James dậy trễ là do Win không gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả truyện gốc: rose_pingo_naranong
Nói rồi nhé, vô ủng hộ truyện gốc đi không ta xiên đó. 

===

    James đang nằm say giấc ngàn thu trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy, miệng la lên: "Ai'Win, sao mày không gọi tao dậy???"
    Anh vội vàng vớ lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đã gần 9 giờ sáng rồi. Vội tung chăn đứng dậy, phi ra ngoài phòng khách, liếc nhìn người bạn cùng phòng vẫn còn miệt mài bên chiếc máy đánh trứng, miệng càu nhàu: "Win!!"

    Win ngẩng đầu lên nhìn James một cái, vẻ mặt hết sức là ngây thơ, như kiểu chuyện anh dậy muộn chẳng liên quan gì đến mình, đáp: "Cái gì?"
    James bất lực: "Sao mày không gọi tao dậy?"
- Ôiii... - Cậu than dài một tiếng - Bạn tôi ơi! Mày cứ ngủ! Mày cứ ngủ tiếp đi! Chuông điện thoại thì tắt, tao gọi mày hơn chục lần rồi đó. Do mày không chịu dậy đấy thôi... cứ nằm ườn ra đó cơ, chả hiểu về sau có đứa nào đen đủi rước trúng mày về chứ... nghĩ thôi đã thấy thương rồi...
- Thằng chó! - Anh lèm bèm chửi tục, rồi lao vội vào phòng tắm.
    Đang yên đang lành, giữa tiếng nước tí tách chảy, Win ở phía ngoài còn nghe thêm được một thứ âm thanh nữa. Cái âm thanh không lẫn vào đâu được, là giọng thằng bạn James quý hóa của cậu. Nó nói cái gì cũng không rõ, bị tiếng nước át đi mất rồi còn đâu. Chỉ nghe đại khái được rằng: "Win, lấy hộ tao cái khăn tắm."
    Đối với loại câu hỏi này, cậu chẳng cần tốn thời gian, thẳng thừng từ chối: "Mày tự chạy ra lấy đi. Tao đang bận."
    Tiếng nó lại ơi ới vọng ra từ trong nhà tắm, vẻ cầu khẩn: "Lấy hộ tao đi mà! Tao đang ở truồng đó!"
- Không rảnh! - Win đáp lại, giọng dửng dưng, vẫn chú tâm vào tô bột trước mắt. Chẳng có vẻ gì là mảy may quan tâm đến tình trạng của thằng bạn thân trong nhà tắm.
     James chửi thề một tiếng rõ to, phi thân ra ngoài trong bộ dạng trần trụi với thiên nhiên, thả hồn cùng cây cỏ. Cậu ngẩng lên nhìn anh một chút, rồi lại coi như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi khuấy bột bánh, thỉnh thoảng còn lấy tay chọt chọt vào.
    James lao ra như một vị thần, lúc sau lao vào cũng như một vị thần. Nhưng vị thần lúc lao vào nhà tắm còn đem theo một cái khăn. Vị thần đó chả hiểu bị làm sao, vài giây sau lại chạy trở ra. Win đến là chán: "Lại quên gì nữa?"
    Anh gắt: "Quên sịp!"
    Win: "Au? Mày quên chứ có phải tao quên đâu? Sao lại bày ra cái thái độ đó?"
    James: "Tao nhờ mày mà mày chẳng chịu lấy cho tao!"
     Cậu ồ một tiếng như đã hiểu ra vấn đề, nhưng lại đáp bằng cái giọng như kiểu chẳng còn cách nào khác: "Tao mà lấy cho mày thì chỗ bột này hỏng hết... Vả lại, tao thấy không mặc cũng được mà?"
    James bất lực chẳng buồn đôi co với thằng bạn cứng đầu này nữa, lại quay trở vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn kịp đến bệnh viện nhận việc.
    Hai con người này chơi chung từ khi còn học trường đại học. Lúc đó James học khoa Y, còn Win học khoa quản trị kinh doanh, cách đó hai dãy nhà. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lúc đó lại có thể gặp nhau, cùng góp tiền đi thuê nhà. Thế là sống chung với nhau từ đó tới giờ.
    Win sau khi tốt nghiệp cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà làm nội trợ, bán bánh ngọt. Sáng nay có khách đặt hai hộp bánh brownie, nên phải làm từ sớm để kịp giao hàng đi. James rất nhanh đã sửa soạn xong xuôi, vừa xỏ giày vào vừa chào thằng bạn vẫn còn đang hí hoáy trong bếp: "Tao đi làm đây."
   Cậu ờ một tiếng đáp lại.
===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro