chương 3: không phải là ngày sinh nhật duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc nhậu xong thì cũng đã là tám giờ rưỡi. lee heeseung liền rủ rê anh em chạy thêm cái tăng hai, chính là đi hát karaoke. món tủ của heeseung đây rồi.

"riki giúp anh đỡ sunghoon với."

kim sunoo chật vật đỡ lấy thân hình cao gầy kia, mặt bất lực nhìn park sunghoon đang lơ mơ nói thầm gì đó trong miệng. cùng với sự trợ giúp của riki, park sunghoon thành công nằm dài trên ghế ngồi êm ái, còn sunoo đã sớm đi lấy khăn lau mặt cho sunghoon.

yang jungwon đi giữa park jongseong và lee heeseung. nhìn thấy park sunghoon nhắm mắt ngủ ngon lành trên ghế liền bật cười.

"anh sunghoon hôm nay nhiệt tình thật."

"anh còn tưởng như là sinh nhật của nó đó." heeseung tiếp lời.

"mọi người muốn ăn thêm gì không? trái cây hay là thêm.. tí bia nữa?" jongseong vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào mặt mình.

lee heeseung lắc đầu: "trái cây thôi, ở quán nhậu chúng ta cũng uống nhiều rồi."

...

người đầu tiên lên sàn mở màn cho tiết mục văn nghệ mừng sinh nhật hôm nay là kim sunoo.

vì là con người ưa chuộng sự tươi mới và đáng yêu, sunoo đã chọn cho mình bài hát blue orangaede, đây cũng chính là bài hát gắn liền với mối quan hệ giữa cậu và sunghoon.

'anh thích hoa hồng và nơi đại dương xanh
nhưng em lại yêu màu tím và muốn đi leo núi lần nữa cơ
chúng ta hoàn toàn khác nhau nhưng nhờ thế mà lại càng trở nên đặc biệt hơn
giống như trái cam có màu xanh vậy!'

kim sunoo ngồi bên cạnh park sunghoon người vừa ngồi dậy sau khi nằm bẹp trên ghế. vừa hát, cậu vừa đặt đầu sunghoon tựa lên vai mình, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh.

'trong thế giới tăm tối này, anh chính là màu sắc tuyệt đẹp nhất đối với em
em thật sự cần lắm đó!
sự đối lập đó như là những sắc màu mà em muốn tô vẽ lên thế giới này
thế giới của hai ta thôi, chỉ riêng hai chúng ta.'

park sunghoon ngẩng đầu nhìn kim sunoo đúng lúc cậu đang cúi đầu vén tóc mái của anh. sunghoon lúc này như đã tỉnh táo hoàn toàn, bên tai vang lên tiếng nhạc vô cùng quen thuộc lẫn giọng hát ấm áp của người yêu khiến cho anh muốn tan chảy như que kem giữa sa mạc nóng bức. park sung nắm lấy bàn tay của sunoo đặt lên ngực mình, miệng nói rõ từng chữ.

"em có nghe thấy tim anh đang đập mạnh không?"

mặc dù tiếng nhạc lấn át giọng nói của sunghoon nhưng theo khẩu hình miệng sunoo vẫn hiểu được người trước mặt mình đang nói gì. cậu cười híp mắt, véo nhẹ má của sunghoon một cái, giọng hát cũng có phần thiếu ổn định vì nụ cười tươi của mình. toàn bộ một màn tình cảm kia đều lọt hết vào mắt của những người còn lại. bọn họ đã quen quá rồi nên cũng không trêu chọc gì mà đợi sunoo hát xong liền vỗ tay thật to. còn park sunghoon đã sớm cười đến quên lối về vì nghe được bài hát quen thuộc đến từ người yêu mình.

kim sunoo đặt mic xuống bàn rồi đem chai nước lọc đến cho sunghoon: "anh uống tí đi. vẫn chưa tỉnh hẳn chứ gì?"

"nhờ có em mà anh bình thường lại rồi đó."

"anh có muốn hát không?"

"anh hát bài gì được đây? hôm nay tôi say đến mức phải nhờ người yêu chở về hả?"

"rồi rồi. anh ngồi chơi đi, tí em chở anh về nha."

...

sim jaeyun chậm rãi đứng dậy rồi đảo mắt qua một lượt, tay rút điện thoại ra áp lên tai, anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng với dáng vẻ vô cùng hấp tấp và bỏ lại cánh cửa đang chầm chậm đóng lại.

riki vừa mới nhai xong hai quả nho thì thấy jaeyun chạy vèo ra ngoài liền thắc mắc, nhóc chớp mắt hỏi yang jungwon đang ngồi cạnh mình.

"anh jaeyun đi đâu vậy nhỉ?"

"chắc là có điện thoại gấp. riki không hát sao?"

"em cũng hơi phân vân." riki gãi cằm "hay là anh hát rồi em nhảy?"

"michael jackson?"

"anh lại hiểu ý em quá rồi."

riki dứt lời, hai anh em lập tức bật cười rồi đập tay với nhau.

"anh sẽ cố gắng hát cho em thật phiêu the beat."

...

"thật xin lỗi mọi người, nhà tớ có việc gấp cần tớ chạy về ngay."

chưa đầy năm phút sau sim jaeyun đã quay trở lại. lời nói đột ngột của jaeyun khiến jungwon lẫn riki đang nhảy theo nhạc cũng phải dừng lại.

"bây giờ anh về luôn ạ?" riki tiến lại gần, nhóc trề môi hỏi jaeyun.

"ừ, mẹ bảo anh về mau."

"được rồi, jaeyun về đi em kẻo mẹ đợi." lee heeseung vỗ nhẹ vai anh "hôm sau chúng ta lại tập hợp đông đủ là được mà."

sim jaeyun mím môi nhìn về phía yang jungwon, chỉ thấy cậu cười nhẹ nhìn anh.

"sinh nhật em không phải chỉ có mỗi ngày hôm nay. anh về cẩn thận nhé."

"vậy mọi người ở lại chơi vui vẻ. hẹn anh em mình kèo khác."

jaeyun vẫy tay chào tất cả mọi người. trước khi xoay người bước đi không quên nhìn jungwon thêm một lần nữa.

kim sunoo cũng biểu cảm giống riki, tiếc nuối mà trề môi ra. cậu nói với sunghoon.

"em còn chưa chụp hình cả đám để làm kỉ niệm."

trái lại với sunoo, park sunghoon chẳng để lộ ra một chút tiếc nuối nào, anh chỉ xoay đầu nhìn bóng lưng của jaeyun rồi nhếch môi một cái.

"hôm nay sinh nhật jungwon, đừng ủ rũ em nhé."

đưa tay xoa lấy đầu cậu, sunghoon nhanh chóng đứng dậy tiến về phía trước, tay thuần thục gõ tên một bài hát.

'drunken truth.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro