chương 5: tổng giám đốc, em muốn được tăng lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ngày hôm sau.

vì hôm qua uống khá nhiều nên sáng dậy sim jaeyun đã mang một cái đầu đau như búa bổ đến công ti. ngửa đầu ra sau ghế, jaeyun lấy tay che toàn bộ khuôn mặt, sự kiện vào tối hôm qua diễn ra rõ mồn một trong đầu anh.

"chết mày chưa jaeyun, này thì tỏ tình lỗi thời."

ngượng, rất ngượng. sim jaeyun ngay lúc này không hề muốn chạm mặt yang jungwon một chút nào.

tối hôm qua anh đã cố gắng hết sức bình tĩnh để nói với jungwon một lời cuối, lúc xoay người đi tim vẫn còn đập mạnh. rồi chuyện xảy ra thế nào sim jaeyun cũng chẳng muốn nhớ lại, chỉ biết rằng hành động của anh khiến cả hội được một phen xôn xao. một bên thì ở lại với yang jungwon còn một bên chạy ra ngoài trấn tĩnh jaeyun, lúc kéo lại được nửa cái hồn đã bay đi của jaeyun thì cũng là mười phút sau.

sau đó sim jaeyun không dám nhìn yang jungwon thêm cái nào nữa. anh chỉ lẳng lặng ngồi trong góc bên cạnh heeseung, hai anh em cạn hết ly này đến ly khác bên cạnh tiếng nhạc phát lên không ngừng. tăng hai tan thì jaeyun đã sớm không còn tỉnh táo. vì vậy thằng út riki đã chở anh về, đưa vào tận nhà, cởi giày, đắp chăn đầy đủ mới yên tâm đi về nhà mình. sự việc này riki đã kể vào trong nhóm chat.

chuyện là như vậy, bây giờ nhìn thấy cậu chắc hẳn anh sẽ tìm một chỗ để trốn thật kĩ. mặc dù là tổng giám đốc quyền lực thế thôi nhưng đâu ai biết rằng từ thuở còn đi học sim jaeyun là một người rất dễ ngại ngùng đâu..

nhưng việc gì tới cũng phải tới, sim jaeyun chưa kịp lấy lại hơi thở như bình thường thì đã thấy park sunghoon bước vào, trên gương mặt lộ rõ nét tinh nghịch.

"jaeyun à, trưởng phòng yang nói muốn gặp cậu."

"h-hả?"

"là vậy đó. tớ mời em ấy vào nhé?"

"sunghoon.. uây, jungwon em ấy-"

...

"anh jaeyun.. à không, tổng giám đốc."

park sunghoon đã đi ra ngoài từ lúc nào, anh vui vẻ trả lại không gian yên tĩnh đan xen mùi ngại ngùng thoang thoảng ở vị trí ghế ngồi của tổng giám đốc kia mà không biết sim jaeyun đã sớm muốn tăng ca cho sunghoon trong suy nghĩ của mình.

yang jungwon mím môi nhìn sim jaeyun. đến giờ cậu vẫn không tin người anh thân thiết của mình lại là tổng giám đốc. chẳng ai kể cho cậu về điều này cả, giấu kín như vậy.

bởi vì sự việc tối hôm qua mà jungwon lại mất ngủ. cậu ôm cứng maeum vào lòng, miệng lẩm bẩm những câu nói khiến em cún cảm thấy khó hiểu, cuối cùng lại lăn ra ngủ lúc một giờ kém. sáng dậy mặt mày cũng bần thần, nhưng rồi những lời tỏ tình hôm qua bỗng chạy qua đầu yang jungwon khiến cậu tỉnh hết cả người.

sim jaeyun thế mà lại nói yêu cậu.

...

"em.."

"anh-"

"em nói trước đi."

nhìn gương mặt điềm tĩnh của yang jungwon, sim jaeyun lại càng hồi hộp thêm nhiều phần. anh thừa biết jungwon từ trước đến giờ luôn như mặt nước êm ả, bản thân anh hầu như chưa từng thấy em ấy có biểu cảm hoảng loạn hay bối rối bao giờ. vì vậy jaeyun chưa bao giờ đoán ra được tâm tư của jungwon.

"em đã suy nghĩ xong rồi."

sim jaeyun liền hít vào một hơi.

"anh đối xử với em rất tối. cho dù chúng ta chẳng nói gì với nhau.. nhưng chỉ cần là ở bên cạnh anh em luôn cảm thấy thoải mái.. em không nhận ra tình cảm của mình cho đến khi anh nói, chắc là vì em bận làm việc cho sếp quá."

vẫn không quên tặng cho anh một câu đẹp lòng vậy sao?

"tổng giám đốc, em muốn được tăng lương."

không phải cái này đi sai kịch bản rồi à? thế này là đồng ý hay không đây?

sim jaeyun níu lại con tim đang run rẩy của mình, anh chậm rãi hỏi.

"vậy.. em đồng ý làm người yêu của anh chứ?"

gật đầu.

yang jungwon gật đầu rồi.

...

chưa kịp ngẩng đầu lên, yang jungwon đã thấy trước mặt mình là một mảng tối sầm. vòng tay ấm áp của sim jaeyun không nhanh mà cũng không chậm bao lấy cơ thể cậu, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến jungwon nhồn nhột, cậu theo bản năng nhích đầu qua một bên.

jaeyun vùi mặt sâu vào hõm cổ jungwon, anh xúc động xoa lấy tấm lưng gầy của cậu.

"trời lạnh như thế này ôm được em thì ấm biết mấy, jungwon nhỉ?"

thần kì làm sao, đầu của sim jaeyun cảm giác như chẳng còn đau nữa. còn yang jungwon đã sớm nở một nụ cười thật tươi, chào đón một ngày mới mẻ, một kỉ niệm đẹp trong đời mình.

vậy là thế giới bỗng mất đi hai người cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro