10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daah à..." Jiyeon đang ngon giấc bỗng cảm giác cả người bị quấy rầy, không cần suy nghĩ cũng biết là Daah lại làm phiền cô. Cô mơ màng mở mắt quả thật thấy nàng đang hì hục trên người mình.

Jiyeon lấy tay đẩy Daah ra, muốn xoay lưng về phía nàng nhưng Daah đã nhanh tay giữ lấy vai cô, đan mười ngón tay của mình vào mười ngón tay cô ghìm chặt xuống giường.

"Em sẽ làm nhanh thôi, chị không cần thức dậy đâu." Nói xong liền vùi mặt vào cổ cô liếm mút.

Kim Jiyeon chính thức đầu hàng, không thể ngủ tiếp được nữa. Cô ôm lấy cổ nàng, miệng bật ra vài tiếng nỉ non.

Kim Jiyeon vừa tỉnh vừa mê đưa lưỡi đáp lại nàng, nhiều lúc còn chủ động đuổi theo lưỡi nàng mút mát.

Ngay khi hai người cùng cao trào xong, Jiyeon liền lâm vào ngủ mê man. Không hề hay biết Daah vẫn không chịu ngủ, cứ ôm cô chặt cứng thì thầm vào tai cô cả trăm lần "Phải giấu chị đi."

Buổi sáng thức dậy không nhấc nổi người, toàn thân đều ê ẩm, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Daah đâu. Kim Jiyeon với tay lấy điện thoại trên đầu giường mới biết đã hơn 12 giờ. Còn có mấy tin nhắn của Daah gửi đến hỏi cô dậy chưa, nhắc cô nhớ ăn trưa, báo hôm nay nàng sẽ về sớm.

Jiyeon đặt lại điện thoại lên bàn, trong đầu thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà Daah, hại cô mệt mỏi muốn chết. Nằm mắng chửi người yêu một hồi, Jiyeon lại nghĩ ngợi, chỉ khi nào bị kích động Daah mới đè cô ra làm cả đêm như thế.

Ngày hôm qua có chuyện gì kích động Daah? Chẳng lẽ chuyện gặp Sojun?

Chiều hôm qua, trong lúc Chu Sojun đang thao thao bất tuyệt việc Jiyeon không có tiền đồ để Daah lừa gạt dẫn đi đăng kí kết hôn thì Daah bước vào, đứng sau lưng Sojun nói một câu làm Sojun giật bắn cả người "Cô cảm thấy cuộc đời cô chưa đủ kích thích phải không?"

Chu Sojun nhìn thấy gương mặt âm u của Jang Daah, khoé miệng tự động nâng lên thành một nụ cười méo xệch "Da..ah.."

Daah liếc nhìn Sojun rồi đi đến bên cạnh Jiyeon kéo ghế ngồi xuống, cất giọng đe doạ "Thế cô còn muốn nói gì với Jiyeon nữa, nói luôn xem nào?"

"Ha ha.." Chu Sojun cười hai tiếng rồi im bặt.

Daah nhíu mày "Sao không nói? Lúc nãy cô nói hăng say lắm mà, tôi còn sợ Jiyeon nghe không kịp đây."

Vẻ mặt Sojun đầy bất mãn, rồi chắc nghĩ nói ít cũng chết, nói nhiều cũng chết, giờ không nói cũng chết, tranh thủ cơ hội thổ lộ nỗi lòng.

"Ừ chị nói Jiyeon ngốc đấy. Tuổi trẻ vẫn còn đang ở phía trước, thế nhưng cam chịu xiềng xích cả đời nằm dưới con nhóc như em đây. Tuy gia đình em đã chấp nhận Jiyeon nhưng chị đây vẫn rất không hài lòng về em nhé. Chị nói cho mà biết, nhà chị cũng có tiền, chị không sợ em đâu."

Daah cười lạnh "Đồ nhà giàu mới nổi."

Chu Sojun tức giận đỏ cả mặt "Nhà giàu mới nổi thì sao? Có tiền là được. Ngày nào đó chị sẽ bắt Jiyeon đi, dẫn cậu ấy đi khắp nơi trên thế giới, đến những nơi mà em không bao giờ tìm thấy. Đến lúc đó xem em còn mạnh miệng được không?"

Daah bỗng chồm tới mặt đối mặt với Sojun "Cô dám?"

"Sao không dám?"

"Bây giờ tôi sẽ cho nhà cô phá sản luôn."

"Em dám?"

"Tất nhiên là dám."

Kim Jiyeon vừa ăn bánh dâu tây vừa đưa mắt qua lại nhìn bọn họ cãi nhau, trong lòng thật chẳng biết nên có cảm giác gì.

Bỗng Daah đập bàn, quay sang nắm tay Jiyeon nói "Đi về. Từ giờ không cho gặp Chu Sojun nữa."

Chu Sojun cũng đập bàn "Em lấy tư cách gì cấm đoán cậu ấy gặp gỡ bạn bè?"

"Là chồng. Trên luật pháp." Daah trả lời tự đắc.

Sojun hơi khựng lại, cái thứ danh chính ngôn thuận đáng ghét này đang khiến cô nàng phát điên đây, càng nghĩ càng tức muốn chết liền rướn cổ lên cãi cùn "Vậy cũng không có quyền. Đồ tư bản. Đồ ích kỉ."

"Cô mà dám làm phiền Jiyeon nữa, tôi sẽ cho người bắt cô, nhốt lại, không bao giờ thả ra, cho họ Chu nhà cô tắt đường hương hoả ở đây luôn." Jang Daah ngồi thẳng người, lưng tựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, khoanh cả cánh tay Jiyeon được nàng nắm nãy giờ vào luôn, chân trái gác lên chân phải thể hiện uy quyền, mặt thì vênh lên thách thức người đối diện.

"Jiyeonnnn" Chu Sojun lúc này mới quay sang Jiyeon làm nũng.

"Cậu xem đi, sao cậu lại đồng ý kết hôn với một người thế này chứ. Mình không chịu, mình không thích."

"Bộ cô không thích là được à?" Ánh mắt đầy thù địch nhìn Sojun nhưng khi quay sang Jiyeon ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, lương thiện "Sao chị lại chơi với một người bạn thế này chứ. Chẳng thấy giúp đỡ, chia sẻ được gì, chỉ toàn mang đến những điều tiêu cực thôi. Em không ủng hộ đâu."

"Thật ra Sojun tốt lắm. Cậu ấy nói vậy cũng vì thương chị thôi."

Daah nhìn cô thành thật trả lời mà thấy vô cùng bất lực, cảm thấy yêu thương cô bao nhiêu năm vẫn không rèn sắt được thành thép.

"Được rồi. Giữa Chu Sojun và em, chị chọn ai?" Daah hỏi

Kim Jiyeon nhìn nàng bày ra bộ dáng tranh thiệt hơn lại nhìn sang Sojun đang tròn xoe mắt mong đợi, cô không có suy nghĩ lựa chọn gì lúc này cả, chỉ thấy hai bọn họ thật trẻ con. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng, Jiyeon cất giọng trầm nhẹ

"Sojun à, mình đã kết hôn với Daah rồi, là mình tự nguyện không phải bị em ấy đe dọa. Mình muốn sống cùng Daah, muốn mỗi ngày nhìn thấy em ấy, như vậy mình sẽ hạnh phúc lắm. Người mình muốn nắm tay đến cuối đời nếu không phải là Daah thì sẽ không là ai cả. Daah cũng rất yêu thương mình, còn nuôi mình mập thế này, cậu cũng thấy mà. Vậy nên cậu đừng ghét bỏ Daah nữa, hãy chúc phúc cho bọn mình nhé."

"Daah à, Sojun là bạn thân duy nhất của chị, bọn chị chơi với nhau từ nhỏ. Bố mẹ mất sớm, cậu ấy là người quan tâm, chăm sóc chị. Cậu ấy là một người bạn vô cùng tốt. Từ khi yêu em, chị đã khiến Sojun thất vọng rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn bên cạnh chị, em cũng thấy mà. Vậy nên em đừng tranh chấp với Sojun nữa, hãy cho bọn chị gặp nhau nhiều hơn nhé."

Daah nghe xong, cũng có cảm động nhưng nghi ngờ nhiều hơn, có phải cô soạn sẵn rồi học thuộc ở nhà không. Jiyeon của nàng có bao giờ ăn nói trôi chảy động lòng người thấy này đâu.

Bên kia Sojun cũng có suy nghĩ giống hệt Daah, Jiyeon mà cô nàng quen biết có thể trưởng thành đến mức nói một hơi dài cũng không vấp sao, Sojun rất nghi ngờ tính chân thật trong lời bộc bạch đầy tình cảm này của bạn thân.

Jiyeon nói một hơi, bao nhiêu biểu cảm nên thể hiện đều cố gắng thể hiện ra hết, chỉ mong hai người họ cảm động, cảm thấy cô nói vừa hay vừa đúng mà bắt tay làm hòa với nhau. Nhưng nhìn mặt bọn họ lại không giống như trong dự tính của cô, có phải nói sai chỗ nào rồi không. Bài phát biểu này Jiyeon đã học cả ngày đó, trên đường đi gặp Sojun còn ôn lại một lượt. Jiyeon thấy hai người cứ im lặng nhìn cô chằm chằm liền ngại ngùng cười một tiếng

"Ha.. hai người không cảm động sao?"

"Không. Chẳng có chút cảm động nào cả. Mình nhất quyết không chúc phúc cậu và Jang Daah đâu." Chu Sojun hừ một tiếng.

Daah lại cười lạnh "Tôi lại chẳng cần lời chúc phúc của cô." Sau đó kéo Jiyeon đứng dậy "Về thôi, đến giờ ăn cơm rồi."

Sojun cũng đứng dậy "Tình cảm của chị với Jiyeon sẽ không bao giờ vì em mà mất đi đâu. chị với Jiyeon cùng nhau có hơn 10 năm kỉ niệm và chẳng hề có em. Em hãy ganh tị đi haha."

Daah mặt hầm hầm tức giận kéo tay Jiyeon đi, ra đến cửa vẫn chưa hết tức giận, xoay người nhìn Sojun đe dọa "Họ Chu nhà cô chết chắc rồi." Nói xong mở cửa đi thật nhanh, Jiyeon chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro