l'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:09
     Trên sân tập, nơi mà cả đội đang tập cùng nhau. Buổi tập với bầu không khí thoải mái, mọi người đều hết sức vui vẻ, riêng chỉ có một người có chân ngồi thu lu ở góc. Thanh Bình tức giận, đôi mắt hắn chứa đầy sự giận dữ, tay hắn nắm chặt, tâm trí hắn dán chặt vào con người đang đứng cười đùa vui vẻ ở đằng kia. Bàn tay hư hỏng của Quế Hải đặt trên eo của Việt Anh, còn bàn tay của Văn Xuân thì để ngay hông, đúng là không coi hắn ra gì mà. Đang vui vẻ cười đùa, Hải Quế và Văn Xuân bỗng thấy lạnh sống lưng quay ra thì thấy Thanh Bình đang dùng cặp mắt hằn học để nhìn mình, hai người nhìn nhau cười khổ. Việt Anh không hiểu tại sao đang chơi đùa vui vẻ thì Quế Hải và Văn Xuân lại chạy biến đi đâu mất, anh chẳng để ý nhiều mà lại nhanh chóng nhập bọn với Tuấn Tài mặc kệ cái cậu cao to ngồi trong xó kia
  18:00
      Thanh Bình giận mình rồi, Việt Anh nghĩ vậy. Bữa cơm của cả đội trôi qua với những tiếng cười đùa vui vẻ, họ có chút thắc mắc khi không thấy Thanh Bình dành đồ ăn của mọi người để đem cho Việt Anh như mọi ngày, nhưng rồi hoà vào những câu chuyện hài hước và những tiếng cười họ cũng quên đi. Chỉ riêng Thanh Bình hắn ăn xong rồi lặng lẽ đi về phòng, không nói một câu nào cả
  19:30
     Việt Anh rón rén đi về phòng sau khi chơi game ở phòng Văn Xuân. Cửa không khóa, cả căn phòng tối om, có lẽ Thanh Bình đã đi ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng lấy quần áo rồi vào đi tắm. Vừa nghe thấy tiếng khóa cửa và tiếng nước chảy, Thanh Bình liền bật dậy. Cốc nước Việt Anh vừa rót ở trên bàn vẫn còn, hắn lôi một túi thuốc trong ngăn bàn ra rồi bỏ vào cốc nước còn dở của Việt Anh một nửa rồi hắn cầm chiếc cốc lắc lắc cho tan hết thuốc sau đó bỏ ra ngoài.
     20:00
   "Lạch cạch"
   Là tiếng mở cửa của Thanh Bình, hắn đã về và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là cục chăn bông trắng trắng nhỏ nhỏ nằm tít ở trong góc giường kia. Biết Thanh Bình về Việt Anh liền ngước đôi mắt đỏ ngầu lên tra hỏi:
    -m..mày bỏ cái đéo gì....arggg..vào đây...ahh?
    - Em có bỏ gì đâu anh
    Hắn nói rồi nở nụ cười nham hiểm. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, nhiệt độ trong phòng đã được chỉnh đến mức thấp nhất mà sao Việt Anh vẫn thấy nóng sau khi uống cốc nước ấy. Cả người anh đỏ bừng, khắp nơi đều ngứa ngáy trên mỗi tấc da của anh như có kiến chạy, lửa thiêu, hiện tại anh cần được thỏa mãn
    Càng lâu thuốc càng mạnh, nhìn Việt Anh nằm run rẩy trên giường Bình càng hưng phấn. Hắn tiến đến lật tung chiếc chăn bông lên, cảnh xuân trước mắt khiến hắn khó có thể kiềm lòng, Việt Anh của hắn không mặc áo chỉ độc chiếc quần short màu trắng mỏng. Cơ thể anh người yêu hắn run bần bật, nằm úp mặt xuống gối có vẻ khó hô hấp nên hắn đánh liều lật anh lên. Mặt anh đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ ngấn nước môi anh cắn chặt, có vẻ không tỉnh táo nhưng vẫn không quên dằn mặt Thanh Bình
       - mày bỏ cái gì vào đây ..hah...tao giết mày..
       - muốn giết em? để xem anh có qua được đêm nay không đã
   Thanh Bình đưa đôi mắt đầy hưng phấn nhìn anh nói. Việt Anh khó khăn hô hấp, anh khó chịu liếc nhìn Thanh Bình. Hắn nằm đè lên người anh, thì thầm vào tai anh
       - anh có biết hôm nay anh mắc tội gì không?
   Việt Anh dưới sự dày vò của thuốc kích dục không cò sức trả lời, chỉ còn cách vô lực lắc đầu. Thanh Bình liền tức giận mà lấy thắt lưng trói chặt hai tay anh lại. Hắn nắm lấy tóc anh đưa dịch vào hạ bộ của mình , như một phản xạ tự nhiên anh hé môi ngậm lấy đầu khấc của hắn, hắn thấy vậy thì liền nắm tóc anh đưa sâu cự vật vào bên trong miệng anh rồi liên tục nhấn đầu anh. Một tay hắn thì đưa xuống bên dưới luồn vào quần mà nắm lấy cự vật của anh mà trêu đùa, còn ác ý siết mạnh. Nhất thời bị kích thích khiến Việt Anh rùng mình mà dừng lại, hắn thấy vậy liền dơ cao tay đánh mạnh vào cánh mông nhỏ kia khiến nó hằn nguyên dấu tay đỏ chót. Đã phải ngậm mãi cái thứ to đùng kia thì thôi đi, lại còn bị đánh, Việt Anh triệt để sụp đổ rồi. Những tiếng rên nhỏ khi bị ấn đầu dần bị thay thế bởi những tiếng nấc nghẹn, hắn ngay lập tức nâng nhẹ mặt anh lên, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh, nước bọt chưa kịp nuốt chảy dài từ miệng xuống tận cổ, mắt anh đỏ ngầu và sưng lên. Hắn còn định phạt anh tiếp vì tội sáng nay cơ, nhưng anh như thế này thì làm sao hắn nỡ phạt
         - lại còn khóc, anh càng khóc thì em càng muốn chịch chết anh đấy
  23:00
      Hắn vẫn điên cuồng thúc vào mặc kệ sự cầu xin của anh, hắn để tay lên sống lưng anh rồi ấn mạnh xuống:
        - anh đã biết anh sai ở đâu chưa?
        - ahh..anh..anh..hức..hahh...
        - anh sai ở đâu?
        - anh không-g..biết mà....Bình..
        - sao anh để Quế Hải ôm, sao anh để Văn Xuân thơm má??
        - anh xin...ohh..lỗi mà...urggg
        - Bình-h...anh xin em mà....ah..chậm lại đi...hức.
        - arggg...anh chết mất...bình.oh....ức
        - phải nói thế nào?
        - ư...c..chồng.....chậm lại đi mà..oh~
  02:30
Việt Anh gục đầu trên vai hắn mà nức nở, đã vài tiếng đồng hồ trôi qua anh đã ra mấy lần nhưng hắn vẫn chưa ra. Hắn đẩy mạnh thêm một lần nữa, tốc độ ngày càng nhanh. Sự ma sát khiến anh đau đớn xen lẫn khoái cảm, hắn liên tục đâm mạnh vào điểm G. Cơ thể anh run bần bật, tay anh cố bám chặt vào cơ thể hắn. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra
        - đứa nào thấy anh thế này cũng muốn đè anh ra chịch nát
        - aah..không đâu...màa..ư..hức
        - Bình ơi....oh. tha anh đi....urrggg...mà
        - ức..anh..hahhh...mệt lắm....
        - c..chậm thôi chết...mất
    U:30
Cơ thể Việt Anh đầy dấu hôn, trúng trải dài từ cổ đến xương quai xanh, từ eo đến đùi non. Những tiếng rên rỉ, van xin nức nở nghẹn ngào dường như không có tác dụng đối với Thanh Bình
       - B... Bình..em đừng...ư..như thế mà...arggg..hức
       - a...anh sợ lắm..m
       - anh x...xin lỗi...argg..xin lỗi...hah...mà ức.. hức
   Việt Anh vừa khóc vừa lấy tay che mặt. Cảnh này đã lọt vào mắt hắn, bỗng hắn thấy nhói lòng. Hắn cúi người xuống gỡ hai tay anh ra. Gương mặt anh đầm đìa nước mắt răng cắn chặt vào môi đến bật máu, mắt anh đỏ au sưng húp khiến hắn đau lòng.
       - ngoan, đừng khóc nữa mà
       - Anh à, em xin lỗi đừng khóc nữa,em xin lỗi
  Hắn kéo cổ anh lại gần đưa môi lên siết chặt lấy môi anh đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ ấy
       - đ...đừng làm nữa.ah...hahh.. anh mệt lắm rồi...
       - không được!
       - nhưng..ư...hức...anh mệt..mệt lắm..
       - bây giờ mới bắt đầu mà bé con
7:00
   Bầu trời trong veo sau cơn mưa lớn vào tối qua, những đám mây trắng lững thững trôi đi. Ở trong căn phòng nào đấy tại khách sạn nào đấy, có 1 thanh niên đang đau đầu nghĩ lí do để được nghỉ tập hôm nay vì đau lưng và không xuống được giường
  
       
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0405