One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bị Hanahaki chỉ có thể sống sót bảy ngày. Ngày thứ bảy khi đêm xuống, bông hoa sẽ xé toạc hai lá phổi và bệnh nhân sẽ tử vong. Có hai cách chữa trị...

===============================================================================

Ngày thứ nhất

Jamil tỉnh dậy như thường lệ vào lúc sáu giờ sáng. Cậu tìm thấy một cánh hoa hồng trong miệng mình. Jamil tự hỏi tối qua đã ăn phải cái gì mà còn sót lại thứ này. Cơ thể cậu chẳng có gì bất thường cả, không mọc thêm lá, không toả hương thơm. Cậu nhanh chóng bỏ qua nó và bắt đầu chuỗi hoạt động thường nhật của mình với việc chuẩn bị bữa sáng cho Kalim.

Cả ngày hôm đó lồng ngực Jamil bồn chồn khó hiểu, cứ như thể có gì đó đang tách vỏ chui ra. Cậu thậm chí còn ho khan mấy lần, mỗi lần buông bàn tay đang che miệng ra lại có thêm một cánh hoa hồng mới.

Azul là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Jamil. Cậu ta tiến lại gần ân cần hỏi han:

"Jamil-san cảm thấy không khoẻ à?"

Đổi lại Jamil chỉ hơi nhíu mày, trả lời một cách khách sáo:

"Cám ơn cậu đã quan tâm. Tôi ổn."

Tối hôm đó ký túc xá lại mở tiệc. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi và Kalim đã bàn với cậu trước một tuần nên Jamil không có gì để phàn nàn cả. Cậu phớt lờ sự bất thường của cơ thể và tiếp tục nấu ăn như mọi khi. Món ăn còn thiếu chút trang trí cho đỡ buồn mắt. Kể từ lần nói chuyện với Trey-senpai về nấu nướng, Jamil đã chú trọng hình thức của đồ ăn hơn.

Trong giây lát cậu bất giác nghĩ đến Kalim và đống rắc rối cậu ta đã gây ra. Một cảm giác nghẹt thở đột nhiên dâng lên trong cổ họng, Jamil đấm tay vào ngực mấy cái và ho liên tục. Khi đã bình tĩnh lại, cái bàn trước mặt cậu ta rơi đầy cánh hoa hồng. Mười cánh tất cả. Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cậu. Jamil đảo mắt. Dù sao người chịu trách nhiệm bày biện cái đống của nợ này là cậu, cậu nên có toàn quyền quyết định sẽ làm gì với chúng chứ. Dẫu sao thì cánh hoa rơi ra từ miệng cậu sạch sẽ, khô ráo như vừa mới hái từ trên cây xuống và chắc là chẳng có thằng ngu nào ăn nó đâu. Sự bất thường này cũng tiện dụng ra phết - Jamil thầm nghĩ.

Ngày thứ hai

Thôi được rồi. Jamil thừa nhận cậu đã đánh giá thấp sự bất thường của cơ thể. Mấy cánh hoa không chỉ xuất hiện cho vui. Cậu cảm thấy có gì đó đang lớn lên trong lồng ngực mình, khiến cho hô hấp có chút khó khăn. Cả đêm cậu không thể nào chợp mắt.

Giờ thì ngay cả một đứa ngốc nghếch như Kalim cũng nhận ra Jamil có vấn đề. Cậu có thể tránh tiếp xúc gần với tên đó một ngày. Nhưng khi cậu xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, hai mắt đỏ au trước cửa phòng cậu ta thì mọi chuyện lại khác. Nhất là dưới ánh nhìn bàng hoàng, thảng thốt của Kalim, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn rồi ói thêm một đống cánh hoa kèm với máu. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Lần này thì là hai mươi cánh.

Mắc cái quái gì cậu phải đếm nhỉ? – Jamil tự hỏi trong đầu.

Jamil ngay lập tức được bế lên phòng y tế. Chính xác là dùng cáng khiêng đi vì Kalim quả quyết cậu không thể đi bộ được. Cậu mặc kệ cậu ta làm ầm lên. Hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân bây giờ cần sự chăm sóc y tế tốt nhất, mà sự chăm sóc tốt nhất còn đến từ đâu ngoài gia đình Asim nữa. Nếu cậu chỉ là một người hầu bình thường có lẽ đã chẳng gây ra náo động thế này. Ai bảo cậu là Jamil Viper – bạn thanh mai trúc mã của Kalim Al-Asim chứ. Các bác sĩ giỏi nhất nhanh chóng được gửi đến đây.

Jamil được chẩn đoán bị bệnh Hanahaki.

Hanahaki: là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng như nôn hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò vì thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Jamil ôm đầu, cố gắng tiếp nhận đống thông tin bác sĩ vừa nói. Yêu đơn phương ư? Cậu á? Yêu ai mới được?

Tất cả là tại Kalim. Kể từ khi cậu có nhận thức đến giờ, cậu ta đã loanh quanh bên cạnh cậu rồi. Cuộc sống của Jamil luôn tràn ngập bóng hình cậu ta. Vui buồn mừng giận, đau khổ, hạnh phúc, đố kị, bao dung, căm ghét, thương yêu,... Tất tần tật mọi cảm xúc cậu từng có trong đời đều lấy Kalim làm trung tâm. Nếu có ai đó khiến Jamil mắc phải căn bệnh chết tiệt này thì đích thị là cậu ta.

"Cậu đang yêu đơn phương ai? Có khả năng được đáp lại không?"

Bác sĩ hỏi Jamil, trong mắt mang theo mấy phần ái ngại. Tất nhiên rồi, nếu được đáp lại thì cậu đâu mắc bệnh này.

Jamil phớt lờ câu hỏi của ông ta, chuyển sang hỏi cách chữa trị thứ hai. Cách thứ hai là phẫu thuật loại bỏ cây hoa đang lớn dần lên trong lồng ngực cậu. Nhưng có tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được mọi tình cảm, cảm xúc. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu...

Jamil muốn sống, đó là điều chắc chắn. Nhưng cậu là con người, là một cậu trai mười bảy tuổi bình thường như bao cậu trai khác. Cậu chưa sẵn sàng để từ bỏ tất cả tình cảm cảm xúc của mình. Huống hồ... Trong khoảnh khắc khuôn mặt Kalim hiện ra, Jamil lại cảm thấy buồn nôn nhưng cậu cố gắng chịu đựng. Nước mắt sinh lý tràn ra hai bên khoé mắt, cậu nuốt ngược trở lại. Cánh hoa có vị thật tanh.

"Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này." – Jamil nói.

"Tôi hi vọng cậu sớm đưa ra quyết định. Người bị Hanahaki chỉ có thể sống tối đa bảy ngày."

Tuyệt! Jamil mỉa mai trong đầu, ông trời quả thực thích trêu ngươi. Mới vài hôm trước cậu còn là một nam sinh trung học bình thường kiêm người hầu của gia đình Asim, giờ lại là bệnh nhân nguy kịch chỉ sống được thêm năm ngày nữa.

Ngày thứ ba

"Jamil cậu đang yêu đơn phương ai vậy? Tớ sẽ làm mọi cách để cô ấy đáp lại tình cảm của cậu."

Mấy lão bác sĩ không biết phải giữ bí mật thông tin bệnh nhân à? Đạo đức nghề nghiệp đâu hết rồi?

Kể từ lúc biết Jamil bị Hanahaki, đây là câu Kalim lải nhải nhiều nhất với cậu. Cậu đối phó với cậu ta bằng cách coi cậu ta như không khí, thỉnh thoảng trừng mắt mắng cậu ta ồn ào.

"Trình bày, giải thích, lấy lòng, mua chuộc, cầu xin, đe doạ... thậm chí là đe doạ!" – Kalim vừa lẩm bẩm vừa đi đi lại lại trong phòng.

"Đúng rồi... Nếu cho một đám người đến nhà cô ấy đe doạ, chắc chắn cô ấy sẽ phải..."

Nói đến đây, cậu ta lập tức lấy hai tay đập vào đầu, rên rỉ:

"Trời ơi là trời...sao tôi lại nghĩ ra chuyện kinh khủng thế này! Sao có thể làm vậy với con gái chứ!"

"Im đi Kalim!"

Ở đầu kia căn phòng, Jamil khàn giọng quát. Sau đó cậu lên cơn ho sù sụ. Hoa hồng lại bắt đầu trào ra khỏi miệng.

Kalim vội vàng chạy tới đỡ cậu. Giọng nói mang theo bi thương cùng nài nỉ.

"Xin cậu đấy Jamil. Hãy cho tớ một cái tên thôi. Tớ sẽ làm mọi thứ để cô ấy đồng ý, dù có phải quỳ xuống cầu xin cũng được. Tớ không muốn cậu phải chết."

Jamil không đáp lời. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sao tôi nói cho cậu biết người khiến tôi bị Hanahaki là cậu được. Cậu quá tốt Kalim à. Tốt tới mức thậm chí có thể giả vờ là cậu yêu tôi. Mà tôi không cần thứ tình cảm bố thí đó của cậu.

Tôn nghiêm của Jamil không cho phép cậu cầu xin, đặc biệt là cầu xin tình yêu của Kalim dành cho mình.

Ngày thứ tư

Sau khi ngủ suốt một ngày dài có vẻ Jamil đã khá hơn. Tuy hô hấp vẫn khó khăn nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không phải lo lắng về bất cứ cái quái gì trên đời này như vậy?

Điều duy nhất khiến cậu phiền lòng là chẳng có gì để giải trí cả. Ai thèm quan tâm đến mấy cuốn sách hay chương trình giải trí vớ vẩn trên ti vi chứ. Bắt nạt Kalim còn vui hơn.

Hôm nay Kalim mang theo hai cuốn sổ và bút. Vì một lý do nào đó mà cậu ta quyết định ngừng nói chuyện. Cả hai giao tiếp với nhau thông qua những lời nhắn được viết trên giấy. Hanahaki đang tàn phá hệ thống hô hấp của Jamil. Cổ họng chỉ phát ra được những tiếng thều thào. Mỗi lần không khí tràn vào là lại đau đớn hệt như có ngàn mũi kim đâm thẳng lồng ngực. Jamil mường tượng bụi gai hoa hồng đỏ lòm trong ấy hẳn phải lớn lắm, sắp bành trướng hết không gian hai lá phổi.

Mau lấy nước đi

Đem đồ ăn lên đây

Chỉnh lại gối đầu cho tôi

Nước này nhạt quá, đổi nước khác

Nóng quá mở cửa sổ ra

Lạnh quá đắp chăn cho tôi

Tất cả những việc Jamil có thể tự mình làm trước đây giờ đùn đẩy hết cho Kalim. Cậu ta rõ ràng biết cậu đang làm khó mình nhưng chỉ cười ha ha cho qua chuyện rồi làm theo răm rắp.

Bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng của cậu ta cũng đáng yêu ra phết.

Jamil ở trong lòng tự tát cho mình một cái. Nghĩ khùng nghĩ điên cái gì vậy. Nhất định là do căn bệnh này ảnh hưởng đến não cậu luôn rồi.

Chiều tối nay ba mẹ cậu sẽ đến nơi. Không còn có thể bắt nạt Kalim nữa. Nghĩ tới chuyện này Jamil có chút tiếc nuối. Nếu còn tuỳ ý làm càn cậu sẽ gặp phiền phức mất.

Lúc gặp mẹ, Jamil thấy mắt bà đỏ hoe, cha cậu như cũng già đi vài tuổi. Cậu cố gắng trấn an hai người bọn họ, nhưng trong lòng cậu biết rõ bộ dạng ốm yếu, xác xơ này chẳng thể lừa được ai.

Ba người nhà Viper trao đổi thoáng qua về Hanahaki. Mẹ cậu tinh ý mấy lần liếc nhìn về phía Kalim rồi lại thở dài. Đoạn bà xoa đầu cậu an ủi:

"Còn sống là còn hi vọng. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách."

Đến hơn mười giờ tối Jamil đồng ý phẫu thuật. Thời gian gấp gáp, ca phẫu thuật sẽ được thực hiện luôn vào ngày mai.

Đêm đó hai cậu ngủ với nhau.

Jamil không cự tuyệt chuyện ngủ chung như mấy lần trước nữa. Điều này đến ngay cả bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên. Hết đêm nay là kết thúc rồi. Không còn bạn bè , không còn tình cảm gì nữa. Giữa hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ -tớ.

Suốt cả đêm, ngay cả trong giấc ngủ, Kalim cứ nắm chặt lấy tay Jamil. Vừa như trấn an cậu, vừa như sợ hãi cậu sẽ bỏ cậu ta lại để đi đến một nơi nào đó thật xa...

Cơn ác mộng đã từng đeo đuổi Jamil bỗng chốc quay trở lại. Trong giấc mơ cậu và Kalim đều đứng ở trên mặt đất. Nhưng theo thời gian vị trí Kalim đứng càng lúc càng cao dần lên, như một ngọn núi sừng sững. Cách duy nhất để chạm tới cậu ta là trèo lên một vị trí ngang bằng với cậu ta – điều mà mãi mãi Jamil không bao giờ làm được. Cậu nhớ mình đã vùng vẫy, gào thét và nỗ lực như thế nào chỉ để đổi lấy cảm giác tuyệt vọng tột cùng.
Lần này cậu không còn kháng cự, tranh đấu nữa. Jamil để mặc bóng tối dưới chân nuốt chửng mình. Trong lòng nhẹ nhõm và dễ chịu biết bao. Hãy để thế giới của Kalim không còn bóng dáng cậu cũng như thế giới của cậu vĩnh viễn không còn chào đón Kalim.

Ngày thứ năm

Chào đón Jamil khi mở mắt ra là một thảm hoa hồng phủ kín căn phòng. Ánh mặt trời làm không gian rực lên sắc đỏ tươi trông thật lộng lẫy. Không phân rõ nổi đâu là hoa đâu là máu nữa. Cảm tưởng có cắt toàn bộ bông hồng ở Heartsbyul xuống cũng chẳng nhiều bằng ở đây. Số lượng bất thường đã chỉ rõ cơ thể cậu tới giới hạn rồi.

Kalim tỉnh dậy ngay sau cậu. Biểu hiện đầu tiên của cậu ta là thảng thốt, tiếp đến là ái ngại nhìn qua cậu, sau cùng là mỉm cười một cách gượng gạo.

Có một điều Jamil chưa bao giờ nói ra. Đó là cậu rất khâm phục sự kiên cường của Kalim. Không phải khoác lác đâu nhưng khi Jamil – một người bạn vô cùng quan trọng của cậu ta sắp từ giã cõi đời vậy mà cậu ta chưa từng rơi một giọt nước mắt, luôn gắng gượng mỉm cười để làm cậu vui. Đối với một đứa ưa khóc nhè như Kalim mà nói đây thực sự là một nỗ lực phi thường.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Hoá ra đánh mất tất cả tình cảm, cảm xúc cũng không tệ đến thế. Chỉ là Jamil bớt vui vẻ một chút, bớt mỉm cười một chút, thêm vào nhiều sự buồn chán và nhạt nhẽo. Cậu và Kalim giờ chả khác nào người dưng nước lã, chỉ còn ràng buộc với nhau bằng quan hệ chủ tớ. Ngoài ra chẳng còn gì cả.
.
.
.
.
.
.
Giá mà cuộc đời Jamil có thể thuận buồm xuôi gió như thế.

Khoảnh khắc thuốc mê ngấm dần vào cơ thể, có một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực cậu. Thiêu đốt trái tim, thiêu đốt hai lá phổi, nóng bỏng tới mức khiến sinh mệnh cậu như tan rã.

Người sắp chết sẽ nhìn thấy đèn kéo quân.

Thế thì tại sao cậu chỉ nhìn thấy mỗi Kalim? Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu ta ngây thơ vô tư gọi cậu là bạn. Lần đầu tiên cả hai cùng nhảy múa. Sự sôi nổi và nhiệt huyết của cậu ta khiến Jamil say mê vũ đạo lúc nào không hay. Lần cậu bị trúng độc, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại là khuôn mặt lo lắng của cậu ta. Lần cậu over blot, khi tỉnh lại cũng là cậu ta ôm cậu khóc nức nở,... Rất nhiều những kỉ niệm vui vẻ, buồn bã, hạnh phúc, khổ đau cứ loang loáng lướt qua trong chớp mắt. Tất cả đều sắc nét và chi tiết đến kỳ lạ. Cuối cùng thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí Jamil là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa trải trên sa mạc đầy nắng và cát vàng lấp lánh.

Cậu cố hết sức cấu vào tay, khiến cho tri giác trở lại. Nước mắt tràn ra giàn dụa hai bên má. Jamil vùng vẫy mạnh tới mức ngã khỏi bàn phẫu thuật, mặt đập xuống sàn.

Hôm đó đã không có ca phẫu thuật nào diễn ra cả.

Ngày thứ sáu

Thực tế thì sự giãy dụa chống đối của Jamil không phải lý do duy nhất khiến cho ca phẫu thuật dừng lại. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, cây hoa trong lồng ngực cậu đột nhiên phát triển nhanh bất thường. Giờ nó đã bao bọc xung quanh trái tim cậu. Cách duy nhất để loại bỏ nó hoàn toàn là lôi toàn bộ trái tim cậu ra ngoài, theo nghĩa đen.

Jamil không thể nói, không thể ăn, không thể uống. Cậu chỉ có thể thở một cách yếu ớt.

Cậu thực sự hối hận rồi. Nếu được cho thêm một cơ hội nữa, chắc chắn cậu sẽ không để tình cảm của mình tuỳ tiện bộc phát và phá hỏng mọi thứ.

Kalim quanh quẩn bên cậu cả ngày lẫn đêm. Cậu ta dường như không ăn không uống, chỉ một mực ngồi ở bên giường chăm sóc cậu. Jamil đã quá mệt mỏi, chẳng còn hơi đâu mà lo lắng cho kẻ khác. Cậu để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Mỗi lần tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn, Jamil lại thấy Kalim lúi húi nhặt cánh hoa rơi đầy giường, tràn cả xuống sàn nhà.

Thực sự nhiều vậy sao? Cậu không còn nhớ là mình đã ho bao nhiêu lần nữa.

Ngày thứ bảy

Cả ngày hôm ấy, Jamil chìm trong mê man. Cậu cứ lịm dần đi, hơi thở mỏng manh tựa suơng khói. Rất nhiều người đã đến thăm cậu, cầu nguyện cho một phép màu, nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ đây là kết thúc rồi.

Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Khi đêm buông xuống cậu sẽ trút hơi thở cuối cùng.

Có lẽ đây là tốt nhất. Điều này sẽ cắt đứt tất cả mối nghiệt duyên của cậu với Kalim. Cậu sẽ không còn phải làm Jamil Viper nữa, không còn phải làm người hầu nhà Asim nữa và chắc chắn sẽ chẳng còn liên quan đến Kalim.

Nhưng trước khi từ giã cõi đời có một việc cậu vẫn muốn làm.

Liếc nhìn ánh hoàng hôn đỏ au bên ngoài cửa sổ, Jamil ra dấu cho tất cả mọi người ra ngoài, ngoại trừ Kalim. Cậu muốn có một không gian riêng.

Jamil gom hết sức lực cả đời này thều thào từng tiếng:

"Tôi...yêu...cậu...vì...cậu...nên...tôi...mới...bị...Hanahaki..."

Cứ coi như đây là chút ác ý cuối cùng Jamil dành cho Kalim đi. Như vậy thì cậu ta sẽ phải nhớ cậu cả đời.

Hơi thở của cả hai đồng thời dừng lại.

Đúng như Jamil mong đợi, nét mặt Kalim trở nên hoảng hốt, kinh ngạc cùng sợ hãi không dám tin. Nhưng điều tiếp theo mới khiến cậu bất ngờ. Đôi mắt Kalim đỏ hoe, nước mắt không cầm được cứ tuôn ra như van nước bị hỏng. Lời cậu nói tàn nhẫn tới mức đó à hay được cậu yêu làm cậu ta chán ghét tới mức phải bật khóc. Jamil có chút mất hứng.

"Cậu là đồ tồi Jamil à" – Kalim nức nở - "Phản bội tớ, đâm sau lưng tớ, giờ trước khi ra đi còn tỏ tình với tớ nữa, cậu muốn tớ phải nhớ cậu cả đời có đúng không? Nhưng mà từ trước đến nay người vẫn luôn cứu giúp tớ cũng chính là cậu."

Kalim bắt đầu ho khùng khục. Ngập tràn khoang miệng, đầy ắp hai bàn tay cậu, rải rác trên mặt sàn là những cánh hoa hồng màu đỏ tươi.

"Lần này cậu cũng sẽ cứu tớ chứ?"

================================================================================

Hanahaki có thể lây nhiễm khi hai người yêu đơn phương lẫn nhau tiếp xúc gần. Cách chữa trị duy nhất là tỏ tình với đối phương và được đối phương chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro