Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay có vẻ tâm trạng ngài rất vui sao " Đầu dây bên kia cười ha hả nói

" Hiện rõ đến vậy sao" Giáo sư già cười rộ lên dựa lưng vào ghế " Hôm nay cháu ngoại lớn của tôi từ nước ngoài trở về "

" Cháu ngoại lớn? Jane sao ? "

" Đúng vậy đúng vậy, sau bao nhiêu năm thì nó cũng chịu về " Ông Ramida không giấu được niềm vui, đưa tay cầm lấy bức ảnh gia đình trên bàn làm việc nhìn ngắm " Nó chịu về tôi cũng yên tâm giao lại công ty cho nó, không còn gì vướng bận, có thể sống tận hưởng tuổi già. Tôi cũng không sống được bao lâu nữa"

" Ngài cứ nói quá, tôi thấy ngài vẫn còn khoẻ chán"

" Cậu đừng có nịnh tôi. Này bác sĩ Ohm lâu lắm không đi đánh cờ với tôi, dạo này cậu bận lắm sao?"

" Cũng xem như là vậy đi, để tôi xem lại lịch rồi báo với ngài " Cậu bác sĩ mở lịch làm việc của mình ra, nhìn một hồi cầm cây bút lên viết rồi xoá. Bỗng cậu ngừng tay như nhớ ra điều gì đó " Nhưng mà không phải vẫn còn đứa con của con gái thứ 2 của ngài sao? Tên gì ấy nhỉ "

" View Benyapa Jeenprasom " Nụ cười trên môi ông dần tắt thay vào đó là khuôn mặt trầm tư " Đứa nhỏ này năng lực rất tốt cũng là một đứa trẻ ngoan nhưng mà sẽ rất dễ bị tác động từ bên ngoài, nghĩ điều đó có lợi nhưng thật ra là hại. Bản tính nó không xấu nhưng lại rất hiếu thắng. Tôi không yên tâm giao công ty lại cho nó "

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng vọng vào cắt ngang cuộc trò chuyện bên trong " Giáo sư có bên trong không ạ "

" Vào đi " Ông nói vào điện thoại " Được rồi tôi nói chuyện với cậu sau "

Ông Ramida cúp máy nhìn ra ngoài cửa xem ai là người tới. Người chưa thấy đã thấy giọng đến trước " Giáo sư ơi mấy đứa nhóc đó thật khó bảo. Hôm nay tụi nó còn chống đối lại con "
Cô gái đi thẳng vào ghế nằm dài lên bàn nhõng nhẽo

" Đứa trẻ của ta lại làm sao " Khi biết là ai ông trìu mến đứng dậy từ bàn làm việc đi đến bàn tiếp khách, đưa tay xoa cái đầu đen đang úp mặt xuống bàn " Ở đây không cần phải gọi ta là giáo sư "

" Cái đám nhóc mà con kể đó, hôm nay nó lại quậy phá khiến con phải đi xin lỗi từng phụ huynh" Nàng ngẩn mặt lên ăn vạ

" Không phải lúc trước con cũng khiến ta đau đầu sao ?"

" Không giống nhau, con đâu có quậy phá như vậy đâu"

" Con không có quậy nhưng con khiến người làm thầy như ta đi theo dạy bảo cho con từ tóc đen chuyển thành tóc bạc mới đào tạo ra được con như hôm nay" Ánh mắt ông cưng chiều nhìn nàng

Nàng chưa kịp phản bác thì điện thoại vang lên " Con xin phép đi nghe điện thoại "

" Đi đi " Ông xua tay

Nàng đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại " Alo mình nghe đây Love "

" Ciize bây giờ cậu có đang rảnh không? Mình vừa nhận được 1 job cho cậu "

" Được mình nhận "

" Mình còn chưa nói công việc gì mà?" Love bên đầu dây bên kia thong thả bắt chéo chân vừa nghe điện thoại vừa dũa móng tay " Người ta thuê mình đi xem mắt dùm, gia đình cô ta giàu lắm nhưng lại bắt con gái họ cưới người môn đăng hộ đối. Cô ta không chịu nên muốn thuê chúng ta đi xem mắt thay, phải làm sao cho người kia sợ chạy mất dép "

" Chỉ vậy thôi sao? " Ciize hoài nghi hỏi tiếp " Mấy giờ ở đâu "

" Theo như cô ta cung cấp cho mình thì người đó tối nay vào lúc 19h tối nay sẽ đáp máy bay. Cậu cần phải ra sân bay đón sau đó cùng nhau đi ăn. Thông tin cụ thể mình sẽ gửi qua cho cậu "

" Được " Ciize định tắt máy thì Love chặn lại

" Khoan hãy cúp máy, mình có một thắc mắc. Tại sao cậu lại cần tiền đến như vậy, không phải cậu đang dạy ở trường cấp hai sao?"

" Mình cúp máy trước, đến giờ vào học rồi. Tạm biệt gặp lại cậu sao nhé, yêu " Ciize lãng tránh câu hỏi này hơn n lần. Nàng thở dài đi đến cửa lớn để bảng " Hiệu trưởng ", thò đầu vào trong " Con vào lớp đây "

" Khoan đã tối nay con có rảnh không ?"

" Tối nay sao?" Ciize nhớ đến việc mình vừa nhận của Love " Tối nay con bận rồi ạ , sao thế giáo sư "

" Thật tiếc, tối nay cháu ngoại lớn của ta về nước, muốn giới thiệu với con cho hai đứa làm quen vớii nhau "

" Vậy để bữa khác, còn nhiều cơ hội ạ" Ciize an ủi ông, đồng thời đóng cửa lại

Điện thoại trong túi nàng rung lên hai hồi. Ciize lấy điện thoại trong túi ra, một tin nhắn của Love và một tin nhắn từ bệnh viện. Nàng nhấp vào tin nhắn của bệnh viện rồi lại thở dài " Tình hình em gái của cô đang dần xấu nếu không phẫu thuật kịp thời tôi e rằng không thể duy trì được lâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro