Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                        JANE EYRE

                                                                          MỘT CUỐN TỰ TRUYỆN

                                                                          Tác giả: Charlotte Brontë

                                                                         Dịch giả : StarLight Novel

                                                                        Minh hoạ : F. H. TOWNSEND

                                                                                           London
                                                                                 SERVICE & PATON
                                                                             5 HENRIETTA STREET
                                                                                             1897

                     Các hình minh họa trong bản này thuộc bản quyền của SERVICE & PATON, London

                                                                                             Gửi đến
                                                                           W. M. THACKERAY, ESQ.,

                                                 Tác phẩm này được trân trọng sáng tác bởi chính tác giả

                                                                                        LỜI NÓI ĐẦU

Ở ấn phẩm xuất bản đầu tiên của Jane Eyre, tôi đã không viết lời mở đầu vì nó chưa cần thiết với lần xuất bản thứ hai này tôi muốn gửi lời cảm ơn cũng như một số nhận xét khác.

Lời cảm ơn của tôi xin được gửi tới 3 nhóm đối tượng.

Gửi đến những độc giả, cảm ơn các bạn vì đã thực lòng yêu thương, ủng hộ với tác phẩm đầu tay của tôi.

Gửi đến các nhà báo, cảm ơn những đánh giá công tâm của các bạn đã mở ra cánh cửa cho một tác giả vô danh như tôi.

Gửi đến nhà xuất bản, cảm ơn các bạn đã dành sự giúp đỡ, tin tưởng, khéo léo và năng lượng của các bạn cho một tác giả mới như tôi.

Tôi chỉ có thể dành những lời biết ơn, trân trọng nhất tới các nhà báo và các quý độc giả quá đỗi rộng lớn ngoài kia; nhưng đối với những nhà xuất bản, cũng như những nhà phê bình thân cận - với tình cảm và vốn hiểu biết sâu sắc của họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian tôi đấu tranh với tác phẩm của chính mình, đối với họ, từ tận đáy lòng, tôi xin dành lời cảm ơn trang trọng nhất đến mọi người.

Sau khi dành lời cảm ơn chân thành đến những người đã an ủi và hỗ trợ tôi, tôi muốn dành một vài lời đến một bộ phận, dù nhỏ, nhưng không thể bỏ qua. Tôi đang hướng đến những người và chỉ trích, họ có xu hướng nghi ngờ với những tác phẩm có thể loại giống "Jane Eyre:" trong mắt họ, những điều bất thường luôn là sai trái, đôi tai của họ luôn phát hiện ra trong mỗi lời đối lập với họ là sự độc đoán - là khuôn mẫu tạo nên tội ác - là chà đạp giá trị đạo đức, đó là những người tự xem mình là hậu duệ của Chúa trên Trái Đất này. Tôi sẽ mang đến cho những nỗi nghi ngờ ấy sự phân định rõ ràng; tôi sẽ gợi nhắc họ về những chân lý vô cùng giản đơn.

Không phải tuân theo quy luật xã hội là đạo đức. Sự tự phụ càng không bao giờ là tôn giáo, đức tin. Tấn công lần đầu không có nghĩa phải tranh chấp đến cùng. Cởi bỏ chiếc mặt nạ của đạo đức giả không đồng nghĩa với việc phản bội đức tin.

Những điều này hoàn toàn trái ngược nhau: như thiện và ác. Con người rất hay phủ nhận những điều này, nó không xứng đáng bị nhầm lẫn, vẻ bề ngoài không nên bị đánh tráo với giá trị bên trong, nhưng niềm tin hạn hẹp của con người, họ thường phấn khích và tôn vinh những điều tầm thường, không xứng đáng thay thế cho những giáo điều cứu rỗi thế giới mà Chúa đã ban tặng. Một lần nữa - tôi khẳng định rằng - có sự khác biệt hoàn toàn và phân định rõ ràng ranh giới giữa chúng chưa bao giờ là một việc xấu xa.

Con người có thể không đồng tình với việc phân biệt các khái niệm nhưng họ đã quen với việc trộn lẫn chúng vào nhau; họ cho rằng tạo nên một vẻ ngoài danh giá có giá trị hơn là tu dưỡng giá trị bên trong - họ cho rằng chỉ có màu trắng mới là minh chứng của một ngôi đền linh thiêng. Họ sẽ căm ghét những ai dám xem xét, lên tiếng chỉ trích và phân loại chúng ra - bóc đi lớp mạ vàng hào nhoáng rồi để lộ bên dưới là những đống phế liệu tầm thường - xâm nhập vào những ngôi mộ cổ và bóc tách những thánh tích bên trong chúng nhưng bất luận dù có phẫn nộ đến đâu, con người vẫn phải biết ơn những người này.

Ahab không thích Micaiah, bởi vì ông ta chưa bao giờ nhắc đến những điểm tốt đẹp của Ahab, trái lại chỉ toàn tiên lượng những điềm xấu; có lẽ Ahab thích đứa con nịnh hót của Chenaanah hơn. Nhưng nếu như Ahab chịu lắng nghe Micaiah từ ban đầu, bịt tai lại khỏi những âm thanh thánh thót, giả tạo của Chenaanah, để tâm đến lời căn dặn Micaiah thì ông ấy đã có thể thoát khỏi cái chết đẫm máu, tang thương.

Có một người trong của chúng ta ở thời đại này, anh ta sở hữu ngôn từ không dành để ve vuốt những đôi tai nhạy cảm; người mà trong suy nghĩ của tôi, đã xuất hiện trước cả những tấm gương vĩ đại trong xã hội, giống như con trai của Imlah đã đến trước khi Judah và Israel lên ngôi; người có thể phơi bày sự thật, mang trong mình năng lượng như sứ giả của Chúa và biểu cảm bình thản đến lạ thường. Liệu một người châm biếm khôi hài như trong "Hội chợ phù hoa" có được ngưỡng mộ ở vị thế cao? Tôi không thể kết luận, nhưng tôi nghĩ, nếu trong số những người như anh ta đã ném vào họ ngọn lửa Hy Lạp của sự mỉa mai, những người mà anh ta đã chiếu thẳng vào đó ngọn lửa nhạo báng, chịu tiếp thu lời cảnh báo của anh ta thì có lẽ họ và cả dòng tộc sẽ không phải chịu cái chết thương tâm ở Rimoth - Gilead.

Vậy tại sao tôi lại ám chỉ đến người đàn ông này? Xin thưa với các độc giả, tôi ám chỉ đến anh ta, vì tôi nhìn thấy ở người đàn ông này bậc trí tuệ và nhận thức sâu sắc, độc đáo hơn cả những người đương thời; tôi xem anh ta như một người tái sinh của thời đại - là người lãnh đạo với sứ mệnh khôi phục lại một hệ thống đang bị bóp méo; tôi không nghĩ sẽ có nhà phê bình nào có thể đưa ra sự so sánh phù hợp về tác phẩm của anh, sử dụng đúng đắn những thuật ngữ tái hiện tài năng của anh ấy. Họ nói anh ấy giống như Fielding khi nói đến trí thông minh, hài hước và khả năng khôi hài. Anh ta giống Fielding, nhưng Feilding thì như một con đại bàng với tập tính của loài kền kền, Fielding chỉ có thể lao xuống những cái xác thối để tìm miếng ăn, nhưng Thackeray thì không. Anh ta có sự thông minh, khiếu hài hước thu hút, dù cả hai là những thiên tài, Thackeray lại như tia chớp mỏng manh dạo chơi, núp dưới những đám mây mùa hè, ẩn giấu trong bản thân là một tia lửa điện chết người. Lời cuối cùng, tôi xin được nhắc đến tên anh chàng Thackeray, dành cho anh ấy - nếu anh ta chấp nhận lời tri ân của một người hoàn toàn xa lạ - tôi xin dành tặng ấn bản thứ hai của "JANE EYRE" này cho anh.

CURRER BELL.

Ngày 21, tháng 12, 1847.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro