Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi - một đứa không còn gì để mất, thì cái chết là lựa chọn tốt nhất mà bản thân có thể nghĩ ra và đôi khi tôi cũng nghĩ là, thật tuyệt khi được chết. Nhưng tôi lại không thể nào đối mặt với cái chết. Phải, tôi sợ, tôi rất sợ phải chết tôi thật sự không muốn chết. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn bây giờ, không phải lo sợ bị đánh đập hay nơi ăn nơi ở. Nếu tôi chết thì tôi có thể có một cuộc đời tốt hơn nên tôi mới nghĩ nó là lựa chọn tốt nhất. Hm... Bây giờ lại còn bị bọn buôn người bắt nữa chứ, khốn thật đấy! Nhưng tôi không muốn chút nào, đành cắn răng chịu chết chung với chúng ở đây thôi. Tôi nghĩ thế rồi thiêu rụi cái xe cùng bọn chúng và mình bằng năng lực đặc biệt của bản thân là lửa. Từ đầu chẳng biết, có một dòng nước cực mạnh đổ vào chiếc xe. Có lẽ là từ một người có năng lực đặc biệt là nước, chắc là đồng bọn của chúng.
- Này! Chị gái, có sao không?
Một giọng nói của bé gái vang vảng cạnh tôi, tôi mở mắt ra nhìn, hình như không phải cùng một giuộc với lũ buôn người. Tôi gắng gượng mở miệng, cầu mong được cứu giúp.
- Giúp... buôn người... bắt...!
- Này! Này? Val giúp em vác chị ấy coi
- Đừng có mà ra lệnh cho ta... tsk-
Nói được thế thì tôi ngất lịm đi mất, tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở chỗ lạ hoắc, rồi thấy có 3 người ở đó. Do cũng nhận thức được họ đã cứu và mang tôi tới đây nên trong lòng cũng không quá sợ.
- Ừm... Cảm ơn đã giúp tôi.
- Tiện tay thôi, đừng có cảm ơn - một anh chàng với màu da ngăm, nhìn có vẻ dữ dằn đáp lại lời tôi.
- Val, đừng có gắt gỏng như thế coi! - một cô bé với mái tóc đỏ sử dụng năng lực của bản thân bắn một dòng nước nhỏ vào mặt của anh chàng tóc đen ấy. Em xin tự giới thiệu, em tên là Sefekh, bé này em của em tên là Khemet, còn anh ta là Val.
- Còn tôi là Cozye hân hạnh được quen biết với mọi người... Nhưng mà thật sự rất cảm ơn mọi người đấy, mọi người đã cho tôi... Một chút hi vọng sống ở thế giới này, được gặp ba người chắc là do duyên trời sắp đặt rồi.
- Mà, tại sao xe của bọn buôn người ấy lại cháy vậy?
- Là do tôi làm, chỉ là muốn chết chung với chúng thôi.
- Vậy à... Tại sao chị lại muốn chết thế? Cuộc sống còn nhiều thứ để làm mà, vả lại chị còn có năng lực đặc biệt nữa.
- Đối với tôi nó là một cơn ác mộng hơn là món quà thượng đế ban tặng đấy, bởi vì tôi đã tự tay đốt cháy ngôi làng của bản thân mà... Tôi không thể khống chế được năng lực này vào thời điểm đó, cũng không một ai chịu dang tay giúp đỡ tôi cả. Tôi chỉ biết liều mình chạy đi tìm một nguồn nước để nhảy xuống và dập tắt ngọn lửa đang cháy bên trong mình thôi.
- Khổ ghê nhỉ? - Val nói. Thượng đế đúng là tàn nhẫn thật đấy.
- Đúng thế nhỉ - như tìm được người cùng chí hướng tôi hạnh phúc trả lời. Phải rồi, không biết tôi có thể giúp gì cho mọi người không? Tôi định là sẽ ở cạnh mọi người cho tới hết quãng đời của tôi luôn đấy, nên là nếu có thể giúp được gì thì tốt quá!
- Ha... Lại thêm một đứa nữa, mệt thật.
- Val! Nói thế là có ý gì hả!!!
- Này đừng có xịt nước vào mặt Sefekh!?
Có lẽ từ giây phút này ba người họ sẽ là lý do mà tôi tiếp tục sống trên hành tinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro