1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả các loại sáng, em thích nhất là sáng mùa xuân. Cái se lạnh của mùa đông đã nhường chỗ cho nắng ấm của mùa xuân,mùa của tình yêu. Một học kì nữa lại bắt đầu, đống bài tập và deadline đang chuẩn bị đợi ta. Mở tấm rèm cửa sổ ra, ánh sáng xuân ấm áp chiếu rọi qua khe cửa. Chàng trai với bờ vai rộng khoẻ khoắn vươn vai, chuẩn bị cho ngày đầu của mùa xuân. Thở dài một cái anh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, VSCN. Bước ra khỏi căn phòng ấy là một người con trai với mái tóc ướt rủ trên trán, làn da ngăm khoẻ khoắn hiện lên rõ ràng, khoác trên mình là một bộ đồng phục trường. Anh là Pond Naravit Lertratkosum (16 tuổi) học sinh lớp 11. Ngoài thành tích học tập và thể thao nổi trội thì anh còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, không cầu kì nhưng lại vô cùng lãng tử.
Bước xuống cầu thang, đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một bọc bánh mì sandwich. Anh lấy ra hai cái bỏ vào lò nướng làm nóng bánh, vươn tay lấy hũ mứt để trên tủ cao. Khi bánh mì đã nướng xong, anh lấy ra quét mứt lên rồi cầm bánh ra khỏi nhà vừa đi vừa ăn. Anh sải những bước chân dài đi đến trạm xe buýt. Xe đã tới, anh nhanh chóng lên xe kiếm cho mình một chỗ ngồi. Tới trường anh xuống xe, đi thẳng lên lớp. Trông anh quả thật nhàm chán thế mà nhờ nhan sắc của bản thân nên anh luôn được cả con trai và con gái để ý thậm chí là xiêu lòng trước nụ cười của anh.
Tiếng chuông reo lên, giờ học đã tới, giáo viên mở cửa bước vào lớp.

Cô:"Chào các em, sáng tốt lành. Trước khi vào bài, cô xin giới thiệu với các em một học sinh mới của lớp ta. Mời em"

Từ cửa bước vào là một chàng trai vẻ ngoài sáng lạng, cao khoảng m80, mái tóc có đôi phần hơi rối nhưng lại rất đẹp. Cậu bước tới đứng cạnh cô giáo cúi đầu chào giới thiệu.

Cậu:"Chào mọi người, tớ là Phuwin Tangsakyuen mới chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ"

Cô:"Do Phuwin mới chuyển từ Anh Quốc về nên một số chỗ trong trường bạn sẽ không biết, các em nhớ nhắc nhở, giúp đỡ bạn nghe. Để tiện cho việc làm quen với môi trường học mới em xuống ngồi với Pond nhé" - cô chỉ tay về bàn cuối ở góc lớp

Từ đầu buổi đến giờ anh cứ chăm chú nhìn cậu mãi, bởi nhan sắc của cậu quả rất tuyệt, nên nghe vậy anh liền giật mình.
Khi đã được xếp chỗ cậu nhanh chóng đi một mạch xuống chỗ ngồi, anh cũng rất tinh tế kéo ghế ra và cúi đầu chào cậu. Quả thật điều đấy đã tăng điểm cộng của anh trong mắt cậu.
Thấy anh có vẻ lúng túng, cậu liền bắt chuyện trước.

Cậu:"Tôi là Phuwin, cậu đây là Pond đúng không? Rất vui được ngồi cùng cậu"

Anh:"Vâng, tôi là Pond, rất hân hạnh"

Cậu:"Do mới chuyển về Thái một thời gian nên tiếng Thái của tôi không được chuẩn cho lắm, mong cậu thông cảm. "

Anh:" Không sao đâu haha"

Kết thúc cuộc làm quen, tiết học cũng bắt đầu, hai người họ có một điểm chung là rất tập trung nghe giảng và làm bài khá nhanh. Thoáng chốc đã tới giờ ra chơi, cậu mệt mõi nằm gục xuống bàn. Nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp kia, nó đã khiến anh đờ đẩn trước nhan sắc của cậu. Tuy nhiên do ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nên đã khiến cho cậu cảm thấy đôi phần khó chịu. Anh đã tinh tế nhìn ra điều ấy, liền vươn người che nắng cho cậu. Hành động này của anh đã được những cô nàng hủ nữ lớp khác đi qua và nhìn thấy, họ nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình chụp gần như trăm tấm về khung cảnh không thể nào đẹp hơn lúc này.
Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, giờ nghỉ đã kết thúc, những tiết học nhàm chán lại bắt đầu. Tiết này là của giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt đầu tuần nên hầu như chỉ nói về vấn đề học tập, sinh hoạt của lớp, trường, các câu lạc bộ ...

GVCN:"Kì nghỉ đã kết thúc nên các em hãy sắp xếp quần áo, đồ đạc cá nhân chuẩn bị quay lại kí túc xá trường nhé! Thứ năm trở đi nhà trường sẽ bắt đầu lại chương trình học cả ngày và bổ túc đêm. Học kì này có rất nhiều học sinh chuyển vào và thậm chí cũng có chuyển ra. Để phòng hờ có thêm học sinh chuyển vào nên một phòng sẽ là hai học sinh, các em hãy sẵn sàng đón bạn cùng phòng nhé!"

Cả lớp:" Vâng"

GVCN:" Sinh hoạt đầu tuần nên nhắc nhở vậy thôi, mong lớp ta sẽ tiếp tục cố gắng trong học kì này. Rồi lớp nghỉ nhé!"

Cả lớp ngồi nghỉ chỉ đợi tiếng chuông thứ ba reo lên họ sẽ được tan học. Không lâu sau đó tiếng chuông vang to khắp trường, mọi người hối hả, bận rộn sắp xếp sách vở, xách cặp đi về. Cậu cũng vậy, gấp cuốn sách đang đọc dở của bản thân cất đi rồi đeo balo đứng lên đi về.
Sau khi xếp cặp xong, anh cũng nhanh chóng đi ra trạm đón xe buýt để không bị lỡ chuyến. Khi ra tới nơi vô tình anh lại nhìn thấy cậu cũng đang đợi xe, anh chạy vội tới.

Anh:" Chào cậu, đợi xe buýt sao?"

Cậu:" Um, cậu cũng vậy à?

Anh:"Nhà tôi khá xa nên đi xe buýt đến trường "

Xe tới hai người cùng bước lên xe, đi khoảng mười phút thì cũng đã đến trạm của cậu. Cậu chào tạm biệt anh rồi bước xuống xe đi thẳng vào khu dân cư. Tới trạm tiếp thì anh xuống, hai người họ vốn dĩ chỉ cách nhau một trạm xe chắc khoảng độ 5km.

Tại nhà anh
Anh bước vào nhà, chạy thẳng lên phòng nằm lướt điện thoại một chút thì thấy trên confession của trường là hàng loạt ảnh của anh và cậu. Anh rất sốc nên đã tắt điện thoại và ném nó qua một bên.  Đi lại chỗ tủ đồ, mở cánh cửa tủ ra lấy một cái vali lớn rồi bắt đầu sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân vô trỏng. Mai trường cho nghỉ hai hôm để giáo viên đi tập huấn, đồng thời cũng là ngày cho các học sinh nhận phòng tại kí túc xá trường. Bởi vậy nên anh quyết định dọn đến kí túc xá nhận phòng sớm để tiện dọn dẹp và làm quen dần với bạn cùng phòng. Sau khi sắp xếp đồ vào vali xong, anh kiếm cho mình một túi lớn để đựng sách vở và đồ dùng cần thiết cho việc học tập của bản thân. Xếp đồ đã xong, anh chạy xuống bếp nấu gì đó ăn bởi anh quá đói nhưng mà xui thật tủ nhà anh hết sạch đồ ăn mà trưa mai mẹ anh mới về lại Bangkok. Anh thở dài rồi kiếm đại hộp sữa lót dạ rồi quay lên dọn dẹp phòng mình. Loay hoay cũng đã ba giờ chiều nên anh tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ dài để chống đói.

Tại nhà cậu
Cũng như anh vừa về đến nhà thì cậu cũng sắp xếp đồ để dọn ra kí túc xá. Cậu và ba luôn xảy ra xích mích nên cậu muốn dọn đi càng nhanh càng tốt. Mẹ thấy cậu dọn đồ nên cũng phụ con trai mình. Trong nhà mẹ là người yêu thương và chịu lắng nghe cậu nhất, bà luôn bên cạnh giúp đỡ cậu từ bé nên cậu cũng khá buồn vì phải xa mẹ một thời gian. Sau khi sắp xếp và dọn đồ ngăn nắp cậu liền xuống ăn cơm với mẹ.

Trong bữa cơm
Cậu:" Mẹ à, mai con chuyển ra kí túc cá của trường mẹ đi với con không?

Mẹ:"Nếu mẹ rãnh chắc chắn mẹ sẽ lái xe chở con đi, còn nếu bận thì bác Korn chở con đi được không?"

Cậu:"Con thì sao cũng được mẹ à haha"

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa ăn cơm một cách vui vẻ đến hết bữa. Ăn xong cậu liền phụ mẹ dọn chén bát. Sống ở trong một gia đình giàu có tuy nhiên tính cách của cậu lại rất hiền lành, thân thiện nên người làm trong nhà ai cũng quý cậu. Phụ mẹ xong cậu lên lầu tắm rửa rồi ngủ một giấc no say tới chiều.

____________________________________
Giới thiệu một chút về gia cảnh của hai nhân vật. Thật ra tớ tính giới thiệu ở ban đầu mà chả hiểu sao lại quên béng mất nên mọi người thông cảm nha hê hê.
- Pond Naravit Lertratkosum là một cậu trai sinh trong một gia đình giàu, gia đình anh sở hữu chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn hàng đầu Phuket. Đồng thời Phuket cũng là quê hương anh, do vấn đề học tập nên mẹ và cậu đã mua một căn nhà ở Bangkok để tiện hơn cho anh đi học. Anh sẽ về Phuket vài mỗi dịp nghỉ để phụ gia đình quản lí khu nghỉ dưỡng.
- Phuwin Tangsakyuen cũng là một thiếu gia giàu thứ thiệt, giống với anh gia đình cậu cũng sở hữu cho mình chuỗi resort, khách sạn nổi tiếng ở Ko Tao.  Gia đình cậu có khá nhiều nhà và căn nhà hiện tại ở Bangkok là một trong số đó.

panueng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro