chocoball của jaeyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày đổ lại đây người ta hay thấy yang jungwon cầm theo hộp kẹo chocoball đến trường. mà không phải một hộp đâu, là tận mấy hộp cơ.

jungwon vốn nổi tiếng trong trường là một cục mèo tròn ủm dễ thương, nay lại còn mang kẹo đến trường ngồi ăn chóp chép chóp chép, má lúm lúc nào cũng phồng lên vì ăn kẹo làm mấy chị trong trường không ngừng xuýt xoa.

"mày ơi nhìn ẻm cứ như chocoball í, tao muốn bắt bỏ bao đem về quá mày ơi-"

"tao cũng muốn nữa, nhưng tao sợ sim jaeyun lắm mày ạ."

"ảnh giữ jungwon như giữ con vậy á, mày thấy như vậy rồi mà còn muốn giật nữa thì xin mời."

đấy, mới nhắc tào tháo, à nhầm sim jaeyun, sim jaeyun liền tới luôn. mấy cô gái nọ nhìn hai con người kia một anh một em cười nói tít cả mắt mà thở dài.

"thôi mày ơi, tao thà ngồi nhìn jaeyun đút kẹo cho ẻm còn hơn..."

ừ đúng thật, vì nhìn jaeyun với jungwon lúc này chẳng khác gì bố chăm con cả.

nói về sự tích mấy hộp chocoball của em bé nhà anh sim, thì tầm mấy ngày trước bố mẹ sim có gửi qua cho con trai nhà mình mấy thùng chocoball. nói là gửi con trai nhưng không cần nói cũng biết, mấy thùng kẹo đó thực chất là dành cho em bé mèo con kia cơ.

"con lo mà chăm jungwon cho tốt nghe chưa. chocoball bên đây sale sập sàn nên bố mẹ mua lố tay một chút, gửi qua đấy để cho jungwon ăn nữa chứ không phải chỉ mình con đâu."

thật ra khỏi cần đến lượt bố bảo mẹ khuyên thì jaeyun nhà ta đã tự động chia em chín phần mình một phần rồi. chocoball ở úc có nhiều nơi sản xuất lắm, nhưng chỉ có hãng đó là vừa ăn, mà đồ ngon thì tất nhiên phải để cho em rồi.

"dạ con biết rồi màaa"

"biết rồi thì nhớ chăm con nhà người ta cho tốt đấy nghe chưa. tôi không muốn cô chú yang gọi điện mắng vốn đâu nhé jake sim!"

"dạ!"

thế là hôm đó em yang đi tay không qua nhà anh bồ, nhưng khi quay về tay nhỏ cầm nhiều chocoball đến mức ôm không xuể. jake sim cũng nhờ đó mà để ý được một chuyện, rằng em jungwon của nó để tóc nâu nhìn y hệt đống chocoball trên tay em.

"wonie, tự nhiên anh thấy em giống đống chocoball này ghê. chocoball tròn tròn nâu nâu mà em cũng tròn tròn nâu nâu, nhìn dễ thương chết đi được."

jungwon nghe xong mà hết biết nói gì với anh bồ, còn anh bồ thì cầm cái hộp kẹo ngồi đếm đi đếm lại rồi phán một câu mà nghe xong em bé không biết nên vui hay nên buồn.

"oa, tận chín cục choco một hộp lận. thế là có chín jungwon luôn rồi còn gì..."

"rồi hyungie có chịu há miệng ra cho em đút kẹo ăn không nè?"

jaeyun gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn há miệng cho em người thương đút rồi ngậm ngậm nhai nhai, nghĩ thế nào lại giật thót cả mình.

chocoball giống jungwon, jungwon là chocoball, vậy chẳng phải ăn chocoball là đang ăn jungwon à?

không, không được.

bởi vậy jaeyun không dám ăn chocoball nữa, jaeyun nhường hết phần mình cho em bé luôn.

nhưng jaeyun bắt đầu hối hận rồi. em bồ nó dễ thương quá thành ra mấy chị mê như điếu đổ, vệ tinh cứ thế mọc lên như nấm. nếu như hồi nãy jaeyun mà không tới kịp thì chắc mấy bạn ấy rước bé bồ mình đi mất tiêu rồi.

"biết thế anh không cho em ăn chocoball nhiều thế này đâu. em xem kìa, nãy giờ mấy bạn cứ nhìn chằm chằm xem em ăn kẹo thôi đó."

"hyungie cứ yên tâm."

jungwon quay sang nhìn jaeyun thật lâu, sau đó híp mắt lại mà cười tít.

"em chỉ làm chocoball của riêng mình jaeyun thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro