5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Daah gặp Kim Jiyeon vào một ngày mưa giăng kín cả bầu trời, khi nàng đang ngồi thẩn thờ ở trạm xe buýt với bộ quần áo mong manh và một tâm hồn vắng lặng. Lúc Kim Jiyeon cất lên giọng nói dịu nhẹ giữa tiếng mưa âm ỉ nàng mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Câu nói đó có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ chẳng quên được, như một thứ quan tâm mà bao nhiêu ngày nàng thiếu hụt, như một lời mời gọi đi đến tương lai tốt đẹp hơn, như ánh sáng chói chang giữa cơn mưa tầm tã.

Kim Jiyeon nói "Này cậu, cậu có lên xe không?" Jang Daah vẫn cứ lặng im ngẩn ngờ ngồi đó nhìn cô, nhìn ánh sáng lấp lánh toả ra từ người cô, nhìn sự ấm áp bao lấy người cô, lúc ấy nàng chỉ muốn lao đến để được cô ôm chầm lấy, để mong cô cứu vớt nàng khỏi cô đơn vô định.

Những ngày mất mẹ thật khổ sở, thật quạnh hiu. Nàng mỗi ngày đều lặng lẽ mà sống, không còn ai hỏi nàng có đói không, không còn ai hỏi nàng có lạnh không, cũng không còn ai nói với nàng hãy làm những gì nàng thích, không ai nói với nàng "hãy sống cho con, đừng sống vì kỳ vọng của người khác".

Căn nhà tối đen không có mẹ, bố không về, chỉ có nàng mỗi ngày đều lần mò vào căn phòng ấy mà tìm kiếm hơi ấm từ người cậu yêu thương nhất. Đã bao lâu rồi không ai quan tâm đến nàng, nàng không còn nhớ nữa.

"Lạnh lắm đó, mau lên xe nào." Kim Jiyeon bước xuống cửa xe buýt kéo lấy tay nàng, nàng vô thức bước theo, ngồi xuống bên cạnh cô, chưa giây phút nào thôi nhìn cô chằm chằm cả.

Kim Jiyeon nhìn cô nhóc cứ nhìn mình không rời lòng cũng thấy bối rối "Cậu có ổn không? Nhà cậu ở đâu? Có cần tớ đưa về không?"

Jang Daah khẽ lắc đầu. Kim Jiyeon cũng chẳng biết nàng lắc đầu cho câu hỏi nào, đành phải hỏi lại lần nữa "Cậu có ổn không?" người nọ lắc đầu, "Nhà cậu ở đâu?" lại lắc đầu, "Vậy làm sao để đưa cậu về?" vẫn là lắc đầu.

Kim Jiyeon cảm thấy chắc như đinh đóng cột là người này đầu óc không được bình thường, lòng khẽ cảm thán cho gương mặt xinh đẹp như thế lại mắc bệnh tâm thần. Sau đó lại suy nghĩ làm sao để đưa cậu ấy về đây. Đang thất thần suy nghĩ bỗng cảm thấy lành lạnh chạm vào tay vào vai mình, nghiêng mặt qua đã thấy người bên cạnh ôm lấy tay mình tựa vào vai mình nhắm chặt hai mắt, rồi người xa lạ ấy khẽ lên tiếng "Ấm lắm!"

Kim Jiyeon trời sinh nhạy cảm, nhìn chiếc lá rơi cũng cảm thấy đau lòng. Cũng chưa từng bỏ mặc được bất cứ sinh vật đáng thương nào cần sự giúp đỡ từ cô, bây giờ nhìn người bên cạnh lòng liền sinh ra thương cảm, quyết định dẫn về nhà chăm sóc cùng lũ mèo hoang cô nhặt bên đường.

Jang Daah lại vì người nọ quá ấm áp mà đi theo người ta không suy nghĩ gì, lúc nào cũng ôm chặt lấy cô, kè kè bên cô đến khi bố cho người đến bắt về mới như tỉnh giấc, thì ra lâu nay cứ tưởng mình đang là một linh hồn lạc lối được dẫn đến thiên đường.

Sau đó vuốt tóc, phủi áo quay trở lại làm người thừa kế gia tộc, sẵn tiện bắt cô đem về nhà, cất đi.

Mỗi ngày đưa đón cô đi học, sau đó về nhà cùng nhau ăn cơm, sau đó lại cùng nhau ngủ. Mỗi ngày đều như thế, mỗi ngày đều không thấy chán.Kim Jiyeon học xong đại học lại tiếp tục học lên thạc sĩ, chưa học xong thạc sĩ đã lên kế hoạch học tiến sĩ. Jang Daah lại không có ý kiến gì, vô cùng ủng hộ cô, thiếu điều quẫy đuôi khen cô làm gì cũng đúng, làm gì cũng giỏi. Chỉ là cô chỉ được học tại nhà thôi.

Mỗi lần Jang Daah thổ lộ với cô về tình cảm của mình, kể lể lại những ngày đầu tiên gặp cô Kim Jiyeon lại cảm thấy đau đầu.

Một câu chuyện không mấy bất bình thường như thế, nàng nhai đi nhai lại cũng hơn 5 năm rồi. Nhiều lúc muốn bảo thật ra cô chỉ thấy nàng đáng thương như lũ mèo hoang bên đường nên mới đem về cưu mang nhưng sợ nàng tự ái, vì vậy chỉ có thể lừa mình dối người mà hào hứng nói chị cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Dù thật ra phải đến tận khi Jang Daah bị người lạ tới đòi bắt đi cô mới biết mình muốn sống cùng nàng thật lâu, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro