mèo bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungwon vẫn đi học như mọi ngày, thế nhưng có gì đó lạ lắm.

thường thì bé mèo rất thích nói chuyện và cười đùa với mọi người, thế nhưng hôm nay jungwon mệt đến mức sức để nói còn không có.

ai cũng biết bé mèo đỏ của sim jaeyun rất chăm học. chưa ai trong trường thấy yang jungwon cúp bất kì buổi học nào, và nếu như phòng học của bạn có yang jungwon thì đảm bảo 100% yang jungwon sẽ là người chăm chú nghe giảng bài nhất. em bé ngoan đến mức mà nếu như em ngủ gật thì mới là chuyện lạ, và hôm nay chính là ngày xảy ra chuyện lạ đó.

kim sunoo nhìn cậu em gối đầu nằm ngủ thật ngoan. rõ là jungwon bảo sunoo hãy đánh thức em dậy trước khi giáo sư vào, nhưng bây giờ giáo sư đã giảng bài được hơn phân nửa rồi mà jungwon vẫn còn đang ngủ. không phải sunoo quên, nhưng vì sunoo thấy em mệt quá. chắc sau vụ này jungwon sẽ dỗi sunoo mất thôi.

"jake hyung."

"ơi sunoo? jungwon có bị mệt lắm không?"

sunoo ngơ hết cả mặt. nó tính nhắn tin hỏi jake, rốt cuộc jake lại hỏi nó ngược lại. thế là thế nào?

"hồi sáng anh thấy em ấy mệt nên anh có kêu ẻm nghỉ rồi. nhưng mà em biết đó, jungwon đời nào chịu nghỉ đâu..."

"thế là anh vẫn dẫn em ấy đi học á hả? anh có biết jungwon ngủ muốn gục luôn, ẻm bảo em kêu dậy để nghe giảng mà em không dám kêu không?"

"thế nên anh mới tính gọi em. yên tâm, tí nữa anh mày vào trường dắt người về."

...

"jake hyung! tụi em đây!"

sunoo nhảy cẫng, vẫy vẫy tay như sợ rằng ông anh quý hoá nhà mình không thấy nó với jungwon đâu. jake phì cười, em ạ bồ anh nhuộm quả đầu muốn nổi nhất cái căn tin rồi đây này.

"hề lô sunoo nha! jungwon à anh đây này bé ơi…"

jake nhìn em bồ nhà mình mệt đến mất luôn phương hướng mà cố nhịn cười. rõ ràng jake còn xa tít mà bé nó cứ quơ tay quơ chân đâu đâu, buồn cười thì cũng buồn cười thật, nhưng anh xót. "không phải bên kia đâu, đợi tí anh chạy lại liền nè."

ừ thì đúng thật. cục bột mình chăm bẫm cả năm trời bây giờ mệt đến thế này, nói không xót chắc là nói điêu.

"hyung… hyung cho bé mượn đùi nằm ngủ được hông? chiều bé còn đi học…"

"không được!" sunoo bĩu môi, không kịp để  jake cất lời. "em mệt thế này mà còn học hành cái gì?"

"nhưng sáng em đã ngủ rồi… hông muốn nghỉ đâu."

"ngoan." jake luồn tay xoa quả đầu cherry nhỏ nhà mình. hầy, công sức anh chăm bẫm cho bụ bẫm mà bây giờ má hóp hết lại vì mấy cái deadline rồi. "bé ngoan không được cãi lời anh lớn. ngủ đi, nếu anh nhắm thấy mệt quá anh mới dẫn về. được chưa?"

"dạ…" jungwon dụi dụi mắt. em ngáp một hơi dài, mắt nhắm lại ngủ thật ngoan. sunoo sau khi thấy cảnh tượng đó thì mặt mày phụng phịu.

sunoo miệng cắn thêm một miếng bánh to, chóp chép. "hyung không biết đâu, dạo này em ấy toàn ba giờ sáng mới ngủ, à đâu có khi còn không luôn. mấy bà cô thấy em ấy là lớp trưởng mà lại còn học giỏi chăm chỉ nên thích lắm cơ, gặp bữa giờ lấy cớ anh về úc thăm nhà nên cứ dồn việc cho em ấy miết."

chân jake bắt đầu tê rồi. cái cảm giác như có cả trăm ngàn con kiến bò lên đùi cắn này thật khó chịu làm sao, nhưng chắc chắn không bằng cảm giác khi nghe những gì sunoo mới vừa kể. jungwon nhà anh đâu phải là cái kiểu hiền lành dễ bị ức hiếp gì, thậm chí còn mạnh mẽ, rất mạnh mẽ là đằng khác. hẳn là nhắm mắt cho qua để qua môn đây mà.

đứa nhỏ này, ngốc hết sức.

"em là em tin tưởng anh lắm mới kể đó nha. hên là em lén đi ngang qua phòng giáo viên nghe lỏm mới biết á." sunoo cúi đầu, hạ giọng nói thật khẽ.

"lo mà chăm bồ anh cho tốt."

jake nhấc bổng jungwon lên, một tay vịn em trên lưng còn tay còn lại cầm cặp cho em. cả quá trình mất chưa đầy nửa phút, vì jungwon thật sự rất nhẹ. quá nhẹ, nhẹ còn hơn cả lông hồng.

"anh biết rồi."

chiều hôm đó, jake tới trường xin nghỉ phép cho jungwon cả tuần. gắng làm bài quá rốt cuộc bị suy nhược cơ thể, đã vậy họng em cũng bị viêm. nhẹ thôi, nhưng đủ làm sim jaeyun nổi tiếng chăm bồ như chăm trứng luống cuống hết cả lên.

"jay, mày có rảnh không? rảnh thì qua nhà phụ tao nấu cháo cho jungwon tí nha?"

đầu dây bên kia hắng giọng một tiếng rõ to. hình như jay nó cũng không được khoẻ.

"đợi tí tao qua-"

"mày khai nhanh cho bố, có phải mày cũng bị bệnh không? nằm đấy, tao nấu cháo xong đem qua cho mày."

"tao xin lỗi-"

"lỗi phải cái gì, chắc mày muốn mày bị bệnh lắm ha? jungwon ngủ rồi, tao nấu cũng sắp xong rồi, mày mà xin lỗi nữa thì tao không chỉ bưng cả cháo qua đâu."

jake cúp máy rồi buông một tiếng thở dài, sao bồ tôi ngốc mà bạn tôi cũng ngốc luôn là thế nào nhỉ…

cả tuần đó jake vừa đi học vừa chăm em. jake không dám đi làm, bản thân cũng rất tình nguyện xin nghỉ làm thêm mấy bữa. may là chị quản lý rất mến hai đứa, chẳng những không cằn nhằn mà còn tặng nguyên một thùng cam thật to để bồi bổ cho jungwon.

"hyung."

jungwon khẽ kêu. jake dù bận bịu gọt cam đến mấy thì nghe tiếng mèo nhà mình kêu cũng vội vàng chạy lại.

"em xin lỗi hyung. tại em chăm sóc bản thân không tốt nên đã liên lụy đến ikeu hyung rồi..." jungwon cúi đầu, môi chu chu ra trông đến là yêu.

"em đúng là, y chang thằng jay. cũng bị bệnh nằm nhà không ai hay mà một câu xin lỗi hai câu xin lỗi." jake giả vờ dỗi hờn. lo còn không hết chứ ở đó mà phiền cái gì nữa không biết.

"nghe nè. jungwonie anh yêu em. yêu em nhiều lắm lắm, nên có chăm bao nhiêu anh cũng không thấy phiền hết đâu. việc của em là mau mau khỏi bệnh, em xem, em đã làm rất tốt luôn đó." 

"thật ạ?"

jake vỗ vỗ bàn tay bé mèo nhỏ nhà mình. "thật. anh mà nói điêu thì anh sẽ cho bé tét mung anh."

tự nhiên jungwon mò mẫm tìm thứ gì đó trên giường. em với xuống chân lấy chiếc điện thoại, mở máy ảnh ra rồi chỉ chỉ vào tay jake trong cái nhướng mày khó hiểu của anh bồ.

"anh giơ ngón cái lên đi. hai mình hai ngón cái chứng nhận không nói điêu."

jake vui vẻ giơ ngón cái để em mèo chụp hình. tối hôm đó jake nhìn tấm hình hai ngón tay mèo nhà mình mới gửi, thế nào lại cười khúc khích đến tận khuya.

đúng là mèo có ốm vẫn đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro