jalghsaiuroey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Alanna Richards vuốt dọc theo chiếc kệ treo đầy những chiếc váy cho bữa tiệc. Mỗi chiếc mang nhãn hiệu của những hãng thiết kế hàng đầu và được bọc trong túi bảo vệ. Đôi môi khẽ nhếch lên, nàng tự bày ra một nụ cười giả tạo đầy châm biếm. Khi mà nàng đã từng có một tủ đầy những thứ đẹp đẽ như thế này. Từng chiếc, từng chiếc này thi nhau lộng lẫy hơn chiếc khác. Nụ cười của nàng bừng sáng lên cùng chúng. Chí ít, đó là điều thiết yếu mà nàng có thể làm tốt. Hàng ngày.

Hàng đêm.

Nàng tiếp tục mỉm cười. Kí ức, thứ đáng ra đã lãng quên từ lâu, bỗng trở về ám ảnh nàng. Một gương mặt – với đôi mắt tối sầm đầy ham muốn.

Đột nhiên nàng dừng tay và bước về phía chiếc thảm mềm mại. Đã đến lúc đi kiếm Maggie và các cậu bé. Quả là ngu ngốc khi cứ đắm chìm vào sự yếu đuối này dù chỉ trong chốc lát. Kí ức cứ nên chôn chặt nó lại. Cũng có thể, một ngày nào đó, khi nàng đã trở thành một bà già, nàng sẽ lại lôi chúng trở lại. Nhưng hiện tại, thì chúng không an toàn chút nào. Hoàn toàn không an toàn.

Mắt nhìn thẳng, nàng bước vào cái cổng tò vò dẫn thông qua hành lang thang cuốn lớn của cửa hàng nổi tiếng thế giới ở London. Nó tượng trưng cho sự giàu có – thật sự rất giàu – và Alanna đã từng một lần là một khách hàng thường xuyên.

Bây giờ, vẫn còn nhiều thứ mà nàng phải chịu đựng để nhập vào cổng thông tin một lần nữa. Đó không phải là ý tưởng của nàng. Maggie đã quá nhiệt tình trong việc thực hiện một cuộc viếng thăm đặc biệt đến thị trấn cùng những cậu bé chỉ để ngắm gian hàng trang trí cho giáng sinh. “Không mua bán, tất nhiên thế,” cô bạn của Alanna và là bà mẹ độc thân cười lớn. “Chỉ ngắm thôi, rồi thấy Ben và Nick ngưỡng mộ chúng thế nào.”

Chúng sẽ thế – hài lòng với sự trưng bày xa hoa của đồ chơi và đồ trang trí Giáng sinh, mà đơn thuần chỉ có nhìn ngắm mà thôi. Chúng thường chỉ dám ngắm nhìn những thứ đồ chơi đó. Cả nàng và Maggie đều không có khả năng chi trả cho những thứ đắt tiền thế này.

Trong thoáng chốc, một chút hối tiếc vẩn vơ trong tâm trí nàng. Có phải nàng vừa dại dột cho không một khoản tiền của Nikos mà nàng có?

Không – nàng vểnh cằm quyết định – nó là điều cần thiết. Đó là điều duy nhất! Thứ tiền mà nàng đã từng không có – hoàn toàn không. Ít nhất nàng cũng chỉ giữ được một ít để cả nàng và Nicky không phải nhận hỗ trợ của chính phủ. Năm tới, Nicky sẽ đi học và nàng có thể đi làm trong thời gian học của nhà trường, và lúc đó hỗ trợ tài chính sẽ giảm bớt.

Nhưng sẽ không còn như thế nữa – mắt nàng lang thang khắp nơi rồi dừng lại trên một chiếc váy lấp lánh không hiển thị giá – đến lúc nào thì nàng có thể mặc bất cứ thứ gì như thế…

Không giống người phụ nữ kia, nàng nghĩ, ánh mắt dừng trên một cô gái tóc vàng ăn mặc hợp mốt, mím môi chuẩn bị cho trang phục buổi tối. Người phụ nữ đó trạc tuổi nàng, tầm dưới 30, cô nàng khoe khoang về mình với Alanna với việc kể lể rằng cô ta chẳng làm gì ngoài việc chăm chút cho tóc và móng tay sao cho cô ta tuyệt vời nhất. Còn nàng thì sử dụng cả ngày của nàng để…

Nàng dừng lại giây lát để nghiên cứu người đàn bà này. Đúng vậy, nàng nghĩ, đôi môi mím chặt, nàng cũng thường như thế. Kiểm tra những điểm tốt nhất của quần áo. Vì thế mà nàng có thể trở nên tuyệt nhất.

Dành cho Leon.

Kí ức tràn về, thít chặt cổ họng nàng, làm hơi thở nàng trở nên hổn hển. Đây là nơi mọi việc đã từng xảy ra, nó nhắc nhở nàng rằng cái thế giới giàu sang này, nàng từng một lần sống trong thời gian ngắn. Hình ảnh của những trang phục đắt tiền, sang trọng, quyến rũ xé toang sự mỏng manh của cái rào chắn mà nàng đã khổ sở dựng lên từng ngày, từng năm đối với một người đàn ông, một cái tên.

Leon Andrakos.

Người Hy Lạp.

Giàu có.

Quyến rũ.

Hoàn hảo, tuyệt vời, vô cùng quyến rũ. Mọi thứ trên người. Từ mái tóc óng mượt cho đến đôi chân uyển chuyển. Một người hoàn hảo nhất mà nàng từng thấy. Người mà nàng sẽ chẳng còn thấy nữa.

Khuôn mặt anh lại xuất hiện trước mắt nàng, hành hạ kí ức của nàng – khuôn mặt nhìn nghiêng đầy cao ngạo, với gò má cao, và đôi mắt tối với hàng mi dài và dày quá lãng phí trên khuôn mặt của một người đàn ông. Nhưng không, không có gì lãng phí trên mặt của Leon Andrakos. Một cơ thể săn chắc, với từng inch mà nàng từng vô cùng thân thuộc.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên.

Không, nàng chưa từng biết gì về Leon Andrakos. Nàng chỉ biết cơ thể của anh và anh biết về nàng… oh, làm sao mà anh biết về nàng! Nhưng nàng cũng chưa từng biết về người đàn ông đó. Anh chưa từng cho phép điều đó xảy ra. Luôn luôn và mãi mãi, ngay cả trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt của họ, ngay cả trong những lúc chia sẻ căng thẳng, anh vẫn luôn giữ khoảng cách giữa họ, luôn luôn giữ nàng đủ xa.

Một sự khó khăn ánh lên trong mắt nàng, phía sau nó là một nỗi đau luôn day dứt nàng. Rốt cục thì, một người đàn ông như Leon làm sao có thể có cảm xúc với nhân tình của anh ta?

Chỉ một mình nàng đơn độc yêu anh.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác nỗi đau tra tấn nàng. Đau đớn về việc nàng bị vứt bỏ sang một bên 5 năm trước bởi đó là thứ duy nhất nàng cảm thấy, nàng có thể khóc, có thể chịu đựng mọi thứ để yêu Leon, nhưng anh sẽ không bao giờ yêu nàng, thật đau đớn khi mà tình yêu bị phung phí.

Và đó là điều mà Leon không yêu nàng.

Anh ghét nàng.

Nàng cảm nhận được sự hận thù, nó mạnh mẽ và rõ ràng, vẻ lạnh lẽo toát ra từ mắt anh như thể là một lưỡi dao đâm vào tâm nàng. Hận thù từ những gì nàng gây ra cho anh, cho gia đình anh… cho anh trai anh.

Một cảm xúc khác như axít ăn mòn nàng từ bên trong. Nàng cố gắng ngăn cảm xúc đó lại, nhưng không thể, nó ngập tràn, tra tấn nàng.

Tội lỗi.

Tội lỗi vì Nikos, người đã chết vì nàng.

Nàng buộc phải mở mắt, quay trở lại thế giới thực. Không phải cái thế giới ám ảnh nàng, với những kỉ niệm kinh tởm ở cái đêm khủng khiếp, đầy chết chóc, cái đêm anh trai Leon chết.

Ánh mắt nàng rời đến thứ mà chúng thấy đầu tiên đêm nay – cô gái tóc vàng rực rỡ đang vươn tay ra, ngón tay vuốt ve chiếc áo choàng buổi tối, thứ tô điểm cho vẻ đẹp của cô. Rồi nàng dừng ánh mắt trên cô ta, vẫn còn mơ hồ giữa hiện thực và mộng mị, khi người phụ nữ đó quay đầu lại. Một nụ cười bừng lên trên gương mặt cô ta. Mừng rỡ, vui vẻ… đầy hài lòng.

Người đàn ông đó bước vào phòng, bước những sải bước dài, cô gái tóc vàng xinh đẹp mỉm cười với anh, anh cười với cô. Mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp khoác tay anh mặc bộ quần áo anh mua cho cô ta, quyến rũ trên giường của anh để đáp lại mớ quần áo đó.

Alanna choáng váng. Căn phòng quay cuồng và chân nàng nhũn ra, toàn bộ cơ thể nàng run rẩy.

Đó không thể… nhưng đó là sự thật.

Máu rần rật trong cơ thể nàng.

Một lần nữa sau hơn bốn năm đằng đẵng, nàng gặp lại anh.

Chương 2

Alanna không thể nhúc nhích. Không thể dù chỉ một chút. Nàng chỉ có thể đứng lặng, trong khi đó, Leon Andrakos đang di chuyển cùng cô tình nhân hiện tại của anh. Leon Andrekos, người mà nàng đã không thể gặp lại trong 5 năm nay, người từng là tình nhân của nàng trong một cuộc sống khác, một kiếp sống khác.

Không khí tươi vui của cửa hàng biến mất. những năm vừa qua cũng biến mất. Nàng đứng lặng sau những quầy hàng sang trọng nhìn người đàn ông tuyệt vời nhất nàng từng biết bước về phía nàng.

Anh bước đến nhìn và mỉm cười với nàng. Thời khắc đó, chính thời khắc đó, nàng cảm nhận được nàng bị hất tung lên giữa không trung. Bởi sự ngưỡng mộ sự hoàn hảo quyến rũ, sự gợi cảm của anh.

“Cô có thể gói cho tôi chiếc khăn này không?” Ánh mắt anh lung linh gắn trên nàng một chút rồi rời đến hàng thác đổ dài của những chiếc khăn. Ngón tay dài vuốt ve từng chiếc rồi dừng lại “Chiếc này. Tôi nghĩ thế.”

Anh tháo ra và đặt trên quầy trước mặt nàng. Đôi mắt anh dừng lại trên người nàng. Cặp lông mày nhướn lên.

“Vui lòng chứ?”

Điều này làm nàng choáng váng. Nó lôi nàng ra khỏi trạng thái ngây người bởi sự tàn phá của sự quyến rũ của người đàn ông này. Cao ráo, quyến rũ, chắc nịch trong bộ quần áo buổi tối, và đôi mắt, nó bóp nghẹt trái tim nàng, cuốn nàng bay bổng lên những đám mây…

“Vâng, vâng, được thôi thưa ngài.” Nàng cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. “Ừm, ngài muốn gửi đến phòng của ngài hay ngài muốn đợi?” Làm thế nào nàng có thể thốt ra câu thứ hai khi mà nàng cứ chằm chằm, chọc chọc nhìn vào anh.

Đôi mắt anh, không, làn môi anh, mọi thứ. Mọi thứ! Nàng cứ đăm đăm nhìn vào anh. Đôi mắt anh, chúng như tỏa sáng và nàng chỉ muốn chìm trong nó. Làn môi anh như điêu khắc, hoàn hảo khi di chuyển trên cơ thể nàng.

“Tôi chờ! Nếu không quá lâu.”

Đó là giọng nói của anh. Nó vẫn thế. Alanna thầm nghĩ, cố sức một cách tuyệt vọng để khởi động lại hoạt động của não mình, cố tạo ra một lí do để phân tán. Giọng nói của anh – trầm, đầy giai điệu. Giai điệu ư? Nàng buộc mình phải suy nghĩ để có thể nghe được giọng lí nhí của mình. “Được thôi thưa ngài.” Nàng cố gắng tập trung vào dải lụa bạc. Nàng cảm thấy sự di chuyển của bàn tay và để cho nó kéo nàng đi. Nàng không thể chỉ đứng đây và nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Nàng phải gói chiếc khăn lại. Đó là điều mà người đàn ông này muốn ở nàng.

Làm thế nào để kiểm soát thứ mà nàng không thể? Người đàn ông ấy chỉ đứng đó, bất động, ánh mắt dõi theo những ngón tay của nàng đang lúng túng với công việc. Thông thường nàng vô cùng khéo léo với việc gói quà, nhưng lúc này nó trở nên vô vọng. Bởi vì anh.

Trong khi đó, anh chỉ đứng im, chờ đợi, và nàng có thể nghe thấy sự mất kiên nhẫn tăng dần trong anh.

Anh cúi nhìn đồng hồ một lần, nàng có thể nhận ra, từ khóe mắt của nàng khi nhận thấy ánh vàng lóe lên phía tay anh.

Cuối cùng cũng xong, nàng cắt chiếc ruy băng cuối cùng với chiếc kéo. Và tập trung vào mã hàng và in hóa đơn. Giá chiếc khăn làm nàng kinh ngạc – nàng có thể mua một bộ trang phục với giá của một chiếc khăn lụa nghệ thuật này. Mọi thứ ở cửa hàng 5 sao sang trọng này vẫn làm nàng bất ngờ – nơi mà mọi người có thể đủ khả năng với những thứ hàng thế này, người có thể ở lại những căn phòng tuyệt nhất của khách sạn và người đàn ông này có thể. Nàng nhận ra tiền bạc khi mọi thứ lòng vòng trên sảnh. Và người đàn ông này là mỏ vàng di động. Tất cả mọi thứ trên người anh đều toát lên điều đó, từ khả năng kinh doanh, đồng bộ với trang phục hay đôi giày Ý làm thủ công. Chúng toát lên sự tuyệt vời nhất mà nàng từng thấy.

Và nàng lại phải nhìn anh. Nàng không thể hoàn tất giao dịch mà cứ giữ đầu ở thế cúi chào. Với toàn bộ sức mạnh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào anh.

“Ngài thanh toán tại đây hay tôi tính phí vào phòng cho ngài?”

Ánh mắt họ lại giao nhau. Trái tim nàng một lần nữa ngưng lại, nó bị nghẹn lại, nàng thở từng hơi hổn hển.

Trong một khắc, ánh mắt anh nheo lại, tập trung và sau đó anh mỉm cười.

Sự thiếu kiên nhẫn trong mắt biến mất. Hoàn toàn biến mất, ánh mắt anh dừng lại trên nàng.

Vuốt ve nàng…

Lại ngừng đập, nàng lại hổn hển thở một lần nữa. Có cái gì đó thay đổi trong mắt anh – một sự đùa cợt.

Và nó tàn phá nàng nhiều hơn.

“Tính vào phòng tôi.” Âm sắc của anh trầm lắng, đầy giai điệu. “1209.” “Và tên thưa ngài.” Nàng hỏi, giọng mờ nhạt. Nàng cần nhập thêm tên vào máy tính để đề phòng gian lận. Anh nhận phiếu thanh toán và nguệch ngoạc kí tên.

“Andrakos. Leon Andrakos.” Anh nhặt chiếc khăn đã được bọc lại, “Kalispera, thespinis,” anh thì thầm bằng giọng trầm thấp và đi ra ngoài.

Người Hy Lạp, nàng nhanh chóng nghĩ. Chàng là người Hy Lạp.

Hy Lạp.

Quyến rũ.

Giàu có.

Và giờ đây, một lần nữa sau năm năm, cuộc sống của nàng lại bị đảo lộn bởi anh.

Alanna đứng im, mọi cơ bắp tê liệt.

Và từ từ, mọi thứ như một thước phim quay chậm, nàng thấy anh đến với cô gái tóc vàng, ánh mắt nhìn cô ta giống như đã từng nhìn nàng, nó phá hủy con tim mà nhẽ ra đã được ngủ yên của nàng. Anh đã không nhận ra nàng. Rồi ánh mắt tối lại, chúng trở nên cứng rắn hơn. Như một tấm thép. Cũng như một lưỡi dao giương ra cứa vào sự phòng vệ của nàng.

Nàng loạng choạng, đó là đòn giáng mạnh vào trái tim nàng – chẳng có sự nhân từ nào.

Phớt lờ nàng nhân tình hiện tại, anh tập trung lên nàng tình nhân cũ, sức nặng của sự im lặng tràn ngập xung quanh. Cô nàng tóc vàng nhìn trừng trừng, tức tối vì người đàn ông tập trung vào người đàn bà khác và dường như là một phụ nữ. Chẳng mặc gì ngoài cái áo và chiếc quần dài, không hề thời trang, mua từ chuỗi cửa hàng giảm giá. Hoàn toàn không xứng với Leon Andrakos.

Alanna vẫn đứng đó, chờ đợi. Chờ đợi Leon Andrakos, người đã từng là cả thế giới của nàng, và giờ nàng chẳng còn gì.

Anh thôi chết lặng. Ánh mắt tối sầm. Đầy sự ghê tởm.

“Cô làm cái chết tiệt gì ở đây?” anh gầm lên.

 Chương 3

Giọng của anh vẫn thế – trầm và sắc – nhưng giờ đây tràn ngập sự tức giận như anh đang yêu cầu được biết lý do tại vì sao cô tình nhân đã bị vứt bỏ 5 năm trước của anh lại dám xuất hiện trước mặt anh lần nữa. Anh đã đuổi Alanna ra khỏi cuộc đời của chính anh cũng như gia đình anh – để nàng không thể làm ô uế thêm bất kỳ một thành viên Andreakos nào nữa.

Alanna cảm giác sự kích động quá mức đang tắn nghẽn nơi cổ họng của mình.Ôi thượng đế, chẳng lẽ anh ta nghĩ mình cố ý rình anh ta tại đây? Người đàn ông nàng không bao giờ nghĩ là sẽ nhìn thấy lần nữa trong quãng đời còn lại của mình? Khi nàng đang nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn bị đóng băng, thì nàng để ý anh kín đáo liếc nhìn một người đàn ông đứng cách đó không xa tại lối thoát dẫn đến cầu thang cuốn của đại sảnh.Vệ sĩ của anh. Leon Andreakos luôn có một vệ sĩ đi theo sau. Anh là một người đàn ông giàu có. Rất giàu có. Những người đàn ông như vậy thường là mục tiêu. Mục tiêu của bọn cướp, bọn bắt cóc và những người đàn bà tham lam, đào mỏ.

Đó là những gì mà Leon đã nghĩ về nàng, Alanna biết. Một người thêm vào hàng dài những người phụ nữ xinh đẹp dùng nhan sắc để thò đôi bàn tay nhỏ nhắn, tham lam vào ví của anh. Làm cho anh chi tiền vì họ.

Suy nghĩ tự lên án bản thân bao phủ đôi mắt nàng. Leon đã đúng về nàng với điều này, nàng đã bị sự giàu có của anh làm choáng ngợp, nghi ngờ rằng anh tiêu xài quá lãng phí của cải vì nàng, cho một người chưa bao giờ không biết đến sự xa hoa. Sau một quãng đời không ngừng tằn tiện và tiết kiệm mà vẫn không thể kiếm đủ sống cho những nhu cầu thiết yếu, không dám màng đến bất cứ thứ gì khác, nàng bị cuốn đi một cách điên cuồng khi làm tình nhân của anh, nàng biết, nàng bước vào thế giới xa hoa với Leon như một con mèo con đứng trên bốn chân trong một tô kem.

Nàng say sưa trong những bộ đồ mà Leon mua cho, ham mê những món quà từ Leon và thích thú những nơi mà anh đưa nàng đến. Miệt mài trong niềm hạnh phúc tuyệt vời và kỳ diệu khi trở thành người phụ nữ trong cuộc đời của Leon Andreakos, khiến tất cả những người phụ nữ khác phải ghen tị, anh thế mà lại chọn nàng, chỉ người bình thường như nàng, đã dẫn nàng ra khỏi tiệm quà của khách sạn và chọn nàng làm tình nhân. Và nàng cuốn theo một cách tự nguyện, háo hức và không thể cứu vãn, cái ý nghĩ từ chối lời mời hấp dẫn và tuyệt vời của anh chưa bao giờ xuất hiện. Bởi vì ,người phụ nào có thể từ chối Leon Andreakos?

“Hmm?” giọng khàn khàn của Leon cắt đứt dòng suy nghĩ tự trách của nàng. Giống như được nghe lại cái giọng ẩn dấu sự mỉa mai khi mà anh nói với nàng lần đầu tiên ở tiệm quà tặng của khách sạn, Alanna không thể trả lời, nàng không có khả năng làm cho mình lên tiếng. Nhưng nàng phải nói, nói gì đó, bất cứ điều gì. Mặc dù nàng cảm thấy tay chân thật thừa thải và xương nàng như muốn tan chảy ra.

“Không có…” Nàng lẩm nhẩm. Nàng nuốt nước miếng và cố nói lại, lần này thì rõ hơn. “Không có gì.”

Ký ức về lần cuối cùng anh nói với nàng là để công kích nàng. Những lời cuối cùng anh đã nói với nàng là để cấm nàng không được tham dự lễ tang của anh trai anh, Nikos.

“Đồ gái điếm! Đồ con đĩ giết người!”

Nàng suýt vấp ngã khi đi qua anh, nhưng một bàn tay đưa ra, giữ lấy cánh tay nàng như một sợi dây thép, những ngón tay thì bấu chặt vào da thịt nàng.

“Thả tôi ra!”

Trong một khoảnh khắc kéo dài, tàn phá, tiêu hủy tâm hồn, nàng nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh. Và trong khoảnh khắc đó, hiện tại như bị cuốn trôi đi, trở về, quay ngược lại đoạn quá khứ mà anh và nàng đã ở cùng nhau.

Đau khổ và hạnh phúc, dày vò và sung sướng. Tất cả hòa quyện cùng một lúc.

Ôi Leon, Leon – Em đã từng rất yêu anh! Em đã từng hạ mình dưới chân anh! Nhưng anh không muốn em, anh muốn em vì chẳng vì gì khác ngoài chiếc giường của anh. Và anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ em muốn từ anh chỉ là tiền thôi…

Mắt anh giữ ánh mắt nàng, có một ánh sáng chợt lóe lên và nàng biết, với bên trong là sự trống rỗng của nàng, điều đó nói lên rằng nàng không chỉ bị bao phủ bởi sự giàu có của anh. Đó là anh, mỗi centimet trên người anh, mỗi nhịp đập nguyên thủy và cuốn hút tình dục ở anh đã làm nàng tan chảy, làm nàng trở nên ngốc nghếch trong vòng tay anh chỉ với một cái chạm hay chỉ đơn thuần là một nụ hôn…

Ký ức về nụ hôn đầu tiên với anh hiện ra trong tâm trí nàng. Anh đã trở lại cửa tiệm quà tặng của khách sạn vào buổi tối tiếp theo…

Anh đặt chiếc khăn quàng cổ được gấp một cách lỏng lẻo trong giấy lụa gói quà đã bị mở ra trước mặt nàng.

“Có gì không đúng sao, thưa ngài?” Nàng lo lắng hỏi.

Anh cười mỉa mai, nhưng không phải nhằm vào nàng.

“Không phải màu này, theo tôi nhớ.” Có sự châm biếm trong giọng nói. Anh ấy tức giận, nàng có thể nhìn thấy.

“Ngài muốn đổi cái khác không ạ?” nàng đề nghị. Nàng cố gắng làm giảm nhịp đập của trái tim mình lại khi mà nó đã đập liên hồi từ khoảnh khắc anh quay trở lại cửa tiệm. Cố gắng một cách tuyệt vọng để không nhìn chằm chằm vào anh. Nàng nghĩ về anh cả đêm. Trở mình trằn trọc và quay tới quay lui trên chiếc giường hẹp trong một căn hộ chật chội ở một phố tồi tàn của Luân Đôn, đây là tất cả những gì nàng có thể kiếm được bằng đồng lương hạn hẹp của mình. Gương mặt của anh luôn hiện ra trong tâm trí mỗi khi nàng nhắm mắt, và nàng không thể xua tan đi được. Không muốn. Nàng muốn nghĩ mãi về điều này, nghĩ mãi về anh, mơ về anh.

Bây giờ anh một lần nữa đang ở đây, trong cửa tiệm, bằng xương bằng thịt, và tim của nàng thì đập liên hồi. Đột nhiên, khá là đột ngột, tim nàng chợt khựng lại. Anh đã cầm chiếc khăn và tiến lên trước. Với một cử chỉ thành thục, anh quấn chiếc khăn vào cổ nàng, những ngón tay của anh vén tóc nàng một cách nhẹ nhàng.

Nàng nghĩ nàng sẽ ngất mất. Mắt nàng mở to hết cỡ, hơi thở của nàng bị nghẹn trong cổ họng khi mà nàng chăm chăm nhìn anh.

Anh cười với nàng. Sự tức giận đã biến mất. Trong đó giờ là sự thích thú… và suy đoán.

“Với em,” anh nói, giọng nói khàn khàn, trầm ấm của anh làm nàng tan chảy, “màu này hoàn toàn phù hợp.”

Sau đó, tay vẫn giữ phần đầu của chiếc khăn, anh kéo nàng tới trước và hạ thấp đầu mình xuống…

Nụ hôn của anh thật tuyệt, miệng anh di chuyển thật chậm trên môi nàng. Nàng không thể thở được nữa.

Và khi anh buông nàng ra, anh vẫn đang cười.

“Đến và ăn tối với anh,” anh nói.

Và nàng đi. Chỉ có vậy.Không đắn đo, không hỏi han. Nàng đóng cửa tiệm và theo anh vào đại sảnh khách sạn, ngoan ngoãn như một con cừu non. Điều duy nhất mà nàng cố để nói, với một phần sợ rằng anh sẽ đổi ý, là “Trang phục của em không hợp lắm.”

Anh dừng lại và nhìn nàng trong chiếc váy bút chì màu xám gọn gàng và chiếc áo cánh cứng màu trắng cao cổ cùa nàng.

“Trông em rất… kín đáo.” Biểu hiện trong mắt anh thay đổi với ẩn ý, và nàng cảm thấy nóng bừng. “Nó có sức quyến rũ riêng.” Anh gật đầu độc đoán. “Nào!”

Và như thế mọi chuyện bắt đầu. Anh quyến rũ nàng đêm đó, cùng nàng uống rượu vang và dùng bữa tại nhà hàng ngon nhất, nơi mà mỗi lần cắn đều nếm như vị ambrosia*, tiếp đó anh đưa nàng trở về khách sạn, lên căn hộ của anh, cởi chiếc áo cánh cứng màu trắng của nàng, từng nút một, rồi tuột chiếc váy qua đôi hông thon gọn và cặp đùi thon thả của nàng. Và khi nàng không còn gì trên người, hoàn toàn khỏa thân, anh bế nàng vào giường và thiên đường. Một thiên đường kéo dài trong 6 tháng cực kỳ hạnh phúc trước khi kết thúc cũng rất cay đắng.

Và giờ đây, sau gần 5 năm, chỉ một cái liếc nhìn từ ánh mắt thâm trầm của Leon Andreakos cũng đủ nhóm lên lại trong nàng những đam mê mà nàng tưởng như đã biến mất mãi mãi.

Sau đó, ánh sáng chợt lóe lên vụt tắt, anh đẩy nàng ra khỏi người anh.

Với đôi chân nặng như thạch, Alanna loạng choạng rời khỏi anh, tuyện vọng chạy trốn. Cú sốc đánh mạnh vào nàng, tim nàng như có ai nắm lấy, mỗi sự di chuyển thật khó khăn và không thể kiểm soát được. Nàng không biết nàng rời khỏi nơi đó bằng cách nào, nhưng ngay khi nàng đến được chiếc thang cuốn ở đại sảnh, cảm nhận được tấm thảm mềm mại đến tiếng lách cách của sàn đá dưới đôi giày ống mùa đông, nàng cảm thấy như là một chiếc xe tăng vừa mới lăn qua người nàng, đè bẹp cuộc sống của nàng.

Khi nàng bước lên cầu thang cuốn, giữ chặt hai bên tay vịn để trợ giúp, cả cơ thể nàng vẫn đang run lên, tim đập mạnh, ngực nặng nề, nàng không chú ý đến một nhân ảnh mặc đồ vest kín đáo đi theo nàng ra khỏi khu mua sắm.

Dưới sự chỉ đạo rõ ràng từ Leon Andreakos.Chương 4

Leon Andreakos nhìn lướt qua địa chỉ ngoài thành phố in trên bản ghi nhớ mà cơ quan bảo mật chuyển đến cho anh, rồi lại đặt xuống lần nữa. Không, anh không thể theo dõi tiếp vụ này. Sẽ chẳng có bất cứ việc gì để làm với người phụ nữ đã hủy hoại anh trai Nikos của anh cả.

Chỉ vì Nikos sao?

Câu hỏi chế giễu anh, và anh gạt nó sang một bên. Không, anh không thể để Alanna Richards hủy hoại chính mình! Tất cả vấn đề là anh khao khát nàng, ngoài khao khát thì chẳng còn gì cả.

Và vấn đề còn ở chỗ nàng đã từng là người tình của anh .

Sự thật thì nàng rất khác biệt – sự khác biệt đầy quyến rũ – so với tiêu chuẩn phụ nữ thường thấy của anh. Sự khác biệt không hẳn chỉ là vẻ đẹp tự nhiên không gượng ép của nàng đã lọt ngay vào mắt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên trong quầy quà tặng của khách sạn, hay cái cách đôi mắt nàng mở to trong phản ứng đáp lại anh. Sự khác biệt là những người tình của anh thường rất quyến rũ, tinh tế và đầy kinh nghiệm tình dục. Alana chẳng có điểm nào giống thế cả. Khi anh hôn đôi môi ngập ngừng của nàng anh nhận ra chắc hẳn là đã có chàng trai vụng về đã lấy đi trinh tiết của nàng trong một dịp thanh niên tụ tập say sưa nào đó, nhưng tất cả những gì nàng học được từ lần đó thì chẳng có gì gọi là tình dục cả. Với bàn tay khéo léo của anh nàng đã học được nghệ thuật của sự thỏa mãn từ một bậc thầy và cũng chứng tỏ nàng là một học sinh thông minh và hăng hái. Anh rất thích thú dạy nàng, thích thú với việc dẫn dắt nàng vào hành trình đến với thiên đường của cảm xúc và anh cũng nhận ra, thật sự nhận ra rằng nàng đã mở ra thiên đường đó cùng anh theo cách mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Anh  không mong đợi điều này. Anh đã bị quyến rũ bởi nàng một cách rất đơn giản, chỉ vì người tiền nhiệm của nàng đã có một sự lựa chọn ngốc nghếch là cố gắng điều khiển anh, điều mà anh không bao giờ tha thứ ở phụ nữ, và cũng vì Alana là một sự tương phản thật tươi mới.

Kí ức hiện về lung linh trong anh – cách nàng nhìn ngạc nhiên vào anh, mái tóc sẫm màu như một đám mây bồng bềnh quanh gương mặt đáng yêu của nàng, đôi mắt xanh to tròn với ánh nhìn mở ra sững sờ, hay cơ thể run rẩy mỗi khi anh chạm vào nàng…

Anh mạnh mẽ đẩy bản ghi nhớ ra xa, và đứng dậy. Không phải chuyện nàng đã nhìn anh như thế nào, chuyện là anh đã mua nàng, thế đấy! Miệng anh mím chặt lại.

Đầu tiên anh đã ngạc nhiên, ngạc nhiên vì phản ứng choáng váng của nàng khi anh tắm nàng trong sự giàu có của mình. Sắm cho nàng những bộ quần áo đẹp nhất, đưa nàng đến những nơi đẹp nhất, mang lại cho nàng lối sống sang trọng xa hoa nhất. Nàng thỏa mãn với tất cả, nàng tôn thờ chúng.

Một tia sáng lóe lên trong mắt anh.

Nàng đã trở nên tham lam hơn. Muốn nhiều hơn. Và cũng không kén chọn cách để có chúng. Đầu tiên nàng cố bẫy anh, và sau đó, khi anh làm rõ là anh sẽ không đưa  nàng một chiếc vé ăn bằng vàng cho cuộc đời mình, mục tiêu của nàng chuyển sang Nikos.

Nikos dễ bị ép buộc, Nikos mỏng manh, Nikos cũng dễ tổn thương, và nàng đã chạm những móng vuốt tham lam của mình vào Nikos, và không chịu buông tha. Chưa thể buông tha cho tới khi Nikos cưới nàng. Sau đó nàng phá hủy Nikos. Phản bội Nikos trong vòng chỉ vài tuần sau đám cưới – chính điều đó giết chết Nikos, giết anh trai anh…

Đẩy bản ghi nhớ chưa đọc vào ngăn kéo, anh sải bước khỏi văn phòng. Gặp Alana lần nữa chỉ là tình cờ mà thôi – sự tình cờ hiếm hoi.

Và anh có thể cảm thấy gì đây, ham muốn cứ như một lưỡi dao đâm mạnh vào anh khi nhìn thấy nàng, đứng đó, đáng yêu như nàng mọi khi, mái tóc bồng bềnh quanh khuôn mặt, ánh mắt rực sáng với anh như chúng luôn như thế? Khiến cho tất cả những người phụ nữ anh gặp sau đó trở nên quá điệu đà, quá buồn tẻ, thật vô nghĩa.

Anh không thể nhớ điều đó. Không thể nhớ nàng. Anh đã xóa bỏ nàng khỏi trí óc của mình, và bây giờ nàng đi rồi. Hãy nhìn lại lịch sử. Nàng đã lấy tất cả tiền của Nikos và biến mất hoàn toàn không dấu vết gần 5 năm trời, một sự tự do không tồi! Anh không thể nghĩ về nàng nữa. Không thể!

***

Alana đổ hết thức ăn thừa trong bát và tráng qua chúng quanh bồn rửa. Sau đó nàng quay sang rửa mấy cái đĩa. Nicky đang ngủ trên giường, quá mệt mỏi sau một buổi chiều với cậu bạn thân Ben ở bể bơi trong thành phố. Nàng nở một nụ cười thích thú. Sau rốt thì dù tiền bạc ngày càng eo hẹp nhưng con trai nàng lại có một tuổi thơ ấm áp. Nàng đã chắc chắn về điều này.

Nụ cười của nàng lại trở nên dao động. Con trai nàng đang lớn lên mà không có một người cha, mặc dù chuyện đó ngày càng trở nên phổ biến những ngày gần đây, cứ nhìn Maggie – một người bạn của nàng thì thấy, Maggie đã nhanh chóng bị bỏ rơi bởi người bạn trai vô dụng của mình ngay khi cô nói với anh ta rằng cô có thai – thì chuyện đó vẫn mãi là lỗi của cô. Nhưng kiểu người cha nào mà Nikos có thể trở thành chứ? Ngay cả khi anh có còn sống đi nữa?

Nàng thở dài một cách nặng nhọc. Nghĩ tới chuyện này làm gì chứ? Nikos đã chết. Dù nàng có cảm thấy trách nhiệm trong cái chết của Nikos đến những ngày cuối cùng của cuộc đời mình thì nàng cũng không phải nghĩ về quá khứ. Tất cả đã qua rồi, qua rồi. Nikos chết rồi. Và Leon – Leon vẫn sống tốt như thế thôi.

Tất nhiên nàng vẫn chết vì anh.

Gặp lại anh như thế trước Giáng Sinh thật đau khổ nhưng nàng đã vượt qua được. Nàng đã vượt qua lần đầu tiên gặp anh rồi. Nàng phải thế, nàng chẳng có sự lựa chọn nào cả. Và lần này, đã 3 tháng rồi kể từ lần chạm trán ngắn ngủi kinh khủng ở cửa hàng chỉ kéo dài vài phút đó, không gì nữa cả, nàng cũng đã vượt qua rồi. Nàng phải thế. Chẳng có gì thay đổi cả. Leon Andreakos vẫn ghét nàng như vậy.

Nàng vẫn thấy trái tim bị bóp nghẹt lại như cái cách mà nàng vẫn thường cảm thấy trong những tháng ác mộng đầu tiên sau khi nàng chạy trốn khỏi chiếc giường của anh, và trở nên khô héo. Rồi nàng có Nicky. Một cuộc sống mới với Nicky. Một sự ban phước vượt qua tất cả ân sủng khác.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến nàng giật mình. Có thể là ai được chứ? Không thể là Maggie vào giờ muộn thế này được. Ben thì phải đang ngủ ngon rồi. Thế thì ai nhỉ?

Thận trọng, bởi dù khu nhà này ở vùng yên tĩnh của thị trấn, bạn cũng chẳng thể nào trở nên quá cẩn thận những ngày này, nàng bước xuống hành lang hẹp để ra cửa trước. Tiếng chuông lại vang kên lần nữa, thật thiếu kiên nhẫn. Nàng nhìn qua lỗ nhòm nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy là một người đàn ông trong bộ comlê với khuôn mặt méo mó. Anh ta trông có vẻ đáng kính, nhưng nàng cũng chỉ dám mở sợi xích một cách chậm chạp.

“Alanna?”

Bóng tối che phủ tầm nhìn của nàng.

Giọng nói – trầm và thật nhấn mạnh.

“Alanna, mở cửa ra.”

Đó không phải câu hỏi, là một mệnh lệnh. Một bàn tay, rộng, vuông vức, những ngón tay dài, khăng khăng đẩy cửa từ phía bên kia.

Nàng mở cửa cho anh như một cái xác không hồn. Mở cửa cho Leon Andreakos.

Nàng nhìn chằm chằm vào anh một cách trống rỗng.

“Anh làm gì ở đây?”

Giọng nàng nhỏ như sợi chỉ.

Mắt anh, thật tối và đầy trách móc đang nhìn vào nàng. Không biểu cảm.

Nhưng sâu thẳm bên trong, có điều gì đó mà nàng không thấy trong những đêm dài cô đơn đằng đẵng.

Là khát khao. Khát khao.

Anh bước vào trong. Nàng không thể ngăn anh. Nàng thấy hai đầu gối mình như oằn xuống. Anh nhìn phản ứng của nàng và một nụ cười làm mặt anh giãn ra đôi chút. Hoài nghi. Chế giễu.

Nhưng anh không chế giễu nàng. Anh chế giễu chính mình.

Anh nhìn xuống nàng. Mắt anh sẫm lại.

Nàng đứng đó, hoàn toàn không thể cử động. Im lặng, không nói một lời, anh lướt bàn tay mình qua vai nàng, vuốt ve sau gáy nàng với ma thuật của những ngón tay mình, tay kia đẩy nàng áp vào chiều dài cơ thể săn chắc của anh, tay anh giữ chặt cột sống của nàng.

Cảm xúc, như một dòng lũ nóng, thấm đẫm trong nàng.

“Anh vẫn muốn em.”  Leon Andreakos nói khi anh hạ môi mình trên môi nàng.

Trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi gần như không tồn tại, nàng cố chống lại. Rồi một tiếng rên trầm thấp lạc đi trong cổ họng nàng.

Khoái cảm tăng vọt lên trong Leon. Anh vẫn muốn nàng. Vẫn muốn cảm nhận cơ thể mềm mại của nàng áp vào anh, muốn cảm nhận sự ấm nóng của miệng nàng mở ra cho anh, muốn xoa nắn và vuốt ve khuôn ngực tròn đầy và mềm mại của nàng.

Anh đã cố để không muốn nàng. Cố gắng trong ba tháng để không nghĩ về nàng, không nhớ đến nàng nữa. Nhưng lại nhìn thấy nàng như thế này, thật ngoài sức tưởng tượng, lại thắp lên trong anh ngọn lửa tưởng chừng đã tắt từ 5 năm trước khi anh chôn cất cho người anh trai chết trẻ của mình.

Ngọn lửa đang bùng lên, thật khô nóng, đốt cháy máu anh. Alanna Richards đã hủy hoại anh trai anh, nhưng giờ thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh đang có nàng một lần nữa.

Ngay bây giờ.Chương 5

Khi Leon chiếm giữ miệng nàng, Alanna chìm đắm trong đam mê, khoái cảm. Nhận thức về thực tại biến mất, nàng đắm chìm hoàn toàn vào cơn lũ của cảm xúc và sự nóng bỏng, chỉ còn đói khát chiếm lĩnh tâm trí nàng. Đã quá lâu, quá lâu rồi nàng mới lại được ôm Leon trong vòng tay mình, bao bọc anh bằng cơ thể mình, áp mình vào cơ thể rắn chắc và cơ bắp của anh, đón chào anh trong miệng mình khi anh cướp lấy sự ngọt ngào trong miệng nàng và những ngón tay anh đan vào tóc nàng. Mông nàng cong lên, cảm nhận sự đáp ứng đột ngột đầy hưng phấn của anh trước sự kích thích của nàng.

Không một từ, không một từ ngữ nào để diễn tả. Làm sao từ ngữ có thể diễn tả cảm nhận của nàng? Nàng nghĩ khi cơ thể nàng điều khiển mọi thứ, nhượng bộ những gì nó đang rất khao khát được làm – tìm lại những gì nó đã mất quá lâu trước đây…

Bàn tay anh luồn xuống eo nàng, trượt vào giữa cơ thể đang ép chặt của họ, tháo chiếc khóa quần jeans của nàng. Anh di chuyển nàng, đẩy lùi nàng về sau.

“Ở đâu?” Anh nói, khó khăn để nhấc môi mình khỏi cơ thể nàng.

“Trong này.” nàng hổn hển nói và để anh đưa nàng vào căn phòng ngủ tối tăm của mình.

Thật mất trí, thật điên rồ. Nàng phải ngăn anh lại, nàng phải dừng lại! Nàng phải ngăn chính bản thân mình… Nhưng nàng không thể. Một sức mạnh lớn hơn những gì nàng có thể chống cự lại chiếm lĩnh nàng.

Im lặng, không một từ ngữ, chỉ bằng những cái vuốt ve, anh lấy đi quần áo của nàng, cuốn nàng lên giường.

“Anh phải có em.”

Anh nói bằng giọng gay gắt. Và trong bóng tối, không một từ nào, chỉ có những cái vuốt ve – những cái vuốt ve nóng bỏng và đói khát – Anh chiếm lấy nàng.

Ngọn lửa đốt cháy họ, thôi thúc họ đến với vẻ hoang dã nguyên thủy của việc giao hòa vào nhau. Sự chiếm lĩnh của anh là tuyệt đối. Sự đam mê của nàng là tuyệt đối. Ánh sáng của khao khát làm mờ đi ánh mắt cả hai, rung chuyển cả hai cơ thể trong một trong một sự khẩn cấp không thể cưỡng lại.

Nàng thét lên, miệng cắn chặt vào vai anh để ngăn tiếng thét, móng tay cắm vào lưng anh không ác ý chỉ vì khát khao, khát khao tuyệt đối. Anh đâm vào nàng một lần cuối cùng, đầu ngẩng lên, ánh mắt mờ đi, cho một khoảnh khắc kéo dài mãi mãi và bất diệt.

Anh nằm xuống, bất động và nặng nề trên cơ thể đang hổn hển và kiệt sức của nàng.

Tim nàng đập thình thịch, rồi chậm dần, thật chậm, nàng nhận ra điều mà nàng vừa làm. Nhưng trước khi nàng có thể vận dụng đầu óc để suy nghĩ  đến cảm giác đang thổi qua nàng như một cơn gió lạnh lẽo thì anh đã lật người khỏi nàng và lăn vào trong bóng tối. Nàng vẫn có thể cảm nhận cánh tay trần của anh chạm vào cánh tay nàng, anh vẫn gần đến thế nhưng lại xa cách như những vì sao trên trời.

Anh nói điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp mà nàng không thể hiểu nổi, rồi bằng tiếng Anh, anh nói: “Anh sẽ sắp đặt cho em sống trong căn hộ ở Luân Đôn. Lần này anh không thể liên tục bên cạnh em được, thậm chí cũng không thể để bố anh biết anh đã mang em quay về, chỉ mẹ anh biết thôi.” Giọng anh gay gắt.

Nỗi cay đắng dâng lên trong cổ nàng, kinh hoảng với những gì nàng đã để xảy ra. Hoài nghi với những chuyện vừa xảy ra. Và dưới sự kinh hoàng và hoài nghi đó cơ thể nàng vẫn rộn ràng không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân nó, nhu cầu và đòi hỏi của nó.

Chán ghét bản thân mình, nàng cuộn mình từng chút từng chút một, thả chân mình trên nền đất và ép mình đứng dậy. Một cánh tay vươn ra, giữ chặt cánh tay nàng đang chống để đứng lên.

“Buông tôi ra.” giọng nàng trầm và rin rít.

Anh cười như điên lên.

“Anh không thể! Và đừng hỏi gì cả. Hãy hiểu điều đó. Đáng nhẽ em không bao giờ được để anh thấy em lần nữa. Anh đã hiểu điều đó trong ba tháng vừa rồi và anh lạc lối. Anh sẽ mang em về, biến em thành người tình của anh lần nữa.”

Âm thanh tắc nghẹn lại trong cổ họng nàng.

“Anh điên rồi.”

Anh cười lần nữa. Nàng quay lại để nhìn vào anh. Trong ánh sáng nhập nhoạng, đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên thật rõ nét. Đôi mắt đen sáng rực. 

“Phải.” anh thừa nhận. “Tôi điên. Điên khi muốn cô như thế này, điên khi mang cô về. Sau tất cả những gì cô đã làm với tôi. Và cả những gì tôi chưa làm, Chúa giúp tôi. Tôi muốn cô, một kẻ tham lam, xảo trá, và không chung thủy nhưng tôi  bất chấp! Cô hủy hoại cả tôi và anh trai tôi! Anh ấy thậm chí còn chưa lạnh khi cô bỏ đi, mang theo tất cả tiền của anh ấy cùng với cô. Nhưng tôi bất chấp tất cả.”

Cánh tay khác của anh cuốn quanh eo nàng như một con rắn, kéo nàng lại đối diện với anh. Từng thớ cơ trên cơ thể anh đang căng thẳng, nàng có thể thấy và anh cũng vậy. Ánh mắt anh thiêu đốt nàng. “Trông em thật trong trắng trong lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã phải dạy em mọi thứ. Nó đây, đây, em nỡ làm thế với anh ư?” Tay anh di chuyển, nghiêng dần xuống đường cong mềm mại của mông nàng, vuốt ve nàng thật yêu thương.

Lần này nàng đã tìm thấy sức mạnh để đẩy anh ra. Trong một khoảnh khắc, thật ngắn ngủi, anh kiềm chế sự giận dữ. Sau đó, đột ngột, anh để nàng rời đi. Nàng đứng không vững và bối rối một cách kinh khủng với sự trần trụi của mình và của anh.

“Tôi muốn anh đi đi.” Nàng run rẩy nói. “Ra ngoài, đi đi!”

Anh đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến vẻ ngoài trần trụi của mình, cơ thể hoàn hảo của anh lấp lánh trong vùng nửa tối nửa sáng. Cảm thấy dạ dày quặn lên, nàng giật mình lùi một bước. Ánh mắt anh lướt qua phòng ngủ nhỏ bé và hành lang hẹp bên ngoài một cách khinh miệt.

“Cô cũng phá sản rồi.” Leon nói, ánh mắt khinh miệt của anh quay trở lại. “Cô hẳn đã thổi bay số tiền của Nikos một cách ngoạn mục để rồi bị đẩy vào sống trong đống đổ nát này. Tôi sẽ chu cấp cho cô trở lại nhưng…”

“Cút ngay!” Giọng nàng rít lên. Nàng tìm lại quần áo, lấy một chiếc áo len rộng thùng thình và trượt nó qua đầu mình. Chiếc áo len dài đến giữa đùi, đủ để che hết những chỗ cần thiết.

Cùng lúc đó, Leon cũng mặc lại quần áo một cách đơn giản và bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Em đã luôn say mê tiền của nhà Adreakos đó thôi.” anh nói, giọng điệu của anh hoàn toàn bình thản, trong khi Alanna đứng đó, tim nện thình thịch, tứ chi run rẩy, cảm xúc tràn lên trong nàng như một cơn bão.

Tại sao anh lại phải làm thế với nàng? Bằng cách nào? Anh đã quên nàng rồi, quên rồi. Nhưng anh lại đi vào và cuốn nàng lên giường mà không cần đến một từ…

Nàng bắt đầu thấy run rẩy nhưng không phải bởi lạnh. Sự không tin tưởng của anh làm nàng tỉnh lại, từng từ, từng từ anh nói thật thô lỗ và đầy sự chán ghét làm sao.

“Em có một sự cho phép nhưng sẽ không có gì nữa đâu,” anh nói khi anh nhún vai trong chiếc áo sơ mi, nàng đã từng có tất cả nhưng nàng cũng nhanh chóng rời xa anh. “Anh sẽ hào phóng, nhưng lần này thì đừng bao giờ nghĩ đến sẽ có thêm gì từ anh nữa! Nói cho anh…” anh ngẩng đầu lên và nhìn nàng qua chiếc giường , trong khi anh bình thản cài cúc áo lại “em mất bao lâu để tiêu hết số tiền của Nikos? Một năm? Hai năm? Hay nó chỉ vừa mới hết? Đó là lý do em đến cửa hàng quần áo hôm tôi nhìn thấy em? Để diện cho chính mình một lần nữa, để em có thể tóm lấy một anh chàng say mê em nào đó trong bữa tiệc Giáng Sinh? Có vẻ em đã không được may mắn lắm…”

Nở một nụ cười khinh bỉ, bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ sự run rẩy của Alanna biến mất. Sự giận dữ đốt cháy nàng một cách thô lỗ và dữ dội. Nàng quay người lại, va vào chiếc đèn ngủ cạnh giường, giật mạnh cánh cửa tủ quần áo và lôi từ dưới đáy ra một chiếc hộp cát tong lớn, thò tay mình vào trong nàng kéo ra một chiếc phong bì với một lá thư còn bên trong.

Nàng quăng nó cho Leon.

“Đọc đi!” Nàng gầm lên. “Hãy đọc đi!”

Với một cái nhíu mày bối rối anh nhặt chiếc phong bì lên, rút lá thư và mở ra. Nàng ngắm nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt anh. Ánh mắt anh chộp lấy nàng.  Lá thư rơi từ những ngón tay bối rối của anh xuống mặt giường, đầu đề in hoa từ một bệnh viện nhi nổi tiếng của Luân Đôn thật rõ ràng.

“Anh đã khiến nó biến mất. Chính anh đã khiến cho tiền của Nikos biến mất.”

Anh không thể nói được lời nào.

Nàng đứng đó, ngực nặng trĩu.

Rồi lọt vào sự im lặng hoàn toàn giữa hai người. Một tiếng động khác phát ra từ ngoài phòng ngủ.

“Mẹ ơi!”

Sự ngạc nhiên hằn lên trên mặt Leon.Chương 6

Nghe như tiếng khóc của Nicky vang lên, Alanna hoảng sợ. Nàng vội vã chạy ra khỏi phòng, tập trung tìm kiếm bóng dáng con. Tiếng thét của nàng đã làm cậu bé thức tỉnh. Một sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm lấy nàng. Nàng phải đuổiLeonra khỏi căn hộ. Phải hoàn toàn thoát khỏi anh. Nàng thật ngốc khi ném lá thư của bệnh viện đã cảm ơn sự đóng góp cao thượng của nàng cho anh – nhưng có cái gì đó đã vỡ tan như thể anh đã trút xuống những lời lăng mạ thấp hèn lên đầu nàng. Nhưng tiếng kêu của Nicky lại là một thảm họa thậm chí còn tồi tệ hơn.

Cậu bé ngồi dậy, một phần giật mình vì bị đánh thức, một phần vẫn còn đang mơ ngủ. Nàng ngồi xuống giường và ôm con vào lòng, trong ánh mắt thể hiện sự che chở.

“Không sao đâu con yêu, nằm xuống và ngủ tiếp đi nhé. Đó chỉ là tiếng ồn từ ti vi thôi mà.”

Nhưng Nicky vẫn cố nâng cổ lên để nhìn qua vai nàng.

Nàng nghe thấy điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp từ phía sau làm nàng ớn lạnh. Sau đó là tiếng bước chân nặng nề trên tấm thảm cũ kỹ.

“Em có con?”

Nàng giữ chặt Nicky và tránh ra xaLeon.

“Phải.” Nàng nghiến răng, dạ dày co thắt vì sợ hãi. “Tôi đã gặp… một vài người. Con…con trai tôi 3 tuổi. Vừa qua 3 tuổi.”

Giọng nàng trở nên căng thẳng.Leoncó tin nàng không?

Nicky vặn mình trên cánh tay nàng, bất chấp nỗ lực đặt cậu nằm lại của mẹ.

“Chú ấy là ai vậy?” Cậu bé gặng hỏi.

“Chỉ là một người bạn của mẹ thôi. Nằm xuống đi, bé con.” Nàng cố để đặt lưng con xuống trong tuyệt vọng, nhưng đứa bé vẫn cứ vật lộn để ngồi dậy.

“Con không phải bé con.” Cậu bé nói rõ ràng. “Con là Nicky. Và con không phải 3 tuổi, mẹ à. Con 4 tuổi rồi!”

Tiếng rủa thầm vang lên, hơi thở nhè nhẹ đột ngột xuất hiện phía sau nàng, và sau đó cả căn phòng ngập đầy ánh sáng. Nàng chớp chớp mắt vì bị chói bởi các tia sáng. Những tiếng bước chân, nhanh chóng, khẩn trương, một bàn tay trên vai nàng, kéo nàng ra xa và đưa đứa bé đến sát mặt anh.

Khuôn mặt của anh – ngập trong bóng tối, con mắt đặc trưng của nhà Andreakos, mái tóc đen, màu da Địa Trung Hải.

“Ba thá…”

GiọngLeonrun rẩy. Đôi mắt non nớt đang nhìn anh đó làm anh liên tưởng đến anh trai mình.

* * *

Alanna dùng chiếc thìa nhỏ khuấy xung quanh tách cà phê. Nàng muốn uống, chìm đắm trong chất caffein nhưng nó quá nóng. Ở một phía xa của bàn ăn, một đôi mắt đang nghiêng nghiêng nhìn nàng một cách đầy đe dọa,Leonlờ mờ hiện ra như sự hiện diện xấu xa.

Alanna gập người xuống ghế.

“Cho tôi một lý do thỏa đáng cho việc em trốn tránh anh ấy! Một!”

Giọng anh cắt ngang suy nghĩ của nàng, chiếc thìa trong tay nàng rung lên.

Một lý do thỏa đáng? Nàng có thể cho anh cả tá!

“Tôi nghĩ nó đã quá rõ rang.” Nàng nói mạch lạc. Đôi mắt nhấc lên, nặng nề nhìn anh.

Anh trừng mắt nhìn nàng. Sự giận dữ hiện lên trên khuôn mặt anh – nhưng còn nhiều hơn, nhiều hơn cả sự giận dữ. Nàng không thể nói được nó là gì. Nàng chưa từng nhìn thấy cảm xúc giống như vậy trên khuôn mặt anh. Nàng thường thấy chỉ có 3 loại cảm xúc: thích thú, tận hưởng sự ngây thơ của nàng như anh đã từng thấy trong thời gian đầu của mối quan hệ lúc nàng bị ấn tượng bởi anh ta và thế giới mà anh ta đang sống, và một sự ham muốn mang đến sự rung động chạy qua người nàng, làm nàng tan chảy.

Và sau đó, khi kết thúc, là sự tức giận. Không có gì ngoài sự tức giận.

Sự tức giận đã giết chết nàng.

Nó lại giết chết nàng một lần nữa… nhưng lần này nàng đã có câu trả lời. Chỉ một câu duy nhất.

“Anh có nghĩ…” Nàng nhấn giọng. “Có thể đó là một tin tốt? Khi biết tôi có thai lúc rời khỏi Hy Lạp phải không?”

Có gì đó lóe sáng trong mắt anh. Sau đó lại biến mất.

“Điều đó có thể an ủi cha mẹ tôi.”

Nàng cười một cách điên cuồng và hoang dại.

“Điều an ủi tốt! Cho người mẹ của đứa cháu trai của họ như tôi.”

“Họ sẽ chấp nhận em. Vì quyền lợi của đứa nhỏ.”                

Miệng nàng há hốc như thể anh vừa đánh nàng.

“Anh nói là… họ sẽ chấp nhận tôi?”

Môi anh mím lại.

“Chúng ta sẽ bay đến Hy Lạp ngay lập tức.”

Alanna nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh điên rồi à?” Giọng nàng trống rỗng.

“Anh điên rồi à?” Anh cay nghiệt lặp lại, “Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cháu tôi ở lại đây, để nó lớn lên ở chỗ rác rưởi này không?”

“Căn hộ này chẳng có gì không tốt cả. Nó rất sạch sẽ và là khu yên tĩnh thị trấn! Vậy là đủ. Tôi đủ khả năng mỗi lần…”

Giọng nàng đột nhiên sững lại.

Một biểu hiện khác xuất hiện trên khuôn mặtLeon. Anh đứng dậy.

 “Tại sao em lại làm như vậy, Alanna?” Có cái gì đó rất khác lạ trong giọng nói của anh.

Nàng nhắm đôi mặt lại, sau đó dần mở ra. Nàng nhìn vàoLeonnhưng lại như không nhìn anh. Nàng chỉ đang nhìn vào khuôn mặt đầy sự đau khổ của anh trai anh – chồng nàng. Người đã cưới để bảo vệ nàng – và chính anh ấy.

Và đày đọa cả hai.

 “Làm thế nào để tôi có thể giữ được nó?” nàng hỏi nhỏ, nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình, đôi mắt không dám nhìn vàoLeon.

Một âm thanh như tiếng ken két phát ra từ cổ họng anh.

“Làm thế nào ư? Rất dễ hình dung thôi! Đó là em cưới anh ấy vì tiền!”

Ngón tay nàng siết chặt vào muỗng cà phê, đầu ngẩng lên nhìn anh.

“Để đảm bảo tài chính tôi vẫn đủ trang trải cuộc sống.”

Miệng anh mím chặt, và anh vô thức liếc nhìn xung quanh nhà bếp nhỏ bé với những đống đồ gia dụng cũ kỹ mà nàng không có khả năng thay thế, và cả cái sàn nhựa hỏng hóc kia.

Nàng bắt gặp ánh mặt của anh. “Trước đây tôi là người khố rách áo ôm,Leon.” Nàng nhẹ nhàng nói. “Thật không quá khó để trở lại là người nghèo. Và Nicky đang có một tuổi thơ khá tốt. Tôi không phải đi làm, tôi có thể ở bên con suốt cả ngày. Đây là khu ngoại ô tốt, nó đang có một cuộc sống bình thường. Tôi biết nó không thể gọi là bình thường so với tiêu chuẩn của anh, nhưng với hầu hết mọi người thì nó hoàn toàn phù hợp. Khi nào đứa bé bắt đầu đi học, tôi sẽ đi làm, và nó sẽ mang lại nhiều tiền hơn khi con tôi lớn hơn nữa.

“Và khi thằng bé hỏi về cha nó?”

Một câu hỏi cay nghiệt – nàng trả lời một cách không tự nhiên.

“Bây giờ rất nhiều đứa bé cũng không có cha. Nó chẳng phải là điều kỳ thị gì cả.”

Lông mày anh nhăn lại. Đột nhiên anh nhìn nàng dữ dội, một cơn rùng mình đi lướt qua người nàng.

“Kỳ thị? Tại sao bị kỳ thị khi nó là con trai của anh trai tôi và vợ anh ấy?”

Taynàng nắm chặt lại. “Tôi… .ý tôi là…” Giọng nàng bị đứt đoạn.

Ánh mắt củaLeonđặt trên người nàng như có vật nặng được đặt lên.

“Điều đó thật phi lý. Mỗi đứa bé đều cần có một người cha và cậu bé sẽ có một.”

Nàng căng mắt nhìn chằm chằm vào anh, tỏ vẻ không hiểu.

“Thằng bé có tôi,”Leonnói “là cha dượng của nó tôi sẽ chấp nhận nó, và nó sẽ lớn lên như một đứa con trai của tôi. Và em…” một sự châm biếm hiện ra trong giọng nói của anh “em sẽ đạt được mục tiêu em từng mong mỏi. Sau cùng em sẽ trở thành vợ tôi.”

Khi anh nói, mặt nàng dần dần tái nhợt.

Giấc mơ mà nàng đã từng mong muốn rất lâu đã biến thành một cơn ác mộng.

 Chương 7

“Anh không thể làm thế… anh không thể.” Giọng Alanna trở nên yếu đuối.

Cú sốc này tiếp nối cú sốc khác. Nàng chẳng thể đáp trả, với tất cả những việc đã xảy ra trong chưa đầy một tiếng.

Chỉ mới một tiếng đồng hồ trước, cuộc sống của nàng còn vô cùng bình thường. Rồi Leon Andrekos bất chợt xông vào cuộc đời nàng, đòi hỏi nàng. Và cả đứa con của nàng. Nàng đã từng là của anh trước đây… nhưng giờ làm sao nàng có thể?

Leondựa vào góc tối, ánh mắt hậm hực nhìn về phía chiếc bàn bếp mà nàng đang ngồi, với cốc café đã nguội lạnh.

“Nhưng tôi có. Tôi sẽ nuôi nấng con trai anh tôi như là con của chính tôi.” Thái độ anh thay đổi. “Sao phải miễn cưỡng vậy? Tôi sẽ thực hiện đúng như cô mơ tưởng – biến cô thành vợ tôi.”

“Giấc mơ đó đã biến mất từ lâu khi tôi biết tôi đã ngu ngốc thế nào?” Miệng anh mím chặt. “Một kẻ ngu ngốc như cô mới dám mơ tưởng cưới được tôi. Bởi thế cô có thể tiêu được thêm nhiều tiền của tôi.”Tayanh vung lên. “Nhưng đủ rồi! Là vợ tôi, mẹ cháu tôi, cô sẽ được đối xử tử tế và ít nhất…” mắt anh tràn ngập thứ mà nàng hiểu rõ, khiến hơi thở cùng chân tay nàng luống cuống  “tôi biết rằng ở trên giường chúng ta vẫn tuyệt vời với nhau như xưa.” Cô liền đứng vụt dậy, đẩy mạnh chiếc ghế.

“Không, tôi sẽ không cưới anh. Không bao giờ.”

Anh lười biếng ngả lưng lên chiếc ghế, dường như anh chẳng quan tâm gì.

“Rồi anh phải đối mặt với một cuộc chiến chỉ khiến anh ước rằng mình chưa từng được sinh ra.” Nàng do dự.

“Không một tòa án nào có thể tách đứa bé khỏi mẹ nó.” Giọng nàng cao lên cùng sự sợ hãi. Mặt anh cứng ngắc lại. “Cô có nghĩ về thứ mà cô gây ra trong quá khứ không? Cô là tình nhân của tôi trong sáu tháng. Cô cuỗm mọi thứ mà tôi cho cô rồi còn tham lam hơn nữa. Cô dự định mang một đứa trẻ từ tôi để bẫy tôi. Và khi tôi nhận ra cái trò bịp của cô thì cô trốn cùng ông anh trai 22 tuổi của tôi và cố gắng lừa anh ấy. Cô biết rõ anh ấy phải điều trị tâm thần nhiều năm, rồi cô thuyết phục anh ấy cưới cô và cho cô một đứa con. Và sau một tháng – một tháng – của hôn lễ, anh ấy phát hiện ra cô đi cùng người đàn ông khác, một tên khốn chơi dao, và dùng nó trên cơ thể Nikos.”

“Anh ấy cũng đã chết.” Nàng thì thầm, giọng nói thoảng như hơi thở. “Họ cùng chết, họ rơi xuống cùng nhau khi lăn lộn.”

Điều kinh khủng ấy ảm ảnh nàng, hết lần này đến lần khác, và cơn ác mộng ấy lại trở lại,  và một lần nữa nàng lại phải chứng kiến làn xô sát kinh sợ ấy trên tầng trên của căn nhà Nikos ở Athens. Nàng như lại nghe thấy tiếng mình la hét, la hét…

“Tôi không nên lấy anh ấy.” tội lỗi đang hành hạ nàng. “Đó là lí do tôi cho tiền của mình đi… Nikos chết vì tôi. Tôi không có quyền sử dụng tiền của anh ấy.”  nàng quay mặt đi.

Bàn tay giữ chặt vai nàng, đầy sức nặng nhưng không giữ chắc.

“Có phải mang thai đứa con của anh ấy khiến cô nhận ra điều mình làm? Nó mang đi tất cả những mảnh vụn đạo đức còn sót lại trong cô? Cô hối hận?”

Có một sự kì lạ trong giọng nóiLeon, nó giống như lần nàng cho anh thấy những bức thư từ bệnh viện cho trẻ em.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Gương mặt anh đầy ảm đạm. “Cô không có quyền tước đoạt quyền thừa kế của thằng bé chỉ vì tội lỗi của cô với anh ấy. thằng bé có quyền được hưởng cuộc sống thuộc về nó, nếu Nikos còn sống. Và Nicky cần một người cha, nó có quyền, Alanna. Tôi sẽ là cha nó. Tội lỗi khiến cô phải trốn chạy. Nhưng dừng ở đây đi. Cô phải nhận thấy điều đó.”

Lời nói của anh làm tác động đến màu sắc trên gương mặt nàng, hơi thở nàng. Đôi mắt sâu thẳm của anh chiếu vào nàng như thể rõ từng ý trong tim nàng.

Nàng bất động, như thể việc này đến quá nhanh. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tâm trạng, cảm xúc màLeonkhông thể nắm bắt, không thể hiểu, nó biểu hiện trên gương mặt nàng quá nhiều.

Anh nói, cân nhắc từng từ.

“Tôi không tha thứ cho cô, tôi không hào phóng như thế. Nhưng cô nên biết tôi không hiểu tại sao cô quan hệ với người đàn ông khác.”

Nàng lặng yên, từng phân cơ thể căng thẳng.

“Vậy sao?” Nàng can đảm để không hỏi lại, nhưng lại tiếp nhận mọi câu hỏi của anh.

Anh gật đầu. Ánh mắt tự giễu cợt của anh như thể anh đang căm ghét chính mình. “Tôi dạy cô niềm đam mê trong vòng tay tôi, cô đã không thể kiếm được thế khi ở bên anh tôi. Anh ấy là thế, tôi biết… vớ vẩn thật… đối với đàn bà. Sau những gì chúng ta có được, cô không thế nhận được từ anh ấy… sự thỏa mãn.” Ánh mắt tối sầm, nàng quay về phía khác.

“Vậy nên cô từ chối.” anh nhắc nhở. Anh kéo mặt nàng về phía mình. “Rồi cô lừa dối tôi, cả chính cô.” Những ngón tay thon dài vuốt ve mặt nàng, và nàng cũng cảm thấy trái tim mình đang đảo điên. “5 năm từ khi lần cuối tôi sở hữu cô,”  giọng anh trầm lại “và ngọn lửa này lại bùng lên hơn bao giờ hết. Và giờ…”  Miệng anh liếm láp làn môi nàng, xương cốt nàng cũng nhũn theo “và giờ nó có thể được bùng lên lần nữa bằng hôn nhân.” Anh phả hơi, lại tiến vào miệng nàng. “Đó là một lựa chọn hoàn hảo. Nicky có một người cha, cô có được sự giàu có cô luôn khao khát và tôi …” anh tách miệng nàng, giữ lấy nàng lần nữa, “lại có được cô.”

***

“Đi cùng chú?”

Nicky ré lên vui sướng khi yên vị trong lòngLeontrong chiếc tàu hỏa mini. Chú của cậu kéo chiếc thanh an toàn rồi vòng tay giữ lấy cậu.

“Ta đi thôi.” Cậu reo lên khi chuyến tàu khởi hành. Alanna đứng sau hàng rào, ngắm chiếc tàu nhỏ di chuyển, rồi từ từ chuẩn bị lên “đỉnh núi”, quay và lượn vòng.

Ánh nắng mùa xuân đầy rực rỡ làm bừng sáng công viên, những chồi non đang nhú khỏi những bụi cây khô cằn của mùa đông báo hiệu hè sắp đến. Một ngày ấm áp. Nhưng đoạn kết thì thật lạnh giá. Nàng cảm thấy thật mông lung. Tuyệt làm sao với đầy những cảm xúc ngập lụt trong nàng. Đã ba ngày kể từ khiLeonxuất hiện ở của nhà nàng – dường như đó là ba tháng hoặc ba năm.

Anh ở lại qua đêm, đem nàng đến giường, vuốt ve nàng cho đến khi nàng tan chảy. Và anh ngủ lại với nàng, kiểm soát nàng chặt chẽ đề phòng nàng có thể bỏ trốn cùng với Nicky ngay trong đêm…

Nhưng nàng không chạy. Khi Nicky xông đến hàng sáng và thắc mắc sao “người đàn ông” đó vẫn ở đây. Và sau đó Leon ngồi dậy, lôi Alanna dậy cùng , kéo Nicky đến – cùng con Teddy mà cậu đang ôm – lên giường cùng họ và nói rằng anh có một vài thứ cho cậu.

Nàng quan sát, mắt mở to, cố sức đè nén cảm súc đến mức nghẹt thở, khi anh nói với cậu anh là em trai của bố cậu, anh muốn cưới mẹ cậu, họ sẽ đến Hy Lạp và sống trong một ngôi nhà lớn có hồ bơi.

Nicky mắt mở lớn.

“Hồ bơi ư?” Bé thở ra, không tin nổi. Anh gật đầu.

“Vậy chúng ta đi hôm nay sao?” Nicky nôn nóng với chuyến phưu lưu này. “Chúng ta sẽ tới London để mua một chiếc nhẫn cho mẹ cháu, vì mẹ con và chú cần kết hôn sớm, rồi còn lấy hộ chiếu cho cháu rồi sau đó chúng ta sẽ đi Hy Lạp. Phải lấy hộ chiếu cho thằng bé nhỉ? Alanna?”

Giọng anh thay đổi. Nàng vẫn ngồi đó, dựa vào những chiếc gối, nhìn họ với đầy tâm trạng dâng trong mắt.

Anh chạm vào má nàng. “Mọi thứ sẽ ổn mà.” anh thì thầm.

Sự dịu nhẹ trong lời nói của anh tác động đến nàng.

Rồi Nicky kéo sự chú ý sang cậu. “Chú sẽ ăn sáng với chúng cháu chứ?” Nicky hỏi.

“Chú ăn bánh mì nướng cùng mì nâu.” Anh mỉm cười với cậu. “Cháu sẽ trưởng thành đầy mạnh mẽ và lành mạnh.”

Nicky mỉm cười đáp lại, tỏ ra hài lòng với điều đó.

Alanna nhìn ngắm họ quấn quýt với nhau, Nicky cười vang vàLeoncũng thế.

Có điều gì đó bóp chặt lấy tim nàng.

“Mình phải làm gì đó.” nàng suy nghĩ. “Mình không muốn thế này. Nó đến không như trong mong muốn của mình. Mình sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở Nicky.”

Nicky vàLeonđã có sự liên kết ngay lập tức. Theo bản năng. Không hề nhút nhát, không hề dè dặt, Nicky chỉ đơn giản cuốn lấy anh, và đểLeonôm lấy cậu bé.

Khi nàng thấy sự rằng buộc đó, trái tim nàng rạn vỡ, và nàng biết điều đó là đúng đắn, nó nói với nàng rằng không còn cách nào. Nicky cầnLeon– xứng đáng với anh.

Và nàng biết, đó là điều không thể tránh khỏi, rằng còn một bí mật mà nàng phải nói với anh.

Bất cứ giá nào.

Nàng cầu khẩn mình có sức mạnh. Sức mạnh để chịu đựng tình yêu của nàng giành cho Leon Adrakos – người không hề yêu nàng, không bao giờ.

Nhưng đó là người phải yêu Nicky.Chương 8

Alanna nhìn chằm chằm vào chuỗi ngọc trai bọc trong chiếc hộp nhung khi nàng đang ngồi trên ghế chiếc máy bay phản lực hướng tới Hy Lạp.

“Để tôi đeo cho em.” Thanh âm dịu dàng củaLeon.

“Không không cần thiết. Chúng thật tinh tế, tôi có thể thấy.” nàng căng thẳng.

“Có gì sai? Cô phải học cách yêu trang sức tôi tặng.” sự dịu dàng biến mất chỉ còn lại thanh âm sắc sảo và lời chất vấn.

Nàng ngẩng lên nhìn anh.

“Có lẽ tôi đã thoát ra khỏi sự tham lam.” Nàng trả lời.

Anh yên lặng. “Và có lẽ…” anh từ từ trả lời “cô không tham lam như tôi nghĩ. Có lẽ tôi không bao giờ nhận ra làm sao tước đoạt cuộc sống mà cô muốn. Không bao giờ nhận ra,” biểu hiện của anh thay đổi “tôi không bao giờ có em.”

“Tôi đã từng như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo,” nàng nhìn ra phía cửa, hồi tưởng lại “được đặt vào tay mọi thứ tuyệt vời nhất của Hoàn Tử Quyến Rũ là anh tôi không… tôi không có ý tham lam, nhưng tôi đã như thế. Tôi đánh mất bản thân vào những thứ anh mang đến cho tôi và lạc trong nó.”

Nàng cố nuốt, nuốt cái nghẹn trong họng, rồi quay lại nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh. “Nhưng tôi không còn tham lam thế nữa, vậy xin anh… xin anh vui lòng đừng mang trang sức đến cho tôi nữa, tôi làm vợ anh vì lợi ích Nicky, tôi… tôi đoán tôi đã nhận được một bài học rồiLeon.”

Nàng nhận thấy cảm xúc của mình dâng cao.

“Tôi… tôi đi xem Nicky. Tôi muốn chắc nó ổn.”

Nàng vội về phía cabin ngủ của máy bay để nhìn Nicky đã ngủ thiếp đi trong sự phấn khích về đám cưới của mẹ và bácLeon. Alanna nhận thấy cổ họng nghẹn cứng.

Mình phải nói choLeon, nàng nhủ thầm, nàng phải nói cho anh về Nicky, đó là sự thật. Càng sớm càng tốt trước khi gặp cha mẹLeon.

Leonnhìn chằm chằm vào nàng. Trái tim anh thắt lại, anh nhủ thầm nàng lấy mình vì lợi ích Nicky chứ không vì anh, anh biết.

Alanna – mềm mại trong vòng tay anh, rực rỡ tràn đầy đam mê. Anh khao khát nàng. Đầy thèm khát… Nó giống như lúc khởi đâu, mà còn hơn thế. Nàng thấy hối hận vì đã cho tiền Nikos đi, và Nicky bị lợi dụng.

Nàng lấy hết can đảm, cam đảm để thực hiện nó… cho tận bây giờ, đã là cô dâu của anh, nàng cũng chỉ cần anh vì tiền anh mang đến cho Nicky. Tim đau nhói. Nicky – đứa bé trong tim anh ngay cả khi nó không thuộc về anh. Anh đã dồn lên nó tất cả tình yêu.

Và Alanna đến cùng với cậu bé mà anh yêu…

Alanna…

Trái tim anh lại nghẹn lần nữa…

Tôi sẽ kết hôn với em! Dù thế nào tôi vẫn sẽ làm thế.

Căng thằng, cố giữ Nicky trên tay,  Alanna đứng chờ cha mẹLeonđang hướng tới họ thông qua căn phòng lớn, vẽ công phu trong căn nhà Adrakos ởAthens.

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ từ chối con trai nàng? Người phụ nữ mà họ đổ lổi cho cái chết con trai họ.

Đó là cú vôle đầy kích thích của Hy Lạp và cha của Leon tung Nicky lên rồi ôm chặt bé.

Đầy thắc mắc, Alanna nhận thấy nước mắt trên má ông. Và sau đó, vợ ông tiếng đến hôn bé, gọi nó là Yaya của ông – người yêu bé ngay lập tức và mãi mãi.

Champagne được khui ra, và pha thêm chanh cho Nicky, căn phòng ngập tiếng Hy Lạp rồi tiếng Anh. MẹLeontiến về phía nàng: “Cháu thân yêu, thời gian qua cháu đã khổ sở vì chúng ta. Giờ chúng ta xin cháu tha thứ vì những hành động mà chúng ta đã làm khi Nikos chết.”

Cả phòng lặng đi và hoàn toàn chìm vào im lặng.

Phá tan sự lặng lẽ đó, chaLeonlên tiếng: “Nicky đến xem hồ bơi nhé.”

Hạnh phúc, Nicky theo tay ông nội đi ra. MẹLeondừng lại. mắt bà mở lớn.

Bà nắm lấy tay Alanna. Giọng đầy xúc cảm.

“Bọn ta không bao giờ biết về thiếu hụt của Nikos. Cho tới tận gần đây khi một đứa bạn của nó kể lại, và khi biết sự thật bọn ta hiểu. Hiểu lí do mà nó qua đời. Đó không phải lỗi của cháu. NhưngLeonkhông biết. Cháu phải nói với nó, đứa trẻ của ta, để nó có thể có hạnh phúc mà nó xứng đáng có chính cháu xứng đáng có.” Bà hôn nhẹ lên nàng rồi hướng theo chồng và cháu trai. Cánh cửa đột ngột mở,Leonvội hỏi.

“Nói cho tôi! Nói cho tôi điều gì mà tôi không biết về Nikos.”

Nàng cố thoát ra.

“Nói tôi biết.”

Giọng anh trở nên nôn nóng ngụ ý rằng anh cần câu trả lời.

Nàng cố bình tĩnh. Cha mẹ anh đã muốn nàng nói cho anh. Nói cho anh bí mật mà nàng hứa với Nikos nàng phải giữ kín mãi mãi – như nàng đã cố.

Cho tới tận bây giờ.

Nàng thở sâu.

“Nikos là gay.” Nàng nói. “Thật khủng khiếp khi khám phá ra lí do mà anh ấy phải điều trị tâm thần, anh ấy muốn tôi kết hôn để giấu nó. Trong cái đêm mà anh ấy mất, người đàn ông đến nhà không phải là người tình của tôi. Mà là của Nikos. Hắn giận dữ và ghen tuông vì đám cưới của chúng tôi. Sau đó, họ chết trong vòng tay nhau. Tôi không thể đổ thêm nỗi đau lên cha mẹ anh, lên anh nên tôi hứa sẽ không nói ra bí mật đó.”

“Vậy là em để chúng tôi nghĩ đó là người tình của em và để chúng tôi đổ lỗi cho em.” giọng anh trùng xuống.

“Đó là điều tôi có thể làm. Tôi cảm thấy tội lỗi…”

“Tội lỗi! Lí do gì mà em lại cảm thấy tội lỗi?”

Nàng nhắm mắt rồi mở ra.

“Bởi tôi đáng nhẽ không nên cưới anh ấy bất chấp lời cầu xin của anh ấy – vào sáng hôm đó, khi anh ấy đến căn hộ của anh và phát hiện ra…”

Giọng nàng vỡ ra.

“Phát hiện ra cái gì?”

“Phát hiện ra tôi rời khỏi anh.”

Anh nhìn nàng chằm chằm.

“Rời khỏi tôi? Cô rời khỏi tôi để lấy anh ấy.”

Nàng chầm chậm lắc đầu.

“Không. Tôi không rời khỏi anh dù lí do nào.” Nàng nhìn vào mắt anh, nói ra cái bí mật nàng giấu bấy lâu nay. “Em đã yêu anh. Em từng mơ tưởng, như một con ngốc, sẽ trở thành vợ anh một lúc nào đó. Nhưng anh chỉ cần em như một tình nhân. Em không thể chịu đựng được điều đó. Em xin lỗi.”

Im lặng bao trùm lên họ. Với tiếng thét chói tai, anh gào lên.

“Sao không nói với tôi là em yêu tôi.”

Alanna cười cay đắng.

“Anh từng nói với em đừng nghĩ việc mang thai sẽ bẫy anh vào hôn nhân. Em không nghĩ anh sẽ quan tâm đến việc em yêu anh.”

“Tôi từng nghĩ em lấy Nikos vì tiền, nhưng khi anh ấy ra đi, em lại đem cho nó. Đó không phải là lí do, đúng không?”

Rồi đến lúc phải nói với anh lí do cuối cùng.

Nàng hít sâu. Biểu hiện của anh giống như bị quỷ giày vò vậy.

“Nếu Nikos là gay, vậy em có Nicky từ đâu?”

Ánh mắt đầy ảm đảm, một suy nghĩ lóe lên trong họ. “Em đã mang thai với tôi. Vì tôi đã cảnh báo tôi không muốn có con. Vì vậy em kết hôn với Nikos để Nicky có một người cha – người mà tôi sẽ không bao giờ trở thành.”

Gương mặt anh vỡ ra, hoàn toàn bị tàn phá. Nắm Alanna đến phát đau.

Alanna bước đến anh, nắm lấy tay anh. “Đúng ra em nên nói với anh – tin anh sẽ là một người cha của Nicky, cho dù anh không cưới em, yêu em, và anh có lí do để tin em tham lam, hám lợi, thèm muốn tiền của anh.”

“Em cố chứng tỏ với anh em không cần tiền. Cho tiền Nikos đi và sống trong nghèo khó.” Anh sụp đổ. “Ngờ vực của anh đã mang em đi. Anh mất cả em và con.”

Anh cay đắng tự buộc tội bản thân.

Nàng cố gắng nói “Khi nhìn thấy anh với Nicky em biết em sai khi mang nó khỏi anh. Anh yêu nó. Đối với em…” Nàng hít một hơi “em sẽ là người vợ tốt cho anh bằng mọi khả năng, và em sẽ không quấy rầy anh với những cảm xúc của em.”

Anh nhìn nàng đăm đăm. “Nói với anh…” giọng anh chậm rãi đầy hoài nghi “nói với anh rằng em vẫn yêu anh sau tất cả… những gì anh làm với em.”

Nàng cười cay đắng. “Tình yêu không phải cái gì mà anh muốn là có được. Nó chỉ… ở đây. Nhưng em hứa em sẽ không làm phiền anh, em hứa.”

Có điều gì đó trong anh thay đổi từ khi mẹ anh quăng cho nàng vấn đề, giờ nàng mới thấy nó nhẹ bớt.

Thật nhẹ nhõm.

Cánh tay giữ nàng lỏng ra, và anh giữ nàng gần lại để hôn. Sự căng thẳng được nới lỏng.

“Em có thể làm phiền anh với tình yêu của em bất kì lúc nào em muốn, Alanna của tôi. Đó là một tặng phẩm mà anh không xứng có được mà chỉ có thể cầu xin chúng.”

Có gì đó giần giật trên mặt nàng, trái tim dường như lỡ nhịp. Rồi, đặt tay nàng lên phía tim mình, anh liền tiến về miệng nàng. Nụ hôn bừng sáng, ngọt ngào, hàn gắn tất cả.

Khi bình tâm lại, anh mới nói.

“Anh từng nghĩ em yêu tiền của anh, chứ không phải anh, anh đã tổn thương, đã tức giận. Anh bị đả kích khi em cưới Nikos, khi anh ấy qua đời, cảm xúc đó biến thành thù hận nhưng nó không bao giờ như vậy, không bao giờ. Và giờ…”

Anh hít một hơi “giờ xin em cho anh cơ hội thứ hai với món quà quý giá nhất là con trai chúng ta và trái tim em. Và anh sẽ trân trọng nó từng ngày của cuộc sống, tình yêu của anh, vợ anh. Chỉ có một mình em thôi.”

Nước mắt dâng trào trong mắt nàng và sự ngọt ngào ngập trong tim với đầy sự kì diệu và niềm vui. Anh hôn lên nước mắt của nàng, ôm chặt nàng bù lại những giờ phút đã qua. Bình tĩnh lại, anh nắm lấy tay nàng.

“Chúng ta đi tìm con trai thôi và bắt đầu một cuộc sống mới nhé!”

Nàng bước theo anh, tay nàng nắm chặt tay anh, khuôn mặt sáng lên với niềm vui.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro