|Chap 4| Mũi tên của thần Cupid (Gặp gỡ 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện trường

Thiên Nhi đang đi qua đi lại chỗ giá sách có những cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh, đây là nhà văn đã có những tác phẩm mà cô rất yêu thích. Lay hoay ở đâu nãy giờ giờ mà không tìm được cuốn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" ở đâu, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

Một lát sau cô đưa mắt lên nhìn những cuốn ở trên cao. A! Kia rồi! Nó đang ở tít trên ngăn cao nhất mà cô chỉ có 1m60 thì làm sao mà vướn tới nổi! Thang xếp thì mọi người đã dùng hết rồi, cô phải làm sao đây? Đang hoang mang không biết phải làm sao để lấy được cuốn sách thì đã có một cánh tay vướn lên lấy nó, thân hình người đó ép sát vào cô làm cô bất ngờ có phần hơi đỏ mặt. Quay ra thì thấy một chàng trai cao to, hơn hết là rất điển trai nha!

"Em muốn lấy cuốn này đúng không?" Chàng trai đó đưa cuốn sách ra trước mắt Thiên Nhi.

"À vâng ạ..." Thiên Nhi bất ngờ, trả lời.

Anh đưa cho cô cuốn sách và quay người bước đi. Còn về phần cô thì chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã đi mất. Cô nhìn kĩ lại 4, 5 cuốn sách anh cầm trên tay, cuốn trên cùng là sách toán nâng cao lớp 12.

Hm... Không biết anh ấy học lớp 12 nào nhỉ? Thiên Nhi thầm nghĩ.

Haizz, sao lại đi quan tâm anh ấy làm gì, mày rảnh quá nhỉ Thiên Nhi? Cô gạt bỏ suy nghĩ lúc nãy và dặn dò mình.

Cô đi khắp nơi tìm bàn trống để ngồi, lay hoay một hồi cô cũng tìm được một bàn. Cô bước đến chiếc bàn trống đó nhưng đâu biết có một người cũng nhanh chân bước đến đó.

Khi chỉ còn một bước chân đến chiếc bàn, hai người đối mặt nhìn nhau, cô bất ngờ nói:

"Anh là anh chàng lúc nãy lấy giúp em quyển sách?"

"Là anh" Chàng trai kia đáp.

"Vậy anh cứ ngồi bàn này đi, em đi tìm bàn khác!" Cô cười.

Đang định quay người bước đi thì anh đã lên tiếng:

"Đâu còn bàn trống nào, hay là em ngồi với anh đi!" Chàng trai đó kéo tay cô lại.

"Nhưng anh phải học mà, em làm phiền thì sao?" Thiên Nhi nhìn vào đống sách nâng cao trên tay anh.

"Không sao, em đọc sách thì làm phiền gì chứ, cứ ngồi đi!" Anh thả tay cô ra rồi kéo ghế ra.

"Nếu anh nói vậy thì..." Thiên Nhi kéo ghế đối diện anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hai người im lặng, việc ai người nấy làm. Người thì chăm chú đọc sách, lâu lâu lại cau mày nhẹ vì tình tiết trong cuốn sách; người thì chăm chăm vào cuốn sách nâng cao, viết lời giải vào một cuốn vở, đôi lúc lại vò đầu bứt tai vì chưa giải được (đương nhiên là không thể hiện ra bên ngoài). Cho đến khi tiếng điện thoại của chàng trai đó vang lên.

Anh bắt máy:

"Alo! Có chuyện gì à Minh? Hửm, Tuấn không đến được à? Tớ đang ở thư viện mượn vài cuốn nâng cao. Ừm... được rồi... được rồi... Tớ đến ngay đây!"

Vừa tắt máy, anh đã thu dọn đồ đạc trên bàn lại. Anh nói:

"Anh phải đi rồi, tạm biệt em nhé!"

Cô rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn đồng hồ rồi đứng lên, nói:

"À vâng, giờ em cũng phải đi, tạm biệt anh!"

Vừa dứt lời thì cô đã chạy đi. Bỗng nhiên từ trong cuốn sách cô đang cầm rơi ra một chiếc kẹp sách, anh bước đến nhặt lên, định trả lại cho cô nhưng cô đã chạy đi mất rồi. Anh nhìn dòng chữ trên chiếc kẹp sách, cười nhẹ rồi lẩm bẩm:

"Hoàng Thiên Nhi... Anh muốn gặp lại em..."

Thiên Nhi vội vàng đến quầy mượn truyện rồi chạy ra khỏi thư viện, nãy giờ tim cô cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy, bị sao vậy nhỉ? Từ khi anh lấy giúp cô cuốn sách, hình ảnh anh đã in sâu vào trong tâm trí cô, lần đầu tiên tim cô đập mạnh vậy đấy! Cản giác này từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua. Đó có phải là thứ gọi là "tình yêu" mà mọi người hay nhắc đến trên mạng xã hội không nhỉ? Cảm giác tim đập mạnh khi bên cạnh một người, khuôn mặt đỏ ửng khi được nhìn thấy người đó, đây đích thị là yêu chứ không là gì khác cả! Lúc nãy cô có liếc qua bảng trên của anh ấy, hình như anh ấy tên là Anh Huy thì phải? Chắc chắn là vậy rồi!

Thần Cupid ơi, có phải người đã bắn một mũi tên tình yêu mang tên Anh Huy vào ngay thẳng tim con vào ngày gặp đầu tiên đúng không ạ?

-------~♥~-------~♥~--------

Tiếc chi một lần nhấn vào ngôi sao🌟 bên dưới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro