bonheur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những buổi đêm như thế này, khi những ánh đèn dần tắt đi, dòng người đi lại và những chiếc xe chạy trên đường càng ít, đem lại sự yên tĩnh cho khu phố.

jaki nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve những lọn tóc của yasu, ánh mắt không thể giấu nỗi tia dịu dàng khi nhìn người bên cạnh.

xinh đẹp, trân quý, yêu thương.

một yasu như thế, jaki tự hỏi liệu mình phải may mắn đến mức nào để có cậu ở bên mình.

giấc ngủ của yasu thường rất nông, một tiếng động thôi cũng đủ để cậu tỉnh dậy. nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu lại ngủ sâu hơn, cũng vì thế nên jaki mới có thể ngắm nhìn người kia lâu như thế này.

jaki từ lâu đã ngưng chạm vào tóc yasu, anh cẩn thận vén những lọn tóc trên trán cậu lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

xong lại nở một nụ cười mãn nguyện, tay anh luồn qua eo cậu, trực tiếp đẩy người kia gần hơn vào lòng ngực mình.

dù sao thì, kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ, anh cũng không thường xuyên dám làm điều này khi cậu đang tỉnh.

.

jaki và yasu gặp nhau ở paris, rồi bắt làm quen từ đó, trùng hợp rằng cả anh và cậu đều không phải là người gốc pháp, mà còn cùng quê hương. anh là nhiếp ảnh gia, quyết định định cư ở pháp vì nơi đây phù hợp để cho anh có thể săn những bức ảnh đẹp. còn cậu là một họa sĩ, ở đây vì nơi này cho cậu nhiều cảm hứng để vẽ.

lần đầu tiên hay người gặp mặt là khi jaki đang đi dạo quanh phố để đem về cho mình một vài bức ảnh ngẫu hứng. cho đến khi anh thấy một chàng trai với mái tóc nâu, ngồi trên ghế với tay đang cầm một cuốn sổ và phát thảo lại khung cảnh trước mặt. và ấn tượng đầu tiên của anh về yasu rất đơn giản.

rằng người này thật sự rất đẹp.

và với tính cách thân thiện, cũng như thái độ luôn niềm nở sẵn sàng kết bạn. jaki nhanh chóng bắt chuyện với cậu, và cũng nhờ đó là anh biết rằng người này thì rất kiệm lời, nhưng không hề lạnh lùng, cậu chấp nhận làm quen với anh, cả hai còn trao đổi số trước khi tạm biệt nhau nữa.

và cứ thế dần dần, ngày này qua tháng nọ cùng nhau trò chuyện, có những lúc còn đi chơi, anh và cậu lại càng thân thiết.

rồi từ bạn bè lại chuyển sang người yêu.

đã hơn một năm kể từ ngày jaki và yasu hẹn hò.

.

tất nhiên rằng khi yêu nhau, việc có tranh cãi là điều không thể tránh. vì thế cho nên anh và cậu cũng đã từng có một vài chiến tranh lạnh, nhưng lại nhanh chóng làm hòa rồi tiếp tục ôm ấp nhau.

chỉ trừ một ngày, hai người cãi nhau rất to, bạn bè của cả hai cũng không biết rốt cuộc anh và cậu có chuyện gì mà giận nhau lâu như thế, yasu thậm chí còn đến nhà maya ở, nhất quyết tránh mặt jaki.

chuyện xảy ra được một tuần, cho đến khi jaki không chịu được nữa. anh đã hẹn yasu ở công viên, và khi cậu đến, mọi suy nghĩ trong nội tâm của anh dường như đều biến mất khi thấy người yêu mình với cơ thể vốn dĩ không có bao nhiêu sức sống đã gầy hơn trước, với đôi quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi.

vốn dĩ gọi người ra để giải quyết hết vấn đề, đến khi thấy rồi thì lại chỉ biết ôm người vào lòng, miệng không ngừng thốt ra câu xin lỗi.

sau đó hai người về nhà, và sau khi để một jaki với khuôn mặt đẫm nước mắt đã khóc xong, anh và cậu đã cùng nhau xin lỗi, rồi làm lành.

ngày hôm sau, bạn bè của cặp đôi thấy hai người đã làm hòa, dù không nói nhưng trong lòng lại thầm vui cho cả hai.

và lí do vì sao họ lại cãi nhau thì cũng không quan trọng, cả hai đều ổn là được.

.

đã một vài lần jaki và yasu sẽ về lại quê hương của mình, và cả hai sẽ tạm xa nhau để thăm gia đình, rồi lại thay phiên nhau mời đối phương đến nhà mình ở lại một đêm. gia đình của cả hai đều thuộc kiểu người có suy nghĩ hiện đại, nên khi biết rằng con mình là người đồng tính đều không có ý kiến gì, ngược lại còn ủng hộ hết mình, miễn là cả hai hạnh phúc là được.

lần đầu bố mẹ jaki gặp yasu, cả hai ông bà đều rất thích cậu chàng, không chỉ vì tính hiểu chuyện, hiền lành của cậu, mà là khi biết đây là người đã khiến con trai ông bà hạnh phúc trong khoảng thời gian anh ở nước ngoài kia đã đủ để cả hai có thiện cảm với cậu rồi.

và đến với gia đình của yasu cũng thế, cả cô em gái lém lỉnh của cậu cứ nói rằng lúc mà hai người chưa yêu nhau, mỗi lần anh hai về đây là ảnh hay nhắc tới anh lắm đó. làm cậu đỏ ửng cả mặt, liên tục phủ nhận rằng mình không có.

anh nghe thế chỉ phì cười, cười ngoài mặt chứ thật sự tim anh cũng rộn ràng hết cả lên rồi. ở dưới gầm bàn, anh len lén nắm lấy tay cậu bên cạnh, siết chặt. yasu cảm thấy tay mình đột nhiên bị nắm lấy có chút giật mình, nhưng khi quay sang thấy khuôn mặt đẹp trai kia nở một nụ cười tinh nghịch thì cũng yên tâm trở lại. khóe môi cậu cũng nhếch lên, vô thức siết lại tay người kia.

"vậy, là hay kể về tớ á hả?"

"cậu có thôi đi không..."

.

bình minh ở paris đang dần nổi lên, những chú chim đã bắt đầu cất tiếng hát. ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ của căn phòng làm cho chàng trai tóc nâu khẽ nhíu màng, đôi mắt mơ màng từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử đen láy xinh đẹp.

cậu vươn vai, rồi chậm rãi ngồi dậy, mắt theo thói quen nhìn sang bên cạnh, đã thấy người kia không còn ở đấy nữa.

rồi lúc đấy, cửa phòng mở ra, để lộ một người trên tay đang cầm một khay thức ăn, đi đến chiếc bàn bên cạnh giường rồi đặt chiếc khay lên đó.

anh quay sang người vẫn còn đang ngẩn ngơ ở trên giường vì mới ngủ dậy, miệng không giấu nổi một nụ cười.

người kia thấy anh nhìn mình cũng mới bắt đầu tỉnh táo, đang định bước xuống giường để bắt đầu vệ sinh cá nhân thì cổ tay đã bị nắm lấy, theo bản năng quay lại thì thấy người kia vẫn chỉ cười, không nói gì.

và tất nhiên yasu hiểu hành động này có ý nghĩa gì rồi, cậu lại quên mất rằng người yêu mình rất thích việc cậu chủ động như thế nào.

yasu khẽ thở dài, sau đó lại nở một nụ cười nhẹ,

"chào buổi sáng."

jaki nghe thế lại cười tươi ơi là tươi, vươn người tới đặt lên đỉnh đầu người yêu một nụ hôn, thích thú nhìn khuôn mặt của cậu từ từ đỏ lên.

"chào buổi sáng, mon chéri."

ngày mai ta có nhau là một ngày mai đẹp nhất.

__
end.
l'amour.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro