tell me what2do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiến tranh, đổ máu và đau thương.

còn sim jaeyun, gã đã mất đi người mình thương.

***

"YANG JUNGWON, KHÔNG!!!!!"

trên tay kẻ địch, thanh gươm sáng bóng của gã giờ đây nhuốm đầy máu của người mà gã thương nhất. yang jungwon giây trước còn một thân áo trắng mỉm cười với gã, giây sau đã ngã khụyu xuống cùng với vũng máu đang không ngừng lan rộng.

tiếng kêu gào thảm thương của gã vang lên trong căn phòng kín làm cho ba tên lính canh đứng bên cạnh không khỏi rùng mình. hai cánh tay gã bị trói chặt đằng sau cùng với gương mặt chi chít vết thương và những vệt máu khô khiến gã giờ đây trở nên vô cùng dữ tợn. đôi mắt gã hằn lên đầy những tia thù hận cùng thống khổ đau đớn cùng cực. gã nghiến răng đá mạnh chiếc bàn trước mặt, giọng nói khàn đục như một con mãnh thú muốn xé xác tất cả những ai cản đường nó.

"CHẾT TIỆT! THẢ TAO RA NGAY THẰNG KHỐN!!"

chiếc dây thừng chắc chắn trói chặt tay gã bây giờ như sợi dây mỏng manh có thể đứt mọi lúc. gã gồng mình cố gắng thoát khỏi gọng kìm đang siết chặt vào người như muốn bóp chết gã, gân xanh cũng đã sớm nổi đầy trên cổ và hai cánh tay. ngay lúc cảm nhận được sự lỏng lẻo của dây thừng, gã vội vàng đứng dậy lao tới tước lấy thanh kiếm dắt bên hông tên lính canh. lũ lính canh kia suy cho cùng cũng không hơn không kém gì những kẻ chết nhát. trông thấy gã liều mạng xông về trước, bọn chúng liền lùi lại, giây sau không kịp trở tay đã bị gã xử gọn. bọn chúng căn bản chưa bao giờ là đối thủ của sim jaeyun.

gã lao nhanh về phía jungwon. nếu jungwon có mệnh hệ gì, nếu gã không thể ở cạnh em lúc này, tính mạng này của gã cũng chẳng thiết đến nữa.

"jungwon, jungwon, là anh đây.."

gã gắt gao ôm chặt em vào lòng, giọng nói run rẩy cùng với ánh mắt hoảng loạn khiến hình ảnh của một chiến binh từng chinh chiến khắp nơi lúc này lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. gã vuốt lấy mái tóc mềm mại của em, cắn chặt môi lại hòng nghe được nhịp tim của em. gục xuống vai em, trái tim gã như quặn thắt lại khi cảm nhận được hơi thở của em dần yếu đi, cơ thể ấm áp mà gã mỗi đêm ôm vào lòng giờ đây cũng dần mất đi hơi ấm thân thuộc.

"jaeyun.. hãy sống tốt.. nhé?"

"jungwon, đừng rời xa anh mà!"

gã cắn răng ngăn tiếng khóc đang chực chờ muốn bật ra từ trong họng. đôi môi vụng về của gã hôn đầy khắp lên trán, mắt, mũi và môi em, để rồi đáp lại gã chỉ là một khoảng không lặng thinh đáng sợ. cánh tay em vô lực buông thõng xuống sàn, hơi thở yếu ớt cuối cùng của em đã quấn lấy bờ môi gã và rồi không thương tiếc mà rời đi mãi mãi.

...

"jungwon!!!!"

gã gào tên em và giật mình bật người dậy. đưa tay lên sờ má mình, gã nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, cổ họng cũng vô cùng đau nhức. nhưng jungwon của gã đâu rồi? ai đã cướp em từ tay gã? gã nghiến răng trèo xuống giường, mặc kệ căn phòng lạ lẫm không biết thuộc về ai, trước tiên gã phải đi tìm em.

jungwon dấu yêu của gã, em đang ở đâu?

toan mở cửa chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhưng chưa kịp chạy nửa bước thì gã đã bị một người đàn ông cao lớn chặn đứng lại. người đàn ông đấy đưa tay gõ lên trán gã một cái, đôi môi mỏng chậm rãi phát ra tiếng nói.

"em mau quay ngược vào trong phòng, vết thương chưa lành đâu."

"anh heeseung?"

gã nghiêng đầu nhìn lee heeseung đang đút tay vào túi quần cùng với chiếc khăn vắt trên vai.

"làm sao? đây là bệnh viện của anh."

ngồi trên giường bệnh, gã cắn chặt răng ngồi im để heeseung thoa thuốc cho mình.

"quậy cho lắm, bây giờ lại rít lên vì đau."

"em.."

lee heeseung băng bó cẩn thận cho gã, sau đó đặt thuốc vào trong hộp rồi đóng lại. anh vỗ nhẹ vai gã, hướng ánh mắt về nơi cửa sổ đang có ánh nắng mặt trời rọi qua.

"anh xin lỗi. bọn anh đã cố gắng hết sức nhưng jungwon không qua khỏi. lúc em bất tỉnh thì sunghoon và jay cũng tìm được đến căn cứ của bọn chúng, nên em mới có thể sống đến bây giờ đấy. em cứ ở đây cho đến khi nào thấy ổn hơn. bọn anh cũng đã chôn cất jungwon đàng hoàng rồi, em yên tâm."

anh nắm chặt bàn tay gã, giọng nói dịu dàng của anh lúc này như thứ duy nhất có thể xoa dịu vết thương hằn sâu trong tim gã, ít nhất là không làm gã phát điên lên như một tên mất trí.

"jungwon để lại cái này cho em."

nói rồi lee heeseung đặt vào tay gã một chiếc dây chuyền mà em đã từng giấu không cho gã nghía đến. gã có thể nhận ra nó ngay lập tức vì mặt dây chuyền có hình ảnh của em. là tấm hình lúc em đang cười vì nhận được một rổ dâu tây của bà ngoại.

ngón tay gã run rẩy vuốt mặt dây chuyền, cổ họng đau nhức cũng không ngăn được gã gọi lên tên em.

yang jungwon, sao em lại thất hứa rồi?

yang jungwon, anh phải sống sao nếu thiếu em đây?

anh xin lỗi vì không thể cứu em.. anh thật sự xin lỗi..

em vẫn đợi anh đúng không, jungwon?

lấy tính mạng này ra thề, sim jaeyun nhất định sẽ đem tất cả bọn chúng xuống mồ.

...

mân mê vòng dây chuyền đã sớm được gã đeo vào cổ, sim jaeyun ngây người nhìn người gã yêu đang cười tươi với gã. nụ cười của em như ánh nắng rọi vào cuộc đời xám xịt của gã. em khiến tim gã đập rộn ràng, giúp cho gã nhận ra thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp hơn hắn nghĩ.

em chính là tất cả của gã.

"jaeyun."

một tiếng nói đột ngột phát ra ngay cửa ra vào khiến gã giật mình ngồi dậy.

"từ khi nào mày vào mà không gõ cửa vậy jongseong?"

gã nhíu mày nhìn tên đàn ông trước mặt.

"gõ chục lần mày có nghe đâu?"

"ờm.. lỗi tao. mày muốn nói gì?"

jongseong bước đến ngồi xuống bên cạnh gã. hắn liếc qua chiếc dây chuyền trên cổ jaeyun rồi thở dài nhìn đi chỗ khác.

"binh đoàn đã chuẩn bị xong rồi, hai ngày nữa bắt đầu xuất phát sang biên giới. nhưng còn thiếu một thứ, mày biết đó."

gã im lặng nhìn hắn, giây sau liền gật đầu.

"tao sẽ đi."

"chứ chẳng lẽ là tao à?"

"mày-"

gã giơ chân sút jongseong một cái, nhưng chưa kịp chạm đến lưng hắn thì hắn đã vội đứng dậy làm cho gã tí thì ngã lộn nhào.

"tao chỉ đến để nói với mày cái đó thôi. tao ngủ đây."

...

"anh jaeyun, anh nghe em nói rõ nhé. em sẽ chỉ nhắc anh một lần thôi đó!"

"ơi anh nghe đây, em cứ nói đi nào."

sim jaeyun cười hì hì ôm chặt yang jungwon trong lòng, gương mặt gã thỏa mãn dụi vào hõm cổ em, mặc kệ đống tài liệu chồng chất còn đang cần được xử lí.

"anh có biết tác hại của việc biết quá nhiều là gì không?"

jungwon luồn tay vào từng lọn tóc của gã, giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên đều đều.

"là gì?"

"chính là sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm. vậy nên, bây giờ em có một nhiệm vụ muốn giao cho anh, chiến binh đa tài của em."

gã khẽ đẩy vai em ra, giây trước trên mặt còn cười vui vì được em sang thăm, giây sau đã thu hồi lại toàn bộ biểu cảm.

"em nói đi."

"việc estrale sang chiếm đất của chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn, em nghe được bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để cướp đất của chúng ta cho bằng được. quan trọng hơn, ở estrale có một thành phần khiến em lo ngại, đó là anh trai song sinh của anh."

"sim jaeyuk? anh ta làm gì ở đó?"

"jaeyuk đã bị băng đảng của chúng dụ dỗ bằng tiền. em không biết rõ sự tình thế nào, chỉ biết sau khi bị trục xuất khỏi nước hắn ta bắt đầu ngày càng đen tối. nhưng jaeyun à, điều này sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là cho anh. vì.. hai người có mối liên kết không thể xóa bỏ. nếu hắn chết.. anh cũng sẽ.."

"anh biết, jungwon."

jungwon mím môi, em nói tiếp.

"phòng thí nghiệm của anh đã bị phá hủy rồi. nên em muốn anh quay về quá khứ để mang thanh kiếm spleet đến đây. em chỉ có thể trông cậy vào mình anh thôi jaeyun. ngày 21 tháng 5 năm 2028 lúc bốn giờ chiều, sẽ không có ai ở quanh đó cả."

"đội trưởng, em đúng là ngầu thật đấy."

jungwon phì cười, em ngại ngùng véo vào tay gã.

"tối hôm nay anh ngủ sớm đi nhé. giữ sức để mai còn dịch chuyển thời gian nữa."

"ở lại với anh đi. có em làm gối ôm anh sẽ ngủ ngon hơn đó."

"anh cơ hội là giỏi."

...

ngày 21 tháng 5 năm 2028.

sim jaeyun nhẹ nhàng đặt chân vào phòng thí nghiệm của riêng mình. đúng theo sự tính toán của yang jungwon, quanh đây chẳng có ai cả, toàn bộ nhân viên đều đi cả rồi. bản thân gã còn chẳng nhớ ngày hôm nay có sự kiện gì đặc biệt mà khắp tầng này không có lấy một bóng người.

gã thuần thục nhấn mật khẩu truy cập vào phòng chứa vũ khí đặc biệt, sau đó liền bước nhanh vào bên trong.

cầm trên tay thanh kiếm spleet mà gã đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra, sim jaeyun nhếch môi tự hào nhìn thành quả của mình. gã dễ dàng thu gọn nó lại chỉ bằng một nút nằm bên dưới tay cầm, giây sau liền đút nhanh nó vào túi áo và kéo khóa lại.

đi về thôi.

gã nhanh chân bước ra khỏi phòng chứa, cẩn thận khóa kĩ cánh cửa lại rồi xoay người bước đến nơi mà gã đã thực hiện cú nhảy dịch chuyển thời gian.

"anh jaeyun?"

gã toan mở ra cánh cửa dịch chuyển thì bị một giọng nói quen thuộc làm đứt đoạn hành động. gã giật mình ôm ngực, cơ mặt căng ra như một đứa trẻ làm chuyện xấu mà bị phát hiện. gã chậm rãi xoay lưng lại, chuẩn bị sẵn một kịch bản nói dối trong đầu để đối phó, nhưng người trước mặt lại khiến cơ miệng gã đông cứng.

"j-jungwon?"

"anh làm gì ở đây vậy? không phải là đang đi dự tiệc với mọi người sao?"

gã siết chặt tay, miệng lắp bắp không nói rõ từng lời.

"anh.. anh cần lấy một chút đồ."

yang jungwon bật cười. em chậm rãi tiến từng bước đến trước mặt gã và nghiêng đầu hỏi.

"sim jaeyun, sau bao nhiêu năm anh vẫn nói dối tệ vậy à?"

"anh..."

jungwon vươn tay ra vuốt nhẹ má jaeyun. ngón tay em dừng lại trên gò má hốc hác của gã, đôi môi mỏng khẽ phát ra một câu.

"jaeyun à, anh đã vất vả lắm phải không?"

gã nhìn em, trong ánh mắt đã sớm hiện lên một cảm giác vô cùng bất lực và bức bối. gã cắn môi cúi đầu xuống, trái tim cũng theo đó mà nhói lên từng cơn.

"ừm, có chút khó khăn đối với anh.."

"jungwon ở tương lai nhờ anh về lấy spleet đúng chứ? cậu ấy cũng tính toán kĩ quá rồi. như thế thì càng chứng minh rõ rằng jaeyun của em thật sự rất vất vả."

"jungwon, anh.. em đã.."

chẳng cần đợi jaeyun nói hết câu, jungwon đã nhanh chóng ôm chầm lấy gã vào lòng. bàn tay em vuốt dọc sóng lưng gã, tay còn lại nắm lấy bàn tay chai sạn của gã mà xoa nắn. em thì thầm bên tai gã, không ngừng vỗ nhẹ lưng gã để giúp xoa đi sự run rẩy khó nói nên lời này.

"chiến binh của em thật sự rất mạnh mẽ. em rất ngưỡng mộ anh jaeyun."

gã rít lên một tiếng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của em đang bao trùm lấy mình, vòng tay cũng siết chặt eo em hơn như thể muốn cùng em hoà chung làm một.

góc áo trắng dần ướt đẫm.

bờ môi gã run lên, vụng về tìm kiếm mắt, mũi và trán của em mà đặt lên từng nụ hôn. cuối cùng gã dừng lại tại đầu môi em, ánh mắt càng trở nên khẩn thiết và đau đớn biết bao.

"cho anh hôn em nhé?"

em cười tít mắt nhìn gã, không chần chừ mà vòng tay qua cổ gã, gót chân đáng yêu cũng theo đó nhón lên. em cọ mũi lên má gã và đáp.

"không phải đó là điều anh luôn làm mỗi lúc ta gặp nhau sao?"

jaeyun gật đầu mỉm cười, một nụ cười mà gã chẳng thể lí giải.

"phải rồi. sao anh lại quên được nhỉ?"

gã nhanh chóng bắt lấy cánh môi anh đào của em, đem hết bao nhớ nhung chất chứa hoá thành nụ hôn dành cho người gã yêu. gã hôn em say đắm, tham lam như thể không bao giờ muốn rời.

gã nhớ em, nhớ em đến phát điên.

...

jungwon nhanh nhẹn hôn cái chóc lên má gã và đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương.

em vỗ nhẹ vai gã: "anh nên đi rồi đó jaeyun."

"anh đi nhé. jungwon ở lại mạnh giỏi."

"em tin là anh sẽ làm được. jaeyun à.. hi vọng anh sẽ sống thật tốt, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn thế này."

"... yang jungwon, anh yêu em."

jungwon mỉm cười nhìn gã. em chỉ tay lên ngực gã và nói.

"đừng quên em sẽ mãi ở đây với anh. em cũng yêu anh jaeyun."

".. tạm biệt em."

***

chiến binh sim jaeyun đã mang về chiến thắng cho cả đất nước, nhưng gã lại chẳng thể mang em quay về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro