phần này 2 nhân vật nói chuyện hơi dài .😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ho dan
James;" không phải sao ạ".
Henry;" đúng vậy. Không phải anh, anh không phải là người gọi điện đến trại trẻ mồ côi xin nhận nhóc làm con nuôi ".
Tôi nhìn anh ấy với đôi mắt long lanh mong chờ từ anh ấy.
Rồi sau đó anh ấy nói;" anh mới 23 tuổi và vẫn còn độc thân. Anh hoàn toàn không có khả năng nhận một cậu nhóc 10 tuổi, hẳn cô nhi viện đã có nhầm lẫn gì đó. Anh đang làm việc ở nông trại, Anh muốn tìm một người khỏe mạnh và đã đủ tuổi tự lập rời khỏi cô nhi viện để làm thuê cơ... Xin lỗi nhưng nhóc phải quay về rồi ".
James;" em...em rất được việc đấy ! Em xin lỗi vì đã to tiếng, thật... thật ra...những đứa trẻ lớn tuổi như em cũng không mơ tưởng đuợc người khác nhận nuôi, nhưng trên đường đến ga tàu em đã có một giấc mơ thật đẹp... Nếu như anh cần tìm người làm công thì em cũng có thể giúp việc tại nông trại. Đằng nào ở cô nhi viện em cũng đã phải làm rất nhiều việc, mặc dù nhìn em chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi nhưng em khỏe mạnh lắm đấy, nếu như anh có việc gì sai khiến..."
Trong suy nghĩ của Henry; 10 tuổi, khỏe mạnh, nếu nói em mới 6 tuổi có khi còn đáng tin.
Rồi Henry nói;" đi theo anh "
James vui mừng thốt ra;"ah " James tưởng là mình sẽ được nhận nuôi nhưng không phải chuyện như thế thế...
Henry;" Anh sẽ đưa em về cô nhi viện, đằng nào còn một tiếng nữa tàu mới đến ".
Rồi James đi với Henry cùng lên tàu trở về cô nhi viện.
Tiếng âm thanh của tàu" xình xịch"rồi Hai người ngồi im, giữa im lặng đó henry nói;" này, anh ..."
James cười to lên " đỉnh quá đi "
Henry ngơ ngác nhìn James.
Henry ; "ah, hả?"
James;"hôm nay là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên em được ngồi tàu hỏa, lần đầu tiên được đi ra đến vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ