(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lên ghế lái, đóng sầm cửa lại, Dagyeom nhìn Hyung Suk. Cậu nhanh chóng nói với anh ta. 

 "T-tôi muốn đến công viên giải trí"

 Anh ta không nói gì chỉ nghe theo lời của cậu, một mạch lái xe đến công viên giải trí, trước khi bắt đầu anh ta còn cài giúp cậu dây an toàn, nhìn theo hành động của anh ta Hyung Suk ngại vô cùng, dù gì thì cậu ấy cũng không phải là trẻ con, có cần chăm kĩ vậy không. 

 "Cần" 

 Cậu ngước nhìn anh ta với vẽ mặt hơi hoảng loạn, bộ anh ta biết đọc tâm thuật hả? 

 "Trên mặt cậu biểu hiện ra hết kia" 

 Bằng chất giọng trầm ấm bình thản, anh ta tiếp tục nói với giọng điệu như thể ấy là điều đương nhiên. 

 "Cậu như thế mà bảo tôi không lo làm sao được" 

 Quan sát sắc mặt của anh ta, trông anh ta lúc này chả khác nào mẹ bỉm đang bất lực chăm trẻ. 

 "p-phahaha" 

Hyung Suk cười khoái chí, trông mặt Dagyeom nhìn cười chết mất. Nhưng cậu cũng liền tắt nụ cười đó lại, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu có chút chột dạ mà cúi mặt xuống như đứa trẻ đang chờ bị mẹ trách phạt. 

 "..." 

 "Nhưng mà... tôi có phải trẻ con đâu, anh cứ lo thái quá ấy" 

 Vừa nói vừa ngước nhìn lên anh ta, Hyung Suk cố quan sát thật kĩ. Chỉ thấy anh ta vẫn đăm đăm mắt nhìn vào cậu. Cậu thấy vậy thì khẽ kêu một tiếng. 

 "Này" 

 "Có chuyện gì sao?" 

 "Chúng ta vẫn như xưng hô như này hả...?" 

Chưa kịp để anh ta đáp lời, cậu đã ngại ngùng luống cuống mà nói tiếp. 

 "K-không, ý tôi không phải vậy, chúng ta... dù gì thì chúng ta cũng đang hẹn hò mà..." 

 Trước đây cậu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết đó, không phải các nhân vật trong truyện đều đổi cách xưng hô sau khi trở thành một cặp sao. 

 "Thế em muốn tôi đổi cách xưng hô như này" 

 Thấy biểu cảm hết sức thú vị trên khuôn mặt của cậu, anh ta vừa nói vừa di chuyển người tới gần hơi về phía cậu, khuôn mặt đầy ý cười. 

 Cậu mở to mắt nhìn Dagyeom, bộ nói đổi là đổi thật hả? Có cần nhanh vậy không? Trời ơi! Còn cái tư thế này nữa. Nói thôi có cần áp sát như vậy không!? 

 "Hay là muốn anh gọi em như này?" 

 Càng nói khóe mắt anh ta càng rõ ý muốn trêu chọc cậu, miệng nhếch nhẹ lên nhìn người phía bên kia, đầu cậu giờ như muốn bốc khói vì lời nói và biểu cảm đầy ý vị của đằng ấy. Anh ta cũng được lắm, thấy cậu như thế nhưng vẫn muốn trêu chọc tiếp. 

 "Hay-"

"Không cần đổi nữa đâu, tôi thấy như cũ vẫn ổn hơn" 

Chưa kịp nói hết câu đầu tiên, anh ta bị cậu ngắt lời, cậu quay sang hướng khác không thèm nhìn mặt của anh ta nữa. Hyung Suk đây là thấy bản thân sắp không chịu nổi người này nên đã nhanh chóng từ chối càng nhanh càng tốt.Mặt Dagyeom không thay đổi, tuy nhiên anh ta thấy không hài lòng tí nào, nhích người thêm tí nữa để lại gần cậu hơn. Động tác của anh ta rất nhanh khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp. Cảm giác môi vừa chạm phải thứ gì ấm ấm mềm mềm, rõ hơn thì chính là môi của anh, cậu bấn loạn cả lên, nhanh chóng lấy tay mình đẩy anh ta ra. Hyung Suk nhìn anh ta sau đó nheo mày một cái, anh mắt cậu nhìn lên tỏ ý không thích, như chú mèo đang vơ móng vuốt nhỏ bé trước con sư tử hung hãn. Nhưng tất nhiên là mèo không thể nào thắng được sư tử, anh ta dùng hai tay đỡ lấy cằm của cậu hướng lại gần phía mình hơn, nhanh chóng hôn một cái nữa vào giữa trán của cậu rồi thả ra. Cậu bất động, mắt vẫn mở to nhưng thân thể dường như không có chút mong muốn kháng cự, sau đó chỉ đỏ mặt nhìn chằm chằm vào người kia.

"Em thích chứ?" 

Nghe thấy tiếng nói thốt lên làm cậu tỉnh hồn. Lắp bắp trả lời lại. 

"E hèm, kh-không thích" 

Nói vậy thôi, chứ cậu cũng mê lắm, chỉ là không muốn cho anh ta trên kèo cậu. 

 "Thế anh làm lại thử xem có thích không nha?"

Anh ta tiếp tục sấn lại, mưu đồ chiếm tiện nghi của Hyung Suk nhưng lần này kế hoạch thất bại, cậu đã tính trước một bước, khi anh ta vừa tới gần,  cậu liền chủ động tiến lại, hai tay choàng ra sau cổ người trước mặt rồi hôn anh ta một cái "chụt" thật nhanh sau đó nhanh chóng thả lỏng ra. 

"Lần này tới lượt em."

Hyung Suk mặt tỏ vẻ đắt thắng nhìn anh ta, muốn chiếm tiện nghi của cậu tới lần thứ ba hả? không đời nào!

Kang Dagyeom hai mắt mở to nhìn Park Hyung Suk, nhưng cũng chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngũi, anh ta nhanh chóng lấy lại phong độ. Lại bắt đầu mở miệng nói lời trêu chọc.

"Ây daaa, không chỉ biết dùng móng vuốt dọa người, mèo nhỏ của anh còn biết cắn người nữa ha."

Anh ta miệng vừa nói vừa cười, cười xảo quyệt. 

"Nhưng mà, khi nãy chỉ là bobo khai màn thôi, bây giờ anh yêu của em mới làm thật này."

Cậu lúc này chưa hiểu lời anh ta nói là ý gì, anh ta đã cúi thấp người xuống rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên đối phương, cảm nhận được thứ ấm nóng đang đặt trên môi mình, cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy có hơi nao núng, hai tay không tự chủ siết chặt lại sau gáy của người trước mặt. Nhận thức được hai khuôn miệng đang dần dần rời xa nhau, cậu mặt hơi ửng đỏ nhìn lấy người kia trong tư thế hai tay vẫn bám trụ trên cổ của anh ta. 

"Nào, há miệng ra"

Bản thân cậu lúc này cũng không thể điều khiển được mình, không biết vì lần đầu cảm nhận rõ được cảm giác đôi môi ấm nóng của người kia đang áp lấy môi mình hay vì trước mặt là người thật sự đặc biệt với cậu, anh ta đang từng đợt từng đợt chiếm lấy tâm trí của cậu, cậu tự khắc mở miệng ra. 

Anh ta lại tiếng tới gần, cảm giác lạ lẫm ấy lại tiếp tục vươn vấn trong tâm trí cậu, lấp đầy khoan miệng của cậu, một thứ ướt át lẫn vào bên trong. Mỗi lúc một triền miên, từng nhịp thở từng chuyển động của anh như đang hòa lẫn vào trong cậu, tiếng môi lưỡi ấm nóng giao nhau cứ thế vang lên. 

Đến khi cậu không chịu được nữa, nhịp hô hấp chậm lại, hơi thở dần yếu đi, cậu không thể tiếp tục, cố gắng đập đập nhẹ vào lưng anh mấy phát tỏ ý muốn dừng lại anh ta mới thả ra. Sợi chỉ bạc kéo dài, người kia mặt rõ luyến tiếc nhìn cậu. 

"Làm tiếp nhé"

Đang trong trạng thái mơ màng vì hành động vừa rồi, giọng nói của anh ta cất lên như đánh thức cậu. Thoát khỏi dòng triền miên, cậu liền buông tay ra, chỉnh lại tư thế nghiêm túc, mặt quay sang nơi khác không thèm nhìn lấy anh ta. Anh ta thấy vậy liền tỏ thái độ không hài lòng.

"Kĩ thuật của em kém lắm đấy, có lẽ anh và em phải tập luyện nhiều nhiều để khắc phục đây"

Vì cậu đang quay sang hướng khác nên anh không thể nhìn thấy rõ biểu cảm lúc này của Hyung Suk  nhưng Dagyeom biết chắc rằng cậu đang ngại chết đi được vì vành tai bị lộ ra đỏ ửng như màu cà chua kia.

Dù sao thì cũng đạt được mục đích, anh ta ngừng việc trêu chọc cậu, khởi động động cơ, tiếp tục hành trình của buổi hẹn hò đầu tiên.

--------------
hí lu mọi người, tui đã quay chở lại dùi đay, heheheh

---🧸---
miee_pyk
×
×
×




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro