nắng đổ trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã quỳ nở rộ vẫn chưa tàn. Sườn đồi sau trường học xanh um đẹp mắt, lốm đốm vàng ươm.

Từ lúc cõng Jiyeon về nhà, hiếm lắm người ta mới thấy Daah chạy xe đạp đi học. Cô dẫn nó vào một góc nhà kho, trừ những lúc đi dạo quanh bờ sông về chiều, Daah luôn chen chúc trên xe buýt đã cũ, mỗi lần phanh xe đều nghe tiếng xuỳnh xuỵch lạ tai. Những lúc như thế, Daah sẽ nhìn thấy Jiyeon, hoặc là đang gà gật bên khung cửa kính bám bụi, hoặc là lật đật nhường ghế cho một bà lão nào đó, người mà Jiyeon lần đầu gặp trong đời.

Jiyeon yên lặng ngồi sau xe đạp của Daah, để cô chở mình lên đồi xa. Trời vào thu hanh hanh, lưng Daah ướt đẫm mồ hôi chảy dọc. Jiyeon mang một đôi converse màu vàng cháy, Daah lại mang một đôi y hệt. Nàng mỉm cười thích thú lên cò, lấy nét chụp vội một tấm chỉ có hai chiếc giày vàng ươm.

Jiyeon thật muốn ôm chầm lấy Daah cảm ơn vì đã chở nàng đến đây. Jiyeon thích hoa dã quỳ nở rộ, bao trọn cả một lớp đất đá dày cui. Nhưng sườn đồi sau trường rất vắng, còn nghe mọi người đồn đại rất nhiều.

Nhiều nhất là, trên đây có ma.

Nên Jiyeon chưa bao giờ dám đi một mình cả.

- Jang, vào đi rồi tôi chụp cho cậu.

Jiyeon vội lau tay vào vạt áo, chụp cái người đang nhắm mắt tựa lưng bên chiếc xe đạp đã sờn. Cơn gió đến làm lọn tóc trước trán của Daah rối bời, đánh bong như những rạng mây cao vời vợi, váng vất như những lá rẻ quạt rách bươm, vàng ươm bao quanh bóng lưng nhạt nhoà hôm ấy.

Cô nhìn thẳng vào ống kính. Nụ cười lan tận đến đuôi mắt Daah, nhăn nheo như vạt nắng đầu mùa.

Hôm đó, nắng vừa lên, gió vừa thổi, tách một cái, mang hình bóng ghi vào tâm tư.

Qua một khung cửa kính mờ mờ, Jiyeon ngắm nhìn vạt áo sơ mi trắng của Daah. Vạt áo có chút nhăn nheo, còn rũ rượi một sợi chỉ thừa.

- Jiyeon chỉ tôi chụp đi.

Jiyeon ngẩn ngơ nhìn lọn tóc cứ đung đưa qua lại trước mắt Daah. Đã có ai nói với người này rằng, mắt cậu rất đẹp chưa nhỉ. Chúng sáng trong và lấp lánh đến nỗi, đến nỗi Jiyeon muốn hôn lên nó thật nhiều.

- Jiyeon.

- À ừ. Daah cầm máy như thế này, lấy nét bằng cách xoay len này. Phải lên cò trước đó nha.

Tay nàng nắm lấy ngón trỏ của Daah. Chỉ cô cách cầm máy ảnh, cách lên phim, lấy nét, chỉnh thông số.

- Bấm chỗ này là chụp. Ầy ầy không được. Jang phải gạt mạnh như thế này mới lên cò được.

Daah luống cuống với một chiếc máy ảnh phim nặng trịch trên tay. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ loay hoay khi cầm một chiếc máy ảnh đến vậy. Nhất là khi mấy đầu ngón tay mềm mại của Jiyeon vẫn nhẹ nhàng níu lấy ngón trỏ của mình. Giọng nói trầm ấm của nàng gần sát bên tai, vương vấn như màu của dã quỳ trên nền xanh thẳm.

- Jang chụp đi, 2-3... được rồi đó.

- Cậu vào đi, tôi chụp cho.

Jiyeon vội vàng chạy đến trước một vách núi phủ đầy dã quỳ. Khuôn miệng xinh xắn cười thật tươi trước ống kính.

Daah bấm nút chụp, ngẩn ngơ ngắm thật kĩ nụ cười của người kia thông qua một ô kính nhỏ xíu. Chỗ họ đứng lan đầy nắng, hoàng hôn chạm đến chân trời phía xa. Hai gò má Jiyeon hây hây như chiều tà trên sườn đồi xanh thẳm.

Daah chụp thật nhiều thật nhiều, nhưng lại chẳng có tấm nào nét cả. Jiyeon nghe thế chỉ bĩu môi tiếc nuối. Muốn một lần nữa đến sườn đồi phủ đầy dã quỳ kia, ngồi sau Daah với một tấm lưng mướt mồ hôi, cùng hai đôi converse vàng ươm còn vương màu nắng. Nhưng tiếc rằng đó đã là mùa dã quỳ cuối cùng.

Daah dắt xe đạp dọc trên đường mòn, còn Jiyeon đang ngồi ở yên sau xe đạp, ngoan ngoãn thu người lại để Daah dắt xe dễ hơn. Tiếng Jiyeon từ lúc mặt trời xuống núi vẫn chưa dứt.  Cô mỉm cười lắng nghe người phía sau hihi haha kể lại đủ thứ chuyện, hòa cùng tiếng ve kêu hai bên đường, trên những tán cây cao.

- Jang không biết đâu, lúc ba mua cái máy ảnh này về, tôi vui suýt khóc luôn. Nhưng mà cuộn phim đầu tiên, tôi chỉ chụp được có năm tấm. Mấy tấm khác bị cháy sáng hết trơn.

Rồi đến.

-Thầy Kang vẫn chưa cưa đổ cô Bae nữa. Thầy dở quá đi, ngày nào tôi cũng viết thơ để cho thầy tặng cô mà vẫn chưa thấy gì hết.

Nàng nhìn Daah, rồi lại đưa chân xuống, đá một viên sỏi khiến nó lăn lông lốc trên nền đất đá dày cui.

Tán cây cao không che được hết. Nắng chiều cũng chẳng còn váng vất, dịu dàng đọng lại vạt áo sơ mi trắng của Daah, cả nút áo màu đen lạc quẻ mà Jiyeon đã mày mò cả buổi tối để khâu lại, vào cái ngày mà Daah cho nàng mượn đồng phục, ngày nhành ô mai cũng chẳng còn heo hắt.

Daah mang cả một mùa hoa ép vào ví. Đó là bức ảnh duy nhất không bị out nét mà cô lén Jiyeon in ra.

Người trong ảnh cũng vừa vặn mỉm cười. Khi nắng đổ trên vai, và khi gió cuốn trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro