Chương 1 : Chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà xập xệ bên trong thì chỗ dột chỗ khô , có một cô bé với mái tóc bạch kim kèm theo đôi cánh nhỏ màu trắng đang ngồi co ro trong góc .

"Hức...hức ba mẹ không đi tìm mình hức...hức . Họ bỏ mình rồi"

Bỗng từ đâu xuất hiện một làn khói đen mù mịt . Cô bé đó sợ hãi khóc lớn hơn

"Chào em "

Một dọng nói trầm ấm vang lên trong làn khói đó khiến cô bé đó càng sợ

"Em đừng sợ là tôi đấy"

Bước ra từ làn khói đen đấy là một cô gái , mái tóc đen huyền có chút gợn sóng , đôi cánh màu đen có phần lớn

"..."

"Chào em , chị là Jane Ramida"

"Còn em là Ciize Rutricha"
Hoá ra cô bé khóc thút thấy đấy là nàng .
Tuy nàng không quen người trước mặt nhưng phép lễ phép của mẹ nàng đã dạy nên nàng đành trả lời

"Em có phải là thiên thần đúng không, em có sợ ác quỷ không"

"Ác quỷ ạ , mẹ em bảo ác quỷ tàn ác lắm khác xa với thiên thần . Nhưng chị tốt bụng như này thì không phải ác quỷ đâu nhỉ"

"Để trên đường chị sẽ bảo em . Giờ chúng ta về được chưa"

Nghe thấy chữ về nhà nàng liền giận dỗi trả lời:

"Thôi chị về đi , ba mẹ không đi tìm em có nghĩa là không cần em rồi"

Đứa trẻ này thật ngốc quá đi ở trong căn nhà ở bên lãnh địa của ác quỷ thì sao những thiên thần bên kia có thể tìm được

"Giờ em có đi được không , hay để chị cõng"

"Cõng ạ" Tuy nàng không muốn về nhưng trong lòng sợ ba mẹ không tìm mình thật thì sẽ trở thành trẻ mồ côi .

"Lên đây" người trước mặt quỳ gối xuống cho nàng leo lên .Được cõng ra bên ngoài , nàng đảo mắt một vòng thì thấy có những lâu đài đen ánh rộng lớn  có khi còn rộng hơn những lâu đài bên nàng , thắc mắc nàng hỏi :

"Tại sao những lâu đài này lại màu đen ạ"

"Vì đó là của bên ác quỷ"

"Nhưng tại sao bên này lại có những đồng cỏ xanh mướt giống bên thiên thần ạ "

"Ở bên ác quỷ cũng như thiên thần chỉ khác là bên này những toà nhà màu đen thôi"

Nàng khi nghe được những lời đó như có luồn kiến thức mới thu thập vào trí óc . Khi nàng vẫn còn sấy mê nhìn khung cảnh xung quanh thì người cõng nàng chợt lên tiếng:

"Đến nơi rồi , em có thể về được rồi đó"

Nghe lời nói này nàng nheo mắt nhìn tứ phía thì chẳng thấy gì cả

"Em có thấy gì đâu ạ"

"Em chờ chị một chút nhé"

Nàng leo xuống khỏi người chờ đợi điều gì đó sảy ra .

"Bụp " một tiếng nổ nhỏ sảy ra . Bỗng một cánh cổng nhỏ hiện lên .

"Em mau bước vào trong đi , bên đó là khu thiên thần đó"

"Trước khi đi em có thể hỏi một số điều được không ạ "

"Được chứ em mau hỏi đi "

"Chị bao nhiêu tuổi "

"Chị 9 tuổi "

"Chúng ta có thể làm bạn được không"

Nàng hỏi trong sự chần chừ sợ người kia không đồng ý .

"Được , từ giờ chúng ta là bạn" chất giọng có chút hứng hởi.

"Thôi thì em mau về đi kẻo ba mẹ lo"

"Vâng ạ" Nàng nhanh chân bước vào cánh cổng đó.

Sau khi về , nàng bị ba mẹ chửi một trận vì dám trốn sáng bên ác quỷ
Để ba mẹ nguôi dận , nàng đã kể cho nghe về bên đó và gặp một người tên là Jane Ramida

Ba mẹ nàng không khỏi bất ngờ trước những gì nàng kể .

Ba mẹ nàng nói người nàng gặp là Jane Ramida là cô ,  con của một công tước chức cao bên đó cực kỳ lạnh lùng.

"Thật sao ạ" Thật khó tin khi người có chất giọng trầm ấm lại là người lạnh lùng đến vậy.Nhưng từ giờ nàng cũng đã có một người bạn ác quỷ .

Hằng ngày họ chơi đùa với nhau ở dưới cây anh đào. Chỗ đó là nơi mà hai bên đều có thể đến.

Họ vui vẻ cùng nhau nô đùa , kể cho nhau nghe về những câu chuyện của mình . Giần giần họ cũng có tình cảm với nhau nhưng do quá nhỏ họ chẳng biết tình cảm đó gọi là gì .
                       
                                END
-----------------------------------------------------------
Bộ fic đầu tay mong ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro