chap 1: the eye of beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ khai ba thế giới thiên đàng, địa ngục và nhân gian lần lượt được canh giữ bởi 3 con rồng ngày tận thế. Tương truyền rằng con rồng ở thế giới nào cất cánh 1 lần nữa trên bầu trời sẽ là điềm báo cho sự diệt vong của thế giới đó...hoặc ít nhất đó là theo câu truyện mà tôi được bố kể trước khi ông ấy mất.

Tôi jaki natsumi 1 học sinh trung học thuộc tộc endermen tộc người có khả năng dịch chuyển tức thời trong phạm vi ngắn, bố mẹ tôi mất trong 1 vụ tai nạn mà tôi là người duy nhất sống sót , bằng cách nào đó tôi được chú jade cảnh sát trưởng thành phố nochim nhận nuôi.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày hôm đó...tôi đang trên đường đến chổ tôi hẹn với bạn:
"Đã 9h rồi nhỉ,không biết họ có giận mình ko, lâu rồi mới có hẹn vậy mà.."
Tôi nhìn thấy ánh đèn xe tiến thẳng đến chổ tôi đứng
*rầm*
"~Mình chẳng cảm thấy gì cả mình... không cử động đc~máu nhiều quá đi mất...là xe tải sao?"
Tôi chìm vào vô thức, tôi đã nghĩ mình sẽ isekai sang thế giới khác và được buff sức mạnh nhưng....

*đây là đâu thế nhỉ? Máy đo nhịp tim kìa...mình vẫn chẳng cảm thấy gì cả..*
/suy nghĩ/

Người bác sĩ với mái tóc màu tím tiến đến gần:

"Ồ đã tỉnh rồi sao, không cần phải cử động đâu, cậu bị mất 1 con mắt bên trái, bị thương 1 phần ở tay trái và 1 số thương tích ngoài da, chắc cậu đã cố tránh chiếc xe đấy nhỉ?"

*à tôi vẫn còn sống*/suy nghĩ/

Bác sĩ tiếp tục nói:

"Người tài xế xe tải đã chết , gia đình của ông ta đã đề nghị hiến mắt của ông ta cho cậu, ca phẩu thuật sẽ được tiến hành vào ngày mai và họ sẽ chịu toàn bộ viện phí"

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khá tệ và tôi nghĩ nó sẽ tệ hơn nữa,nhưng biết sao được tôi vẫn còn sống.
Ca phẩu thuật đã diễn ra thành công và tôi phải đeo băng mắt khoảng 1 tháng.

Ngày được mở băng Mắt trái của tôi vẫn thấy đau nhẹ.
Tôi nhìn xung quanh cảnh vật như bình thường...cho đến khi tôi nhìn bác sĩ, phía sau anh ta là 1 cái bóng đen lớn với gương mặt quỷ dị.

Tôi la hét và té xuống giường bệnh trong sự sợ hãi

Bác sĩ hỏi tôi:

"Này có chuyện gì vậy, cậu không sao chứ"

Tôi nhìn lại thì cái bóng đen ấy đã biến mất

"Không...không có gì ạ...chắc tôi bị hoa mắt thôi hê hê"

*chắc chắn mình bị hoa mắt*

"Người nhà của bệnh nhân có chuyện muốn nói với cậu ở phòng bên"

Tôi được dìu đến phòng bên cạnh, trên đường đi tôi thấy nhiều người cũng có những cái bóng đen tương tự nhưng gương mặt chúng vô hồn.

Bước vào phòng, họ đã ngồi đợi sẵn ở đó, tôi nhìn họ thì thấy phía sau tất cả bọn họ đều là những cái bóng trắng với 1 nụ cười kì lạ

Khi nhìn thấy những bóng trắng kia tôi vẫn tự nhủ mình bị hoa mắt và ngồi xuống
Họ tổng cộng có 4 người bao gồm 2 đứa bé 1 nam 1 nữ và 2 người phụ nữ,người phụ nữ lớn tuổi nhất lên tiếng:

"Tôi rất xin lỗi vì đứa con trai xấu số của tôi đã gây phiền phức cho cậu, chúng tôi sẽ trả hết tiền viện phí cho cậu,à mà cậu thấy đôi mắt thế nào?"
Bà ấy nói chuyện bình thản 1 cách kì lại
Tôi đáp lại:

"Có vài thứ có vẻ chỉ có tôi thấy..."

"Ồ! vậy thì tốt rồi nhớ cẩn thận với nó nhé!"

Nói xong cả 4 người đều rời đi
Tôi thật sự chả hiểu cuộc nói chuyện này có ý nghĩa gì cả.

Trong 1 tháng tịnh dưỡng trong bệnh viện,bác jade vẫn đến thăm tôi đều đặn Phía sau tất cả mọi người vẫn là những cái bóng đen có khuôn mặt người, tôi đã có thể làm quen với việc này...nó chắc chắn không phải do tôi hoang tưởng...đến thằng ngu nhất chắc cũng biết việc này liên quan đến con mắt.

Ngày xuất viện, chú jade đến đón tôi, khác với mọi người tôi thấy phía sau chú jade không hề có 1 bóng đen nào.

"Cháu thấy ổn rồi nhỉ? Đáng ra đêm đó chú nên khuyên cháu ở nhà"

"Không có gì đâu ạ...chú đừng bận tâm,ngày mai cháu có thể đi học lại rồi"

Tôi quay trở lại căn nhà mà hơn 1 tháng trời tôi chưa trở lại, nhà của chú jade.
Tôi đi tắm,suy nghĩ về những chuyện kì lạ mình gặp phải và cách tốt nhất là phớt lờ nó. Khi đang lau mặt tôi nhìn vào gương và thấy...phía sau tôi là 1 bóng đen đang cười mỉm.

"Ahhhhhhhhhhhhh~BIẾN ĐI"

tôi ngã xuống sàn nhà tắm, ai mà ngờ chứ...cả tôi cũng bị chúng bám theo..., Tôi đi ngủ và cố quên những gì tôi thấy.

Sáng hôm sau,chú jade hỏi thăm sức khỏe tôi và đưa tôi đến trường.
Khi bước vào lớp những người bạn bu vào hỏi thăm tôi cũng như rặng hỏi về chuyện đêm đó và dĩ nhiên rồi...phía sau tất cả bọn họ đều có những bóng đen, có lẽ tôi vẫn chưa quen hẵn.
Tất cả những người ở trường đều có thứ đó theo sau chỉ trừ 1 cô gái ở góc lớp cô ta tên...miki thì phải ?
Cô ta đã ở đó nhưng tôi lại không có bất cứ kí ức gì về cô ta, bạn bè đều nói cô ấy đã học cùng lớp với chúng tôi 2 năm rồi, nhưng tôi lại...chả nhớ gì về cô ta cứ như cô ta vừa xuất hiện khi tôi ở trong viện vậy

Gác lại 1 ngày học tập mệt mỏi và có chút bí ẩn,tôi đang chờ chú jade đến đón:

"Hmm,đã 6 giờ rồi sao chú jade vẫn chưa đến nhỉ?"

Đợi 1 lúc tôi quyết định tự lội bộ về nhà:

"Hửm? cửa không khóa, à mà sao nhà lại tối thế này?"

Tôi bật công tắt đèn thì thấy chú jade đang nằm trên vũng máu và bên cạnh là 1 người đàn ông trùm áo kín mít đang lục soát thứ gì đó trên người của chú jade, khi thấy tôi bật đèn hắn quay lại nhìn tôi...ánh mắt của hắn đỏ như máu.

"Má nó! Bị phát hiện rồi, đáng ra mày không nên về!"

tôi đứng hình run rẫy trong sợ hãi...tôi phải nhìn vào đâu đây? Ánh mắt hắn khiến tôi sởn gai óc! Hắn lấy trong người sợi dây dích và quất mạnh về phía tôi

*tiếng dịch chuyển*

"Hớ...may quá mình đã dịch chuyển kịp"

Hắn thu dây lại và quát:

"Lần này mày không may mắn như vậy đâu!"

Đúng lúc đó tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi phía bên ngoài, hắn ta nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất. Tôi tiến lại gần chú jade
...
"Này~chú chưa chết đúng~chứ?"

Tôi gục ngã trước cơ thể của chú,tôi cố gắng lay chú dậy

"Này...này chú là ~cảnh sát trưởng của nochim đấy...này...này chú không chết được đâu đúng không...đúng không?"

Nước mắt lăn dài trên má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro