Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trầm ngâm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách xuống nền đất, tay siết chặt lấy chiếc ô. Chọn cho mình một chỗ khá tối lại ít người qua lại, lòng em cứ như thế mà trùng xuống theo khung cảnh xung quanh.

Nhưng chẳng mấy phút sau, bên cạnh hình bóng lẻ loi ấy lại xuất hiện thêm bóng dáng của người khác.

Han Wangho ngay khi kết thúc buổi stream ngày hôm nay đã nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Nhìn hình bóng nhỏ bé một mình đứng dưới mưa càng làm anh muốn phi đến thật nhanh mà ôm vào lòng.

Em nhìn anh thở dốc đoán rằng anh đã đến đây ngay sau khi kết thúc công việc. Chính điều này càng làm em cảm thấy day dứt hơn vì những điều mình sắp nói ra.

" Sao em không chọn chỗ nào khác để đứng. Đứng một mình như này dễ bị cảm lạnh lắm đấy "

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dự định dắt em đến chỗ khác nhưng chưa được nửa đường em bé đã rút tay ra. Hơi ấm ở bàn tay không còn nữa làm Wangho bất ngờ.

" Em sao vậy ? Giận anh vì anh để em chờ hả ?"

Đoán rằng em bé giận mình Wangho nhẹ lên tiếng dỗ dành. Em tránh đi cái xoa đầu từ anh, nhìn cánh tay khựng lại trên không trung chắc hẳn anh sững sờ lắm nhỉ. Em chưa bao giờ lảng tránh nó thậm chí còn ưa thích nó là đằng khác. Ấy vậy mà hôm nay em lại từ chối sở thích của mình.

" Không phải như vậy "

Em lảng tránh ánh mắt nhìn thẳng của anh. Làm ơn đi Han Wangho, xin anh đừng nhìn em bằng đôi mắt cưng chiều ấy nữa.

" Hôm nay em lạ vậy ? Có chuyện gì làm em buồn hả ?"

Cũng đừng nói với em nhẹ nhàng như thế vì em không xứng đáng với những điều ấy đâu Wangho à.

" Mình dừng lại đi anh "

Wangho thu lại tay mình.

" Thôi nào, hôm nay không phải cá tháng tư đâu em. Mình đi ăn nhé, anh dẫn em đi"

" Đừng như vậy nữa Wangho à, dừng lại được rồi "

Em cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu còn tiếp tục như này em sẽ nghẹt thở mất.

" Em bỗng thấy rằng mình không hề xứng đáng với tình cảm mà anh giành cho em. Suốt thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều và em nhận ra rằng, mình không yêu anh nhiều như đã tưởng "

" Ý em là..."

" Em hết yêu anh rồi. Mình...chia tay đi anh "

Chia tay ? Nó dễ dàng đến vậy sao ?

Han Wangho bật cười cay đắng. Em đang nói dối đúng chứ ? Nếu em không yêu anh thì tại sao lại luôn nhìn anh say đắm như thế ? Nếu không yêu anh thì tại sao lại quan tâm anh nhiều như thế ? Nếu không yêu anh thì tại sao em phải vất vả đến tận nhà chăm anh ốm đến vậy ?

" Em nói dối "

Mắt Wangho ửng đỏ, ngay lúc ấy chỉ cần anh chớp mắt một cái là gương mặt xinh đẹp ấy sẽ ngấn lệ. 

" Cái này...trả lại anh "

Em tháo chiếc nhẫn được anh tặng nhân ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Đã từng hạnh phúc, đã từng hết mình vì thứ gọi là tình yêu vậy mà giờ đây chính em là người đặt dấu chấm hết cho tình yêu ấy.

Han Wangho mang tâm trạng nặng nề quay lưng bước đi trong làn mưa. Em với Wangho đã cùng nhau hứa rằng, nếu một trong hai người nói ra lời chia tay trước thì người kia sẽ rời đi trong im lặng. Thật không ngờ, người nói ra lời chia tay lại là em.

Em không kìm được nước mắt khi nhìn bóng lưng ấy lặng lẽ rời đi. Trái tim quặn thắt, nó đau không thể tả được. Nhưng ngay khi thấy thân ảnh ấy gượng đứng dậy bước đi, đôi chân em cũng vì thế mà không tự chủ được chạy đến bên anh.

" Wangho à !!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Wangho quay lại theo âm thanh của tiếng gọi. Chỉ chờ có vậy, em lao đến ôm anh thật chặt liên tục nức nở lời xin lỗi.

" Wangho à em xin lỗi. Em xin lỗi huhu. Em xin lỗi..."

" Lúc đấy anh thật sự ghét em kinh khủng"

Wangho đang ngồi cùng em xem phim thì chợt nhớ lại buổi tối hôm trời mưa ấy. Ai bảo bộ phim cũng có cảnh như thế chứ.

" Em có biết là lúc đấy em quá đáng lắm không ? Để anh chạy vội đến rồi nghe lời chia tay trong trời mưa như thế. Đúng là đồ đáng ghét mà "

Anh đẩy vai em bé đang ngồi bên cạnh. Em bật cười ôm lấy mặt anh hôn chụt một cái.

" Rồi rồi, tại em, tại em mà đậu nhỏ của em phải khóc, em xin lỗi mà "

" Không, ngồi dịch ra kia đi, anh vẫn còn giận đấy "

" Thế á, nếu em mà ngồi xa ra thì ai đó không chịu được lại sán lại gần em thôi "

Em nghe lời anh nhích người ra một bên. Đúng như lời em nói chả mấy phút sau, Wangho lại sán đến ngồi gần em.

" Sao bảo muốn em ngồi xa ra cơ mà "

" Không thích "

Wangho ôm chặt lấy em không cho nhúc nhích cọ cọ mũi vào mặt em.

" Từ giờ trở đi cấm em nói lời chia tay, rõ chưa ? "

" Em biết rồi mà "

" Hứa đi "

" Em hứa "

Han Wangho đúng là đồ trẻ con mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro