2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời không đẹp như dự định, cơn mưa hè bất chợt đổ xuống, làm hỏng hết bao nhiêu kế hoạch đi chơi của Junior.

Họ đã ra hạn thêm một ngày đi chơi, vì ở đây cực nhiều địa điểm thú vị luôn. Thế mà trời không thuận lòng, cả đội cũng nằm ườn trên giường, không có sức để đứng dậy chứ đừng nói là đi dạo xung quanh.

Chắc là vẫn còn sớm, thử chờ thêm chút nữa xem mưa có ngớt không. Cậu lại vào game, nhưng không có bạn chơi cùng thật sự nhàm chán, cậu chán chường để điện thoại qua một bên, kéo chăn lên và dự định ngủ thêm một giấc nữa.

Chưa kịp vào giấc ngủ thì đã có thông báo gửi đến, cậu lười nhác nhấc điện thoại lên, liền tỉnh táo lại khi tin nhắn được gửi từ người dùng "em yêu".

"Cậu đã dậy chưa, Loopy ?" - Ciize đang chuẩn bị bữa sáng, từ ngày nghỉ hè, con bé năng nổ hẳn.

"Tớ đây, tớ vừa ngủ dậy." - Cậu cuống cuồng chạy vào nhà tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mắt vẫn không rời điện thoại một giây nào.

"Vậy chuẩn bị ăn sáng đi nhé." - Cô gửi tấm ảnh đĩa bánh mì và trứng ốp la cực bắt mắt, làm cậu cũng yên tâm phần nào khi tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tượng được lấy người ta về. - "Chúc ngon miệng!"

Cậu nhìn tấm ảnh rồi cười một cái thật tươi, ngẩng mặt lên, trong gương đã có chị Namtan nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, chị không ngờ lại có người làm quen với cô em của chị, và cũng không ngờ người may mắn đó lại đối xử như chuẩn bị trap em chị thế này.

- Jane, không mau lên còn làm gì đó ? - chị hạ giọng xuống thấp, chị biết người ta đang làm gì nhưng vẫn muốn bồi thêm vài câu.

- Em không có. - Cậu nhanh chóng súc miệng rồi chạy ra ngoài thì bị Namtan giữ lại.

- Chị đã nói rồi, đối xử với em chị cho thật tốt, yêu nó thì phải cho nó cái danh phận.. - Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu cho có rồi chạy đi.

Namtan nói cũng đúng, cũng có ngày phải lộ diện thôi, cậu lo lắng khi Ciize biết cậu là con gái sẽ thất vọng đến nhường nào, cậu sợ cả hai quen nhau mà báo đài biết, cô ấy sẽ bị chì chiết thì phải làm sao ?

Cậu lấy hết can đảm để tiếp tục mối quan hệ này, nhắn tin cho cô:

"Em yêu, cậu có muốn chúng ta gặp nhau không ?"

"Thật sao ?"

"Cậu không muốn à ? Tớ cảm thấy chúng ta nói chuyện cũng được một thời gian rồi."

"Được, vậy cậu chọn ngày đi, tớ lúc nào cũng rảnh."

"Vậy, ngày mai nhé ?"

"Được hết. Hôm nay tớ hơi bận, cậu dành thời gian đi chơi đi nhé, khi nào rảnh tớ sẽ nhắn lại."

Cậu sung sướng hét lên, đứng trên giường mà nhảy múa.

- Quần áo thì chưa thay, đầu tóc thì chưa chải, làm cái gì mà khó coi quá vậy ? - chị mở cửa nhà tắm bước ra, trên miệng vẫn còn bọt kem đánh răng.

Cậu lẳng lặng ngồi xuống, nhưng trong lòng vui như trẩy hội. Lại nằm xuống và ngủ một giấc tới giờ cơm trưa.

Trong giấc ngủ 3 tiếng đó, cậu lúc nào cũng nghe được tiếng nói tình yêu của đôi trẻ ở giường bên cạnh, xa nhau một ngày mà ngỡ như là trăm năm.

Lúc hai chị em họ đi xuống thì cả đội đã ở dưới sảnh, đang bắt đầu dùng bữa. Trời đã tạnh cơn mưa, trong xanh trở lại, kế hoạch tiếp tục được vạch ra trong suốt quá trình bữa ăn diễn ra.

...

Khi trời tối, họ bắt đầu dọn hành lý và lên xe quay về thành phố, đồ đạc lại càng nhiều thêm. Có người mua đặc sản nơi đây về cho gia đình, có người đến mua quà lưu niệm, chị Namtan thì chẳng thiếu thứ gì để mua, còn cậu, cậu đi tay không về nhà.

Quả nhiên cả ngày hôm đó hai người không nhắn với nhau câu nào, đường về thành phố còn xa, mặc kệ trên xe mọi người hát hò vui vẻ, cậu ngả ghế đánh một giấc thật sâu.

Tờ mờ sáng, ló rạng bình minh mới tới nhà. "Nhà" ở đây là một căn biệt thự, có nhiều phòng để các tuyển thủ ở chung, suốt nhiều năm nay đều như thế. Nhưng nhờ có công việc này mà họ kiếm được rất nhiều tiền, tiền bối của cậu thậm chí đã có cho riêng mình 3 chiếc xe hơi.

Jane vừa vào phòng đã nhảy thẳng lên giường, sao mà tẻ nhạt quá. Không có "em yêu" để trò chuyện, cậu chỉ biết ngủ để giết thời gian. Trước đây có khi nào cậu như vậy đâu, khi không sẽ chơi game, hoặc kiếm cái gì đó để chơi cho khuây khoả, vậy mà giờ đây lại để lộ bản tính của một đứa trẻ dính người.

Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học mà cậu dậy, hôm nay cậu có hẹn với cô ấy mà. Cậu tất bật chuẩn bị thật chỉn chu, nhưng phải tới 3 giờ chiều hai người họ mới gặp mặt.

"Loopy, cậu dậy chưa thế ?" - tin nhắn đã được gửi đi trước khi cậu dậy nửa tiếng.

"Tớ đây."

"Cậu vẫn nhớ hẹn của chúng mình chứ ?" - tuy là đối phương trả lời muộn, nhưng vừa nhận được tin nhắn cô liền trò chuyện ngay.

"Tớ nhớ mà, 3 giờ chiều nay."

"Bây giờ tớ qua gặp P'Namtan một chút. Chiều nay tớ sẽ gửi vị trí cho cậu nhé."

Cậu đang uống nước liền bị sặc. Vậy là gặp mặt sớm hơn dự kiến. Cậu nửa muốn trốn đi, nửa muốn ở lại xem gương mặt người đó thế nào, thật khó chọn quá đi mất.

Những lúc khó xử thế này, chỉ cần đến sự trợ giúp của Namtan Tipnaree Weerawatnodom.

Lúc này chị vẫn đang ngủ, đêm qua chị quẩy sung sức quá, liệu đánh thức bây giờ có bất lịch sự không ?

- Namtan, Namtan! - Cậu đánh liều lay chị dậy, trước giờ chị rất nóng tính, đặc biệt là với ai dám phá hỏng giấc ngủ của chị.

- Thần kinh à ? Mới có mấy giờ đấy. - Giọng chị khàn đặc, mắt nhắm nghiền, giãy giụa một lúc rồi quyết định ngủ tiếp.

- Chị, hôm nay Ciize đến chơi à ?

- Ciize nào ? Im lặng cho chị mày ngủ!

- Ciize bạn của chị, cái người em đang tìm hiểu đấy.

- Ừ, được chưa ? Biến ra được chưa ?

Nhận được câu trả lời thoả đáng, cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ. Cuối cùng đưa ra một quyết định sáng suốt, lánh mặt đi cho đến 3 giờ chiều, nhân tiện mua thêm chút quà cho cô ấy, vừa để tạo bất ngờ, có khi còn tạo ấn tượng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro