2.bắt trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy em cũng đáng thương, nhìn người thì gầy, dáng thì nhỏ nhưng bù lại cái mặt dễ thương.

Trong lòng cô thầm nghĩ sẽ bắt bé mèo này về cho bõ tức, nghĩ trước làm sau Jane lên giường nằm ngủ với cái bụng đói meo.

Sáng hôm sau cô quên việc mình cần làm là bắt trộm nên ra siêu thị mua đồ, vừa đi khỏi cửa chưa được 10 phút thì em đã lẻn vào nhà cô trong âm thầm.

Thấy hôm qua mình lấy "hơi" nhiều đồ nên em sẽ chuộc tội.

"Ây, hôm qua mình lấy đồ, chủ nhà này có sao không ta?"

"Thui hôm nay dọn nhà cho vậy, nhà bẩn lắm rồi"

Dù là con gái nhưng nhà cô lại bừa bộn như chuồng heo, quần áo vứt lung tung, mỹ phẩm thì để đủ các nơi...

Sau 30 phút lăn lộn ở siêu thị thì Jane lết thân với mấy cái túi theo, bước vào nhà cô đứng hình mất mấy giây vì có người đang phơi quần áo ngoài hành lang giúp mình.

Để mấy túi đồ ở sofa cô chạy ra ban công xem là ai lẻn vào nhà lại còn phơi quần áo với dọn nhà thế này, lạ đời không cơ chứ.

"Nè ai đó!"

Ciize ngơ ngác nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau không khí trở lên càng ngượng ngùng hơn.

"Dạ em..."

"Tên gì thế?"

"Ciize ạ"

Em vì sợ mà đứng không dám ngẩng mặt lên nhìn Jane, Jane thấy người này quen quen có phải người hôm qua không nhỉ?

"Cô hôm qua lẻn vào nhà tôi hả?"

"Dạ...dạ vâng"

Ciize bắt đầu cuống cuồng vò vạt áo nhăn nhúm vì nghĩ nhà này không có camera và có thể trót lọt như mấy lần khác.

"Nhà ở đâu?"

"Dạ em...em"

"Em làm sao?"

"Em không có nhà"

"Thế bố mẹ đâu?"

"Mẹ em cưới người khác bỏ em rồi..."

"Thường ngày sống ở đâu vậy?"

"Em sống nhờ phòng bảo vệ chung cư á"

"Sống vậy được luôn?"

"Dạ ..."

"Sao không đi làm?"

"Không ai nhận em, họ cần người có kinh nghiệm hơn em"

"Làm ở mấy quán ăn cũng được mà?"

"Họ chê em bẩn không nhận"

"À tôi hiểu rồi"

Cô ngẩn người suy nghĩ gì đó làm em khó xử sợ cô làm sao mà hỏi

"Chị sao vậy ạ?"

"..."

Thấy cô vẫn không đáp Ciize liền rơm rớm mà chắp tay xin lỗi.

"Em..em xin lỗi chị, lần sau em không ăn cắp nữa đâu. Chị đừng đánh em hay cho em lên đồn nhé"

"Biết sợ à?"

"Dạ...vâng"

"Biết sợ mà vẫn làm việc này sao?"

"Em lấy mấy món lặt vặt để bán cho bọn trẻ con thôi ạ"

"Thế biết con thỏ bông hôm qua cô lấy bao nhiêu không?"

"Dạ không"

"16 triệu đó"

Em nghe xong trợn tròn mắt kinh ngạc, không biết phải làm sao để đền số tiền lớn đến vậy cho cô.

"Giờ cô tính sao đây hả?"

"Em ...em không biết"

Jane bất lực lắc đầu rồi thở dài ra một hơi sau đó dắt em vào trong phòng khách .

"Bây giờ cô làm giúp việc cho tôi, đủ khoản cô lấy sẽ xóa nợ"

"Thật ạ? Không làm gì em chứ ạ?"

"Không"

"Vậy chị tên gì thế ạ?"

"Jane"

"Em cảm ơn"

"Giờ thì phơi đồ xong tắm rửa đi, dọn đến đây ở cho tiện. Phòng em cạnh phòng tôi đó, giờ tôi đi làm"

"Dạ em cảm ơn "

Ciize nghe xong mà dường như sắp khóc đến nơi, chưa bao giờ em tìm được người tốt như cô chủ Jane cả.

Và hơn nữa từ giờ em đã có công việc, điều mà suốt 19 năm cuộc đời em chưa bao giờ vui vẻ đến thế, có việc làm còn có chủ tốt bụng nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#janeciize