5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Film nằm trên chiếc giường lớn, nước mắt lăn ra từng mãn ướt đẫm cả gối. Anh cứ thút thít như vậy mãi đến một lúc thì ngủ khi nào chẳng hay, khi mở mắt dậy thì mặt trời cũng đã sắp tàn mất, chẳng rõ sao lại có thể ngủ lâu như vậy cơ. Film uể oải lòm khòm bò dậy. Bó chân vào một góc trường.

Lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Những ba mươi tuổi đầu mà lại chẳng có lấy một mối tình vắc vai, đến bây giờ thì lại bị người ta lừa cho thê thảm. Mất cả lần đầu, mất cả tình yêu đầu. Film thật không phục.. tại sao lại là anh, tại sao anh lại giống người mà Jam thương tại sao cậu ấy lại không thương anh..

Chắc đêm qua lỡ khóc nhiều quá nên mắt mới sưng húp như vầy, Thanapat bèn kiếm tạm một chiếc kính mát đeo vào, xong cũng chẳng quên chau chuốt một xíu cho mặt mình.

Tình hình công ty sa sút đã đủ khiến anh đau đầu rồi, giờ lại còn bị thất tình. Có phải năm nay là năm tuổi không nhỉ đủ thứ chuyện xui xẻo dập vào người.

Film mở cửa bước ra khỏi nhà khi  áo quần đã chỉnh trang tươm tất. Vừa đặt chân ra đến cửa liền nhìn thấy một hộp quà nào đó đang treo lủng lẳng trên tay nắm. Anh có chút thắc mắc bèn cầm lên xem thử thì thấy mẫu giấy với chữ viết nghuệch ngoạt, khỏi cần đọc tên anh cũng biết thừa đây là của ai.

"Em tới tìm nhưng không thấy anh dậy, em không dám vào nên em để tạm ở đây, Em xin lỗi vì đã làm P'Film buồn"

Đọc sơ qua anh cũng thấy trái tim mình có chút rung chuyển nhẹ, nhưng vẫn cố kiềm chế lại cái cảm xúc ngu ngốc kia. Film ném tạm chiếc hộp kia lên sofa rồi đóng cửa lại, cũng chẳng có ý định sẽ mở ra xem.

Trưa hôm đó khi còn phải bù đầu bù cổ với đóng công việc thì chẳng biết từ đâu lại có hẳn một ly trà sữa to tùng đặt chễm chệ ngay trên chiếc bàn làm việc của mình. Anh cũng chẳng biết là của ai đem đến, chỉ biết rằng vừa đi hợp về thì đã thấy.

"Gửi người em yêu, anh không ăn trưa thì không tốt đâu, nên em mua cho anh chút quà mọn để anh có sức làm việc, tha lỗi cho em đi mà:<"

Trông cũng tội nghiệp, nhưng cũng là tội lỗi đầy mình. Dù bản thân cũng chẳng thiết tha gì mấy món đồ ngọt này, nhưng được người ta tặng quà thì không uống cũng uổng. Thế là cả buổi chiều hôm đó Thanapat ngồi vừa làm việc vừa vui vẻ nốc hết ly trà sữa mà enigma đã trao tặng.

Film ngồi làm miệt mài từ sớm đến tối rồi nằm gục luôn trên bàn lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy thì công ty đã tối mù, tối mịt, đang loay hay lo lắng không biết phải làm gì thì lại bắt gặp một cánh tay nào đó đang choàng qua người mình. Bị hù cho một vố sợ chết khiếp, anh liền quay ra phía sau nhìn.

- Ơ.. em xin lỗi làm sếp giật mình rồi, em chỉ muốn giúp sếp đắp áo vào cho ấm, ngoài trời đang lạnh.

Chẳng biết tại sao mà anh lại cảm thấy có hơi hụt hững khi nhìn thấy người bên cạnh mình, là một cậu nhân viên bên tổ dân sự. Không lẽ do anh đang đợi một người khác.. người mà anh không muốn gặp cho lắm.. dù là vậy nhưng Film vẫn không quên quay sang mỉm cười nhìn cậu nhóc đã đắp chiếc áo cho mình nhẹ giọng cảm ơn.

° Cũng muộn rồi em chưa về sao?

° Em thấy sếp nằm gục trong phòng chiều giờ sợ sếp có chuyện nên vào xem thử rồi mới dám về.

Thanapat nhẹ gật đầu, cái bụng đói của người con trai trước mặt anh đột nhiên lại réo lên, làm cho không khí của cả hai cứ như bị trùng xuống một khoảng. Cậu ta cười hì hì, gãi đầu vô tri nhìn người trước mặt, rồi lên tiếng muốn mời anh đi ăn một bữa. Film cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, dù sao anh cũng đang đói với buồn, có người đi chơi chung có lẽ sẽ tốt hơn.

- Sếp đắp áo vào đi ở đây lạnh lắm

° Em không về không cho vợ con mà chịu đi ăn với anh sao?

Cảm thấy không khí có vẻ trống trải Thanapat bèn quay sang nhìn cậu nhân viên kia rồi chủ động cất tiếng hỏi. Nhằm cắt đi phần nào sự yên tĩnh cũng như kéo khoảng cách giữa cả hai lại đôi chút.

° Em làm gì có vợ anh, em mới có hai mươi tám tuổi thôi, còn chơi chưa đã. Với.. người em thương còn chưa biết tình cảm của em

° Thương ai? Trong công ty không nói anh nghe anh chuyển ban cho

Cậu trai bên cạnh vừa nghe xong liền đỏ mặt, lắp bắp vài câu rồi im bặc, đến cuối vẫn chẳng biết người cậu ta nói là ai. Film phì cười vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh an ủi "Theo anh nếu em thương người ta thì em nên nói ra, xem phản ứng của đối phương ra sao, chứ đừng giấu trong lòng, không khéo lại bị người ta lợi dụng"

° P'Film nói giống như anh là người từng trải vậy

° Thì anh lớn hơn chú mày nên anh biết, cứ nghe lời anh đi

° Dạ!

Đi một đoạn thì cũng đến quán ăn cả hai ăn uống no say một mạch cho tới tối muộn thì mới chào tạm biệt nhau về. Nói chuyện với cậu em kia khiến tâm tình Film cũng được an ủi phần nào, chẳng còn cảm thấy buồn bực nữa mà cứ như đang phơi phới trở lại.

Mà cũng trùng hợp chẳng biết cái công ty nào tự nhiên tốt tính lại đồng ý hỗ trợ công ty anh những 10% vốn, còn quyết định sẽ đóng góp 20% cổ phần. Nhờ vậy mà gánh nặng trong lòng anh như nhẹ đi hẳn mấy tấn.

Tắm xong thì cũng được gần mười một giờ, Thanapat còn tính sẽ thay một bộ đồ thoải mái rồi phóng lên giường nằm thư thả, đánh tiếp một giấc tới sáng. Nhưng rồi tiếng điện thoại reo đã cắt đứt dự định ban đầu ấy của anh. Là của tên nhóc Enigma kia, những năm cuộc gọi.

Và một cuộc gọi đang hiển thị. Ban đầu Film chẳng có dự tính nghe nhưng có dự cảm không mấy khả quan nên anh cũng đánh liều bắt máy.

° Alo, anh có phải là người thân của cậu Rachata không? Tôi thấy cậu ấy say quá, ban nãy xe của tôi có vô ý đụng trúng, giờ thì đang nằm ngủ trong bệnh viên, nãy giờ tôi chỉ nghe cậu ấy gọi tên Film, Film. Không biết anh đến đón cậu ấy được không tại tôi có công chuyện.

Nói là không quan tâm nhưng nghe đến đây trong lòng Film vẫn cứ có chút bồn chồn, khó tả. Anh gấp rút hỏi người bên kia đầu dây về địa chỉ và thông tin bệnh nhân rồi lái xe chạy ào đến bệnh viên. Cậu trai kia thấy anh liền mừng rỡ ngồi dậy, trước khi rời đi vẫn không quên để lại lời xin lỗi vì đã tông Jam.

Còn tên nhóc kia.. cậu vẫn đang nằm ngủ rất ư là thoải mái, hai mắt, khuôn mặt đỏ chót chẳng biết đã nốc bao nhiêu chai và vì lý do gì. Miệng thì cứ lẫm bẫm tên anh. Sáng thì tặng quà, trưa thì trà sữa, tối thì vào viện nằm. Đúng là một người kỳ lạ!

Nhìn cái thân thể to lớn của Rachata nằm trên giường Film cũng có chút e ngại, không hẳn là anh không thể rinh cậu ta đi nhưng dù sao Jam vẫn đang bất tĩnh nhân sự, nếu giờ mà ôm cậu ấy dậy thì có mà lưng anh gãy làm đôi. Thế là đành phải ra ngoài sảnh chính để làm tiếp thủ tục nhập viện.

Sau khi lau sạch người Jam và thay lại bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ hơn thì anh cũng mau mau lên giường và đánh một giấc. Đúng là tên nhóc gian sảo, giận cũng không yên với cậu ta, cứ để người ta lo lắng cho bằng được.

_________________________

😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro