7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° P'Film! Ought!

Rachata vội đuổi theo mà lỡ tay trượt mất cây nạn kết quả là cả người đập thẳng xuống sàn đau điếng. Film nghe tiếng rầm liền quay lại, anh nhìn thấy Jam đang nằm sõng soài dưới đất liền chạy đến, đỡ người kia lên. Jam tay ôm cằm mình xuýt xoa, tay thì nắm chặt người bên cạnh để người ta không chạy đi.

° xin lỗi.

Film nhẹ giọng cất lời, rồi lại khom người giúp Jam gom hết mớ đồ trên giường vào túi, sau khi đóng chắc cửa nẻo thì dắt cậu về phía chiếc thang máy, dẫn ra xe.

Tự nhiên anh lại cảm thấy mình thật ngốc, chỉ là nhận tiền cứu mang người ta có hai tháng chứ có phải người yêu hay vợ chồng gì mà anh lại đi ghen tuông vô cớ như vậy đúng là...

° Film mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

° Chuyện riêng của cậu nói với tôi làm gì

Jam có hơi lúng túng chẳng biết giải thích kiểu gì, cậu đọc được những gì Film đang nghĩ, cũng biết được tâm trạng không vui của anh nhưng cậu lại lực bất tòng tâm, chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải. Nếu đánh liều tỏ tình anh thì sao nhỉ? Nhưng chắc Thanapat sẽ không đồng ý đâu, anh vẫn chưa tin tưởng cậu.

Làm mất niềm tin thì dễ, chứ còn lấy lại thì cả một quá trình. nếu biết trước có kết quả này cậu đã không gạt anh ấy làm gì rồi.

Cho đến khi về nhà Film vẫn không thèm nói chuyện với cậu, anh chỉ dìu cậu vào phòng xong thì ném đồ cậu để đó. Jam cũng mệt nên đành nằm bẹp lên giường suy nghĩ. Chắc là.. nên làm gì đó.

° Film

Giờ trưa do cái bụng đói cứ réo gọi nên hắn không nhịn được mà bước ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã thấy Film cũng với cáu bàn đang bày sẵn chén đĩa được anh xếp gọn gàn.

° đói rồi đúng không vào bàn ngồi đi

Đúng là Alpha của cậu, giận thì giận chứ chu đáo thì chu đáo. Jam cười thích mắt chóng bước vào bàn. Cậu mãn nguyện nhìn Thanapat đang bước ra và ngồi phía đối diện mình. Cảm giác cứ như một đôi vợ chồng, giá mà có thể ở đây lâu hơn.

° Ngon quá, em mà mời anh về làm đầu bếp chắc giàu to.

Jam có hơi khựng lại vì thấy sắc mắc trầm thấp của Film vẫn chẳng lệch đi là bao. Cậu gãi đầu xua tan đi bối rối, rồi lại cặm cụi ăn tiếp. Sau khi ăn xong thì cậu lại cố gắng kiếm cớ khác để bắt chuyện với Thanapat "Film.. anh dẫn em vào phòng được không, chân em bị tê rồi"

Film không từ chối nhưng cũng không trả lời anh chỉ từ từ tiếng lại đỡ Jam lên rồi đưa hắn vào phòng. Để cậu ta yên vị trên giường, Film đứng ngập ngừng một lúc, thấy người kia vẻ không muốn nói gì nên anh cũng định quay đi.

Anh còn chưa kịp bước bước nào đã bị Rachata kéo lại một cái mạnh bạo, thân thể theo quán tính liền ngã sạp vào lòng cậu ta. Film phút chốc bị làm cho hoảng, anh mở to mắt nhìn Jam một cách kinh ngạc, muốn ngồi dậy nhưng lại bị tay cậu ta kẹp lại.

° Đừng giận nữa. Em cũng định vứt mấy tấm hình ấy lâu rồi, chỉ là không tìm ra thôi, em nói thật

° Liên quan gì đến tôi.. M-Mau buông ra

° em yêu anh mà, nếu.. anh không tin thì em sẽ hôn anh cho đến khi nào anh cảm nhận được tình yêu của em đó

Film chỉ muốn cho con cún gian xảo trước mặt mình một bạt tay nhưng tiết quá bị kèm lại hết rồi. Anh nhìn chằm chằm vào môi Rachata, trông cũng có vẻ rất mềm, đó giờ vẫn chưa thử qua mùi vị hôn là như nào huống hồ hôm nọ lại đang say, cơ bản là anh chẳng nhớ cái gì ngoài thắt lưng đau.

Nhưng không phải tỉnh táo. Làm sao mà hôn cậu ta được! Như vậy thì không còn giá mất! Thanapat nuốt một ngụm nước bọt rồi vùng vẫy đòi thoát ra. Dù sao cũng là một Alpha lớn tuổi nhu cầu không thể không có nhưng bây giờ thì không thể. Thấy Film có vẻ bất lực, Jam bèn áp môi lên má anh, hít một cái thật sâu rồi thả lõng.

Thật ra nếu cậu mà không đọc được suy nghĩ của Film thì có cho tiền cậu cũng không dám hôn đâu. Lỡ như Film mà nỗi trận lôi đình bắt cậu cuốn gói thì lúc đó có mà khóc tu tu năn nỉ.

° P'Film hết giận em chưa

Thanapat quay mặt né tránh, hai tay bấu chặt lấy đuôi áo của mình trong bối rối, những cũng không để Rachata đợi lâu, anh chỉ nhè nhẹ gật đầu rồi đi một mạch ra khỏi căn phòng đó. Jam cười tít mắt nhìn mèo nhỏ bị mình ghẹo đến đỏ bừng mặt trong thích thú.

° xem ra phải giả què một thời gian rồi

Tối hôm đấy do có vài việc nên anh phải gấp rút chạy lên công ty để soạn hồ sơ do có một chút sai sót về số liệu. Mãi cho đến chín giờ mới lếch nỗi khỏi công ty, bị mớ hợp đồng dí suốt mấy tiếng liền khiến đầu anh sắp nổ tung ra.

° Anh ổn không?

Thanapat thở dài rồi nhè nhẹ lắc đầu. Jam hai tay giữ lấy nạn, có hơi nhấc nhẹ lên rồi tiếng lại gần Film.

° Tôi không đủ tiền để xoay sở, chẳng rõ vì sao lại chuyển sang nợ xấu..Giờ thì có thể sẽ bị lấy mất tập đoàn.

° Không sao, P'Film không cần nghĩ nhiều làm gì, em sẽ nuôi anh.

Rachata ngồi hụp xuống sàn, cậu vốn muốn dang tay ra ôm alpha của mình vào lòng nhưng lại không dám, sợ Film sẽ đẩy ra và tức giận. Nên chỉ đành nhẹ giọng an ủi.

° Tôi không cần người khác nuôi, đây là tập đoàn của ba mẹ tôi đã gầy dựng, tôi không muốn nó bị hủy hoại trong tay tôi...tôi không muốn họ thất vọng

° P'Film đừng lo em sẽ giúp P'Film!

° Không cần đâu, cậu bán quán rồi thì lấy gì sống

Rachata thở dài bĩu môi, cậu không nghĩ mình thể hiện đến thế mà Film vẫn chỉ nghĩ cậu là một ông chủ thôi saoo. Nhưng thôi Alpha của cậu lớn tuổi rồi, cũng khó trách anh ấy không kịp tiếp thu thời thế. Có khi Thanapat còn không biết Enigma là gì

° đến giờ mà P'Film vẫn nghĩ em chỉ có cái quán hả, buồn ghê~

° Chứ cậu thì có gì.

° Em không có tiền mà em có rất nhiều tiền, chỉ cần P'Film làm người yêu em, ba em chắc chắn sẽ giúp được anh.

° Đang dụ tôi hả

° Nào có

° Tôi không muốn bán thân để lấy tiền, nếu được cậu có thể cho tôi mượn, khi tập đoàn gầy dựng trở lại tôi sẽ trả cả lãi lẫn lời.

° P'Film tin em đi, chỉ cần anh trở thành người yêu em em sẽ khiến cho P'Film hạnh phúc, em thực sự yêu anh mà

° ...Tôi..

Rachata là đang tỏ tình đấy sao? Giờ phút này anh thực sự không có tâm trạng để đáp lại lời tỏ tình của cậu ta tẹo nào nhưng cũng chẳng nở từ chối. Không phải ngày trước anh luôn mong cậu ta ngỏ ý, nói với mình những lời thế này hay gì..

Film đột nhiên lại chuyển sang chút bối rối, nhìn Jam một lúc lâu, chẳng hiểu sao càng nhìn khoé mắt lại càng cay, vừa mệt vừa áp lực khiến anh thực sự chỉ muốn chui vào đâu đó để khóc cho đã rồi lại ngồi dậy. Cũng đã từng tuổi này rồi.. không còn trẻ nữa, nhưng..anh sợ mình lại trao sai người..

° P-P'Film đừng khóc, em nói sai gì hả? Em xin lỗi mà, em không nói nữa...em xin lỗi, P'Film đừng khóc nha..nha

Jam tay chân luống cuống nhìn người trước mặt mà chẳng biết phải làm thế nào, muốn ôm nhưng lại không dám ôm, muốn dỗ những càng dỗ nước mắt người kia lại trào ra ngày một nhiều.

° X-Xin lỗi.. tôi hơi kích động...

Film tay quẹt đi nước mắt trên mặt mình, tay còn lại gập máy tính xong thì đứng dậy muốn bỏ đi. Anh không muốn tỏ ra mình yêu đuối trước mặt Jam, cũng chẳng muốn làm cậu ta lo lắng.. đúng hơn là anh vẫn chưa muốn đối mặt với bản thân mình, chưa dám mở lòng mình ra để đón nhận cậu ta..

° P'Film

° Đ-Để tôi vào phòng một lát..

° Em không để anh một mình được. Nếu...P'Film muốn khóc thì cứ khóc đi.

Anh có hơi khựng lại, từ từ xoay mặt sang nhìn Jam, thấy dáng vẻ bối rối của Thanapat, Jam liền kéo anh vào lòng mình ôm chặt lại. Film vẫn chưa kịp trả lời đã bị cánh tay kia gắt gao ôm lấy liền có đôi chút bất ngờ. Nhưng anh không giãy nãy, cảm giác hơi ấm từ cơ thể người kia đang bảo phủ khắp người mình. Mùi Pheremone của Jam toả ra như đang ôm lấy anh an ủi, khiến trong lòng anh cũng nhẹ tễnh.

Film hơi ngập ngừng đứng im lặng một lúc suy nghĩ, vài giây sau liền chậm rãi choàng tay đáp lại cái ôm của người phía trước. Anh vùi mặt vào vai Jam bắt đầu nức nở. Cậu không nói thêm lời nào chỉ im lặng nhè nhẹ vuốt ve lưng cho Film vơi đi cảm giác khó chịu. Cậu sợ nếu mình mà nói thêm thì Film sẽ như đứa trẻ khóc to hơn chứ không khắc phục được bao nhiêu.

Cả hai đứng ôm nhau được hơn hai mươi phút, trong lòng Jam sớm cũng có chút thấp thỏm chẳng hiểu sao anh người thương cậu làm gì mà khóc được lâu đến vậy tới giờ mà vẫn còn nghe tiếng thút thít bên tai.

° P'Film

Jam tay vội vã tách người anh ra, Film cũng nương theo lực mà đứng thẳng dậy, khóc một lúc giống như tảng đá nặng trong lòng anh cũng được thả xuống không còn cảm giác khó chịu hay mệt mỏi như ban nãy. Anh khẽ đưa tay lên muốn quẹt đi mớ nước mắt trên mặt mình thì đã có một bàn tay khác chạm vào và làm điều đó thay anh. Nhịp tim của Alpha đứng tuổi cũng vì thế lại thêm phần dồn dập.

° Em biết em không phải người tốt, nhưng.. anh có thể có em một cơ hội để được ở bên bảo vệ anh không?

Dẫu biết trong tình thế này lời tỏ tình ấy không hợp lý chút nào, nhưng cậu là không muốn đợi nữa,  nhìn dáng vẻ mỏng manh của Alpha trước mặt, cậu thực sự chỉ muốn ôm lấy anh. Cậu rõ biết Film là Alpha cũng biết anh mạnh cỡ nào nhưng cậu nguyện ở bên cạnh bảo vệ anh.

° Đồ ngốc. Vậy mà cũng không hiểu!

Thanapat nói xong liền đánh khẽ vào ngực Jam, khiến cậu đơ cả người, cậu đã bỏ lỡ gì sao?! Cảm thấy thái độ của Alpha trước mặt có phần khác lạ trong lòng Jam lại như phơi phới, vẻ mặt có đôi phần hớn hở, hai tay ngay lập tức chụp lấy tay Film.

° Ý anh là sao?? Anh đồng ý?

° ...Cậu có thấy...Alpha nào lại đi ôm một người lạ khóc nức nở không....

Anh quay đi lãng tránh anh mắt gắt gao của con cún trước mặt, bảo ngốc không chịu tin. Nếu không phải anh tin tưởng cậu ta thì con lâu mới ôm cậu ta khóc một trận đã đời như thế. Alpha cũng phải có cái tôi của Alpha, chứ đâu thể tỏ ra mỏng manh với người ngoài được.

° Hình như.. P'Film là Alpha đầu tiên em thấy như vậy. Mà.. nó có gì lạ hả anh?

Thanapat thở dài, một chút bất lực, một chút buồn cười với con cún ngốc nhà trồng "T-tự mà nghĩ đi, tôi đi ngủ trước"

° Ơ! Anh chưa trả lời em mà! cho em biết đi!

_______________________________

Giải trí một chút:>>
Ôn thi căng quá hic🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro