón tay Jake khuấy đảo trong miệng Steven, gã nắm đầu lưỡi cậu kéo ra, người đàn ông Anh quốc vì dị vật mà không thể ngậm miệng lại làm nước bọt thi nhau trào ra, quyện với mồ hôi tạo thành một mớ hỗn độn trên gối.

Cặp mông căng tròn không ngừng ngúng nguẩy cạ vào giữa hai chân Jake, gã cắn răng chịu đựng dù tâm trí đang thúc giục mau đâm dương vật vào lỗ nhỏ của Steven và đưa cậu tới thiên đường. Gã là người có dây thần kinh kiên nhẫn thô nhất trong cả ba, vậy nên càng không thể vì sự mê hoặc chết người của tên đồng trinh bên cạnh mà bẻ gãy nó được, đầu tiên phải cho Steven hưởng thụ khoái cảm khi thủ dâm trước, sau đó mới nhân lúc cơ thể cậu còn nhạy cảm sau khi xuất tinh mà chạm tới lỗ hậu, từng bước từng bước đưa bồ câu nhỏ ngây thơ đến với chân trời mới.

"Dios mío, tôi sẽ chết vì em mất thôi bồ câu nhỏ." Gã thì thầm vào cánh tai đỏ ửng của Steven, hơi nóng phả vào tai khiến cậu ngửa đầu rên rỉ.
("Chúa tôi.")

Jake mỉm cười, lần đầu tiên gã có cảm giác chiến thắng thực sự, đúng vậy, Marc Spector là thằng ngu, hắn thà chôn vùi tình cảm lẫn trái tim rỉ máu của mình thật sâu còn hơn là trao nó cho Steven, và nhìn xem hắn đã bỏ lỡ điều gì. Marc luôn cho rằng Steven của hắn quá đỗi thuần khiết mà quên rằng cậu cũng là con người, cũng là một người đàn ông, sao mà thoát khỏi cám dỗ tình dục.

"Marc Spector sẽ nghĩ gì khi thấy em như thế này nhỉ." Jake liếm vành tai Steven, răng nanh nhẹ nhàng ngấu nghiến dái tai cậu "Vặn vẹo trong lòng một thằng đàn ông khác, phơi bày cơ thể và rên rỉ một cách dâm đãng."

Steven, xấu hổ vì lời nói của Jake, cúi đầu xuống, bàn tay đang xoa nắn hạ bộ cũng ngưng lại.

"Sao lại phải xấu hổ."

"Nghĩ mà xem." Gã luồn tay xuống, nắm lấy tay Steven hướng dẫn cậu tiếp tục thủ dâm.

"Marc Spector bắt gặp em thủ dâm trên giường, cơ thể trần trụi của em phô bày trước mắt hắn, mắt em ngấn nước vì khoái cảm, nước bọt không nuốt kịp mà chảy xuống cặp ngực lớn mềm mại của em." Jake hôn lên cổ Steven, gã mút lấy da thịt cậu, cố ý tạo thành dấu hôn.

Steven lắc đầu, cậu tiếp tục giãy giụa muốn thoát khỏi Jake.

"Hắn sẽ làm gì nhỉ?" Móng tay gãi nhẹ lên đầu dương vật, chút tinh dịch trắng đục rỉ ra theo động tác của gã.

"Bỏ chạy?" Núm vú bị gã vặn nhéo như đồ chơi.

"Hay cởi đồ và nhanh chóng đụ em sau vài bước chuẩn bị qua loa vì hắn không thể chịu nổi tiếng rên rỉ gợi tình của em nữa."

"Em sẽ thích cơn đau mà hắn dành cho em, rồi tiếp đó là sự sung sướng khi Marc đâm vào tuyến tiền liệt, và em sẽ cầu xin hắn nhanh lên, mạnh lên, như một ả điếm cố gắng lấy lòng khách."

"Kh-Không..." Steven ngửa cổ, cảm giác phía dưới sắp nổ tung nếu Jake không bỏ tay khỏi đầu dương vật cậu và thôi bóp nghẹn nó "A...ha..."

"A...em-em muốn..." Steven hổn hển nắm cổ tay Jake, những lời dâm dục đáng xấu hổ của gã ấy vậy mà lại làm cậu thêm hưng phấn, Steven đảo mắt, thị lực mờ đi bởi khoái cảm.

"Nói tôi nghe em muốn gì nào bồ câu nhỏ."

"Em...ư...em muốn-muốn bắn!"

"Vậy phải thưởng cho bé ngoan thôi."

Steven gần như hét lên, cậu cong người, bàn tay nắm tay Jake chặt tới muốn bóp gãy xương gã, chất dịch trắng đục bắn ra, tạo thành một mớ hỗn độn trên tay cả hai và ga giường tối màu.

"Ma-Marc..." Đầu óc mụ mị bởi lần thủ dâm sướng đến không tưởng, Steven tham lam mút lấy những ngón tay đưa ra trước mặt, chẳng thèm quan tâm nó dính đầy tinh dịch của chính mình.

"Marc...ưm...Marc ơi..."

Cảm giác mát lạnh trơn trượt chảy xuống giữa hai cánh mông, Steven cựa quậy, hàng mi dài rung động biểu hiện sự khó chịu.

Dị vật chậm rãi đưa vào lỗ hậu, Steven cắn răng, cơ thể vừa trải qua đợt xuất tinh nhạy cảm đến bất ngờ.

Jake hôn vai và cổ Steven, một ngón tay trượt vào trong lỗ nhỏ giữa cánh mông, theo nhịp điệu ra vào mà mở rộng.

Hai ngón tay, Steven ngửa cổ, tiếng rên nhỏ bé yếu ớt như mèo con.

Ba ngón, Steven hít thở nặng nề, bàn tay nắm ga giường đến nổi gân.

"Ưm...dừng-dừng đi mà."

"Em muốn tôi dừng thật à? Tôi còn nghĩ em đang sướng ấy chứ." Jake liếm cằm cậu, gã thèm muốn đôi môi đỏ mọng của người kia đến phát điên.

Steven khựng lại, biểu cảm bối rối như đang nghiêm túc xem xét câu hỏi của gã, Chúa ơi, sao em ấy có thể đáng yêu và gợi dục cùng một lúc như vậy chứ.

"Tan injusto." Jake lầm bầm, gã lật ngược Steven lại và chen vào giữa hai chân cậu chỉ trong một động tác đơn giản.
("Thật bất công.")

Khuôn mặt Steven đỏ ửng, cơ thể cậu nóng ran, vậy nên khi cảm nhận được Jake cùng cơ thể mát lạnh của gã chạm vào da thịt, Steven không ngăn được mà ưỡn ngực, cầu xin những cái vuốt ve dịu dàng từ gã.

Jake ngân nga gì đó trong cổ họng, gã đổ thêm chút bôi trơn lên hạ bộ cương cứng, không phí phạm thêm giây phút nào mà đâm vào lỗ nhỏ vừa được nới rộng.

Vách thịt ấm áp ép chặt dương vật, Jake thở dài một hơi, chờ cho Steven thả lỏng rồi mới từ từ đưa đẩy hông.

"Đừng nhầm lẫn chứ Steven." Jake cúi đầu, gã ngậm đôi môi đỏ hé mở, nuốt lấy không khí của cậu "Marc Spector có dám làm thế này với em không?"

Steven dường như chìm đắm trong khoái cảm mà quên mất sự ngượng ngùng, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, tạo thành một điệu nhảy ướt át trong khoang miệng Steven.

Mãi cho tới khi Steven suýt bất tỉnh vì thiếu khí Jake mới tha cho cậu, nước bọt từ đầu lưỡi họ tạo thành sợi chỉ bạc mỏng dưới ánh đèn mờ.

Chuyển động bên dưới dần nhanh hơn, hai chân Steven khoá chặt eo Jake, không muốn gã rời khỏi.

"Dâm dục." Jake cười khẩy thúc mạnh vào tuyến tiền liệt vừa tìm được.

Steven ngửa cổ, đầu lưỡi đỏ vươn ra theo phản xạ.

Giọng cậu khàn đi thấy rõ, Jake cũng không trách được, Steven của gã chả bao giờ ngậm miệng lại được, kể cả trong lúc làm tình.

"Bồ câu bé nhỏ của tôi." Gã cắn mút xương quai xanh.

"Steven..." Hôn lên má cậu.

"Steven." Thì thầm vào tai.

Cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng buồn bã trong cách gọi tên cậu, Steven ôm lấy Jake, trả lại gã nụ hôn bên thái dương.

"Jake." Steven khẽ gọi, lần này là tên gã, Jake còn nghĩ mình hoang tưởng, Steven gọi tên gã thay vì Marc, thật đấy à?

"...Ừ?" Trả lời theo phản xạ, trước giờ gã chưa từng lờ Steven bất kể vì lý do gì.

"Giáng sinh vui vẻ."

Gã bật cười, Steven của gã đúng là kì lạ hết sức, xem kìa, có ai chúc mừng Giáng sinh trong cái tình huống này không? Trần trụi và đầy mùi tình dục. Những giọt nước mắt còn chảy xuống kia là sao, có gì vui vẻ trong chúng đâu?

"Im đi Steven."

Làm Steven ngậm miệng bằng một nụ hôn sâu, bàn tay nắm eo cậu bỗng trở lên chặt hơn, khiến Steven phải nhăn mặt vì đau đớn.

Tiếng rên trầm thấp thoát khỏi miệng, Jake lùi lại, gã nhìn chăm chú dòng tinh dịch quyện cùng bôi trơn thi nhau trào khỏi lỗ hậu đáng thương bị gã ngược đãi.

Steven mơ màng chìm vào giấc ngủ sau buổi vận động mạnh, không thèm để ý đến Jake bế cậu theo kiểu công chúa vào nhà tắm.

"Chờ anh chút nhé."

Để Steven lại trong bồn nước ấm, Jake quay về phòng ngủ thay ga giường, chẳng ai muốn ngủ trên một cái giường dính đầy tinh trùng và gel bôi trơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro