7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon ơi, tối nay đi chơi với mình nhé."

"Lại đi đâu?" Jiyeon bỏ một miếng bánh dâu tây vào miệng rồi ngước mắt lên hỏi cô bạn mình.

"Cậu có nhớ Luda không? Cô nàng học năm nhất chung với chúng ta sau đó sang nước ngoài du học ấy. Có nhiều hôm còn đi nhặt mèo hoang cho cậu rồi cứ khen mình đáng yêu giống mèo. Người gì mà lúc nào cũng vui vẻ, cười tít mắt. Mình thấy hay hay nên vẫn giữ liên lạc đến giờ. Hôm qua cậu ấy vừa về nước, hôm nay đã hẹn gặp mặt rồi nè."

Jiyeon vừa thưởng thức miếng bánh dâu tây ngọt lịm vừa liếc mắt sang nhìn Sojung mặt đang bình thường bỗng ửng hồng một mảng mơ màng kể chuyện xưa. Thật lòng cô chẳng nhớ Luda là ai nhưng có vẻ Sojun nhớ rất rõ.

"Đi nhé!" Chu Sojung kể xong liền giở giọng nũng nịu.

"Cậu biết mình không đi được mà." Jiyeon lắc đầu, không chút hào hứng với lời mời mọc của Sojung.

"Lại do con nhóc Jang Daah có phải không?" Sojung bắt đầu bất bình như bao lần cô vẫn vậy.

"Cậu xem, chúng ta từ nhỏ chơi với nhau, một năm 365 ngày gặp nhau cả 365 ngày. Vậy mà từ khi cậu trong một mối quan hệ mà mình vô cùng ghét bỏ ấy với Daah thì một năm cậu gặp mình mấy lần? Chúng ta.. chúng ta từ không gì không kể đến chẳng còn gì để kể. Thật đúng là sông cạn đá mòn, con người cũng chỉ vậy. Ai rồi cũng thay đổi, chỉ là thay đổi nhiều hay ít. Mà cậu thì.. mình vừa xoay lưng một cái cậu đã không còn là Jiyeon mà mình quen. Cậu có biết câu "Hoa sẽ không vì cậu lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa, nhưng người có thể vì sự thờ ơ của cậu mà chớp mắt trở thành người lạ" không? Mình sẽ vì sự thờ ơ của cậu mà cảm thấy xa lạ đó. Cậu nên nhớ chẳng phải chuyện gì để sau cũng còn kịp, có nhiều người, nhiều việc đến khi cậu nhận ra thì đã không kịp nữa rồi. Cậu vì tình yêu mà quên đi tình bạn, chúng ta nào phải hạng bạn tầm thường, chúng ta là tri kỉ ba kiếp mới may mắn gặp được nhau. Thế mà chớp mắt cậu đã quên hết cả." Sojung thở dài

"Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế Tuế niên niên nhân bất đồng."

"Chẳng phải mình ghét bỏ gì cậu, nhưng cậu có thể đừng mỗi lần gặp mình đều nói những câu y chang nhau như vậy được không? Bản thân không thông tuệ thì không cần phải cố gắng."

Nhiều lúc Jiyeon nghĩ Sojung và Daah lúc nào cũng ra vẻ vô cùng không vừa mắt nhau là do chưa chịu tìm hiểu kĩ đối phương, chứ tính cách của bọn họ tuyệt đối hợp nhau, là loại có thể cùng nhau uống trà trò chuyện từ sáng đến tối không thấy mệt ấy.

Giống như việc Sojung cứ thích nhai đi nhai lại chuyện cô yêu Daah quá mù quáng, còn Daah lại cứ thích nói mãi chuyện yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Chu Sojung vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục ca cẩm "Mà con nhóc đó chưa gì đã quản cậu nghiêm ngặt như thế, nếu cưới rồi có phải đem cậu nhốt lại trong nhà luôn không? Cậu xinh đẹp thế này phải ra ngoài đường để mọi người cùng thưởng thức chứ không phải suốt ngày ẩn dật trong nhà chờ nó về để hầu hạ. Mình đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải mạnh mẽ lên, vùng lên đòi tự do và bình đẳng cho chính mình. Nuôi cậu ăn, cho cậu mặc liền xem cậu như người ở sao? Cùng lắm thì sang ở với mình, mình nuôi cậu."

"Ừ, thế để mình nói với Daah nhé."

Jiyeon nhàn nhạt đáp lời. Sojung nghe vậy có hơi chột trong lòng, suy nghĩ một chút vẫn tiếp tục hào sảng ngất trời nói:

"Hôm nay cậu về nói luôn đi. Đừng để thế giới của cậu thu hẹp lại còn mỗi Daah nữa. Cậu cần có bạn bè, cần tụ tập chơi bời như vậy mới đáng thanh xuân. Cùng lắm là chia tay, chia tay xong mình với cậu cùng nhau đi du lịch. Chúng ta đến Nhật Bản chơi chán rồi về, sau đó nếu cậu vẫn buồn thì chúng ta lại sang Iceland ngắm cực quang, rồi bay đến Ý rồi đến Pháp ở thật lâu cho cậu tiếp thu nền nghệ thuật thế giới, trau dồi kiến thức, tiếp tục nghiên cứu lên tiến sĩ. Cuộc sống như vậy mới là đáng sống và mình thì luôn bên cạnh cậu."

"Nghe có vẻ hay đó." Jiyeon gật gù ra vẻ tán thành. Dù lời Sojung có hơi khoa trương nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì Sojung nói cũng có lý, cô thật sự muốn đến những nơi đó, cũng muốn tụ tập quậy phá thử sống trác táng một lần. Cô không có kinh nghiệm nhưng Sojung lại thừa, không cần lo lắng cuộc sống không thú vị. Nhưng chẳng phải không có Daah mới là không thú vị sao?

Sojung thấy Jiyeon đăm chiêu suy nghĩ liền tranh thủ thuyết phục, chuyện chia tay gì đó thì cô bạn không dám chứ chuyện rủ rê Jiyeon tối nay đi chơi thì nhiệt huyết dâng đầy "Tối nay đi với mình nhé. Chúng ta ôn lại kỉ niệm vui vẻ lúc có nhau, sẵn tiện uống vài ly."

Nói xong lại huých tay Jiyeon "Mình biết cậu mấy năm rồi chưa uống, chắc nhớ lắm đúng không? Đi với mình đi, sợ gì con nhóc đó."

Sojung vừa nói xong thì chuông điện thoại Jiyeon reo lên. Sojung nhìn thấy tên hiển thị là Daah sắc mặt liền tái đi một chút, khí thế hào sảng lúc nãy biến mất không còn dấu vết. Jiyeon cầm điện thoại lên trong lòng cũng khẽ run "Chị đây".

"Chị đang ở đâu?" Giọng Daah truyền đến.

"Chị vẫn đang ngồi với Sojung ở quán trà gần trường."

"Vậy ba mươi phút nữa em sang đón chị nhé."

Jiyeon chưa kịp gật đầu nói được thì Sojung đã huých tay sang, lắc lắc đầu, khẩu hình miệng mở to hai chữ không được. Jiyeon lại nghĩ đến vẻ mặt ủy khuất của Sojung lúc nãy, đúng là cô đã không tốt với Sojung, bạn bè vốn thân thiết lâu dần cũng đã có chút xa cách. Nghĩ xong liền nói với Daah:

"Daah ơi, hôm nay chị đi chơi với Sojung đến tối nhé!"

"Không được!" Giọng Daah quả quyết "Lúc sáng em đã nói thế nào?"

Kim Jiyeon lúc này mới mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ban sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro