Chap 4:Con người mê nghiên cứu y dược(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố cản Orter lại khi anh ấy đang lắc ống nghiệm thuốc vì đó là thuốc nổ chậm nhưng không đến mức nổ nguyên căn phòng đâu,tôi lao can và cảnh báo nhẹ:
-Ê,này!thuốc nổ là thuốc nổ đó!!!coi chừng đê:(((((((((
-Hả?-Orter nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng nhưng đã quá muộn rồi,nổ cái "Bùm"thì mặt Orter đen xì
-Haha,vừa lắm!ai biểu không nghe tôi:)))))-Tôi cố không lăn xuống sàn vì tức cười::)))
Orter tức lắm nhưng không làm gì được tôi vì giờ cái kính ảnh đeo đen xì xì nên phải lau trước rồi "xử"tôi sau,móc ra trong túi áo choàng là chiếc khăn nhỏ để lau nhưng lúc cởi ra khiến tôi hú hồn con chồn vì sau chiếc kính là hai con số"3"khiến tôi lăn ra sàn luôn

(Đây là hình ảnh Orter lau kính trước mặt tui🤡🤡🤡🤡)
-Nà ní?có phải Orter không vậy!?-Tôi với gương mặt ngỡ ngàng nhìn Orter nhưng vẫn cố nhịn cười
-Ừ,là tôi đó!rồi sao cô nương?-Orter vừa lau vừa nói nhưng có lẽ cố nhịn tôi nãy giờ rồi:))))
-Thôi nha,bye nhé!-Tôi mới nói xong thì "sủi"ngay lập tức khiến Orter hết hồn vì tốc độ chạy của tôi
Tôi mới chạy ngoài cửa thì đã bị một cú ăn chửi của Kaldo và ánh mắt đáng sợ của Rayne nhìn tôi rồi nói một câu:
-Hay quá ha?ngồi trỏng hôm tới giờ mà không biết đói hả?-Rayne nhéo má tôi với sát thuồng thể chất thì không nhưng sát thương tinh thần thì là 1000000000% luôn:))))
-Ai cũng lo cho cô hết đó,Grance!hết mình vì đam mê là tốt nhưng vậy là có hại lắm đấy!!-Kaldo lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn
-À......vâng,tôi xin lỗi mà khoan!nhưng bù lại cho đêm thức trắng hôm qua của tôi thì tôi mới nghiên cứu ra thuốc trị cúm trong cái thời tiết lạnh lẽo này đấy!có muốn xem thành quả của tôi không?-Tôi sáng rực mắt lên như bắt được vàng và lao vào thư phòng khiến cho cả hai người kia chạy không kịp
Kaldo vừa chạy vừa cười và nhìn tôi nói:
-Thiệt là,Grance nhà ta thì nhắc đến thuốc và y dược thì mắt sáng thiệt:)))))
-Quá đúng anh ơi!-Rayne tán thành ý kiến Kaldo
Nhưng tôi không quan tâm những lời"đàm tếu"đó vì trong đầu cứ nghĩ về loại thuọc đặc biệt kia,nhưng vào thì thấy khung cảnh hỗn loạn là Orter lỡ làm rớt lọ ống nghiệm quý báu đó khiến tôi gục ngã xuống còn Orter lại xin lỗi quá trời nhưng tôi vẫn không hết giận được và Kaldo vỗ vai tôi,an ủi:
-Thôi nào,Grance à!làm lại là ok chứ gì?
-Hừ,anh giỏi làm thử coi?công sức thức trắng của tôi!!!!-Tôi gào thét trong chán
-Thôi mà,Grance!anh Kaldo nói đúng mà:)))làm lại là ok rồi!-Rayne cố giải thích cho tôi hiểu nhưng không thể lọt tai tôi
-Mấy người im đê!!!!!có hiểu tôi đâu mà nói,có ai khóc thương cho nỗi đau này:((((-Tôi ngồi thu lu trong góc nhà nói với đôi mắt chán đời
-Có chuyện gì vậy?-Các anh chị thánh nhân khác vào thư phòng hỏi khi nghe nỗi lòng của tôi
Thế là mấy tháng trời,tôi lúc nào cũng ngồi trên cành cây hạt dẻ gần thư phòng tôi nhìn về phía bầu trời khiến cho Orter và mọi người thuyết phục tôi mãi với bịch hạt dẻ trên tay dù tôi không thèm nhìn về phía họ dù chỉ một xen vì ngửi được mùi hương hạt dẻ thượng hạng mà tôi ghiền nhưng nhớ lại vụ thuốc trị cúm mà tôi thức trắng làm khiến tôi không thèm nữa,những lúc đó toàn nghe:
-Này,Grance!giải hoà đi,Orter biết tội rồi!
-Nào,hoà bình là số một mà!
-Nghe không,Grance?
-Cho xin lỗi mà,còn giận lắm hả?(câu này là Orter nói nha)
-Thôi mà má,giận dai như đĩa vậy?
-Có một chuyện thôi mà!giận Orter hoài thì Orter buồn lắm đó:(((
-Nhìn đâu không vậy?có nghe bọn này không?
Và thế là ngày nào cũng là điệp khúc đó nhưng mọi người nghĩ là kinh khủng với tôi á?không!ngoài ra,tôi mà đi đâu thì các anh chị thánh nhân cứ bám tôi miết để ca vang điệp khúc đó:))))còn chuyện sao đó tự hiểu nha..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashle