Thịt bò hầm khoai tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




===


Sau khi lục lọi tủ lạnh một hồi, phát hiện ra trong tủ chẳng còn miếng thịt bò nào để mà nấu cho thằng James theo đúng đòi hỏi của nó, Win đành nhét ví tiền vào túi quần rồi đi bộ ra siêu thị ở gần nhà.


Cũng may cậu đi siêu thị vào buổi sáng, thịt bò tươi vẫn còn rất nhiều để lựa. Đặt hai khay thịt bò vào trong giỏ, cậu lại vô tình lướt qua kệ để khoai tây. Bây giờ làm món bò hầm khoai tây thì có kịp giờ mang cho nó không nhỉ?


Win liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Nấu món đó cùng lắm là tốn một tiếng, mà bây giờ vẫn còn sớm chán. Đi đưa đồ ăn buổi trưa như thế cũng không sợ tắc đường. Sau khi nhẩm tính 7749 phương thức, đảm bảo rằng làm món này chắc chắn sẽ không bị muộn bữa trưa của thằng bạn, cậu vui vẻ lựa khoai nhặt vào giỏ.


Quả nhiên, mười hai giờ kém, mọi thứ đều đã xong xuôi đâu đấy. Bây giờ mà xuống nhà bắt xe tới bệnh viện thì vừa kịp giờ nghỉ trưa của nó. Nghĩ tới đây, cậu vui vẻ xếp hộp bò hầm khoai tây của mình làm vào trong túi rồi tung tăng đi xuống nhà.


Win vừa đặt chân xuống khỏi xe, cũng vừa vặn kim đồng hồ nhích thêm một bước, điểm mười hai giờ. Mới đó mà đã thấy James đang đứng ở trong sảnh lễ tân chờ cậu.


- Đồ ăn trưa của mày - Cậu cười tươi đi lại, đưa cho nó hộp đồ ăn.


James mở túi ra, nhìn vào trong như một phản xạ tự nhiên, miệng hỏi: "Món gì thế?"


Win chẳng hiểu sao, rõ ràng đồ là mình nấu, mà lại kiễng chân cùng nó dòm vào túi, đáp: "Thịt bò hầm khoai tây"


Nó ghẹo: "Hèn chi tóc mày toàn mùi bò hầm."


Cậu nổi quạu, dùng cùi chỏ huých vô bụng thằng bạn một cái: "Tao cất công đứng nấu cho mày, giờ mày còn lắm chuyện."


- Rồi rồi, không trêu mày nữa - Nó xoa đầu cậu như dỗ dành.

Win gạt tay nó ra: "Sáng nay nhận việc thế nào rồi?." James nhún vai: "Bình thường thôi, nói chung là ổn. Tao đi trễ tận hơn ba mươi phút nhưng mà trưởng khoa lúc đó cũng đang bận, nên không để tâm lắm. Chỉ dặn tao sau này đi muộn trừ vào tiền lương thôi." - Ờ... người ta đã nói thế rồi thì sau này biết đường mà đi làm sớm đi nếu không muốn bị cho thôi việc. - Win xéo xắt - Không còn gì nữa thì tao về đây.


- Au? Không ở lại ăn với tao à? - James nhìn nó một cái


Cậu cáu kỉnh: "Ở lại với mày làm cái gì? Tao về gội đầu, được chưa. Mắc công mày chê tao toàn mùi bò. Với cả, hôm nay tao chỉ mang theo mỗi đồ của mày thôi. Lần sau muốn tao ở lại ăn chung thì báo một tiếng."


James: "Ơ... thế là về thật à?"


- Về đây - Win vỗ vai nó thay lời chào, rồi chạy ngược ra ngoài sân bắt xe đi về.


===


Chẳng hiểu công việc ở trên bệnh viện của James thế nào mà hôm nào nó cũng đi muộn về sớm. Mà những lúc ở nhà, bám Win còn dai hơn đỉa.


Có những hôm, đồ ăn trưa cậu đã làm từ sớm, xếp cạnh hộp đồ ăn sáng. Thế mà lúc đi làm nó chỉ cầm mỗi hộp ở trên đi, hộp ở dưới cố tình để lại. Đơn giản thôi, nó nằm trong tuyển tập '7749 cách lươn lẹo để có thể gặp Win', sau thì hiểu như thế nào thì hiểu đi. Không hiểu là do não ngắn, buộc chịu.


Thế là mấy hôm sau, cậu đành nhét hết cả hai hộp vào chung một túi. Cho nó chừa, chẳng còn cách nào lươn lẹo nữa.


===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro