nhành ô mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân yên lặng đến, rồi lại chậm rãi tan. Mang cánh hoa đào đậu trên vai áo, ào ạt phủ khắp sân trường trải đầy nắng vàng. Daah để tay vào túi, lững thững bước từng bước nhẹ tênh. Tiếng bóng chạm đất, tiếng cãi nhau, cả tiếng đội trưởng quát lên để mọi người vào đội hình, còn có tiếng ve đã bắt đầu rộn ràng. Cô vừa đi vừa cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp.

"Ở dưới nhà ăn có đánh nhau, mau đi xem."

"Ai với ai vậy?"

"Nghe nói là Yoona với Kim Jiyeon lớp 12A."

"Sao lại là Yoona chứ?"

À. Thời tiết hôm nay cũng không đẹp gì mấy.

Jiyeon không có đánh nhau. Chỉ là lúc Yoona định úp đĩa ăn xuống người nào đó, Jiyeon vô tình đi ngang, bị dòng người đẩy ngã mà hứng trọn cơm canh vào mình. Thế mà qua miệng người khác, lại thành nàng đi đánh nhau.

Gốc cây phượng đã dần dần nhuộm đỏ, túi áo Daah vắt vội nhành ô mai. Cô vội vã xông đến kéo Jiyeon ra phía sau mình. Daah cau mày, đưa tay phủi bụi trên quần áo, cả cọng rau èo ọt đầy dầu vắt ngang vai.

- Tôi đã nói là đừng lo chuyện bao đồng mà, cậu nghe lời một chút đi

Jiyeon muốn đưa tay vuốt đi cái chau mày của Daah, nhưng nhận ra tay mình toàn là đất nên đành thôi. Bạn học suýt bị Yoona hất cơm vào người đã chạy đâu mất, để lại nhà ăn vô vàn tiếng xì xầm to nhỏ. Daah kéo sát Jiyeon vào lưng mình.

- Nghe nói hai người đánh nhau.

- Là cậu ta tự ngã.

Jiyeon giật vạt áo Daah nhè nhẹ. Nàng không muốn ở đây nữa, mọi người xì xào ầm ĩ khiến Jiyeon chỉ cảm thấy mình càng nhếch nhác hơn thôi.

- Daah, đừng ở đây nữa, tôi muốn đi thay đồ.

- Tôi đưa cậu đi.

Yoona để mặc hai người họ rời đi, dù gì thì Jiyeon cũng chẳng có lỗi gì cả. Cả hai vừa xoay người, Jiyeon đã cảm nhận được vòng tay Daah vắt ngang qua vai mình. Cả tiếng vải sột soạt vì vai áo sơ mi cọ vào lớp vải dù, chiếc áo khoác màu mận của Daah.

- Không đánh nhau sao lại bầm ngay má?

Daah cảm thấy mình càng ngày càng lây tính thích lo chuyện bao đồng của Jiyeon rồi.

- Va phải cạnh bàn thôi, tôi không có đánh nhau mà.

Jiyeon nghe tiếng Daah thở dài, nàng vội vàng ngước lên, bắt gặp Daah cũng đang cúi xuống nhìn mình. Màu trà chảy tràn trong ánh mắt, dịu dàng như sương mai đọng lại nơi vườn hồng mẹ hay chăm.

- Chiều nay sẽ chụp ảnh thẻ để dán vào phiếu nguyện vọng.

Ánh mắt Jiyeon toàn là vội vàng.

- Sao đây sao đây Daah? Mặt tôi bầm nhiều không? Sao lớp tôi không ai nói gì hết?

Má phải nàng là một vệt tím, đang dần trở nên đậm vào, sờ vào có chút đau. Khóe mắt đỏ rực một mảng, mà Jiyeon còn chẳng biết chúng đã ở đó khi nào.

- Tôi có đem dư một bộ đồng phục, Jiyeon mặc đi.

Nàng dè dặt vào buồng cuối cùng, lật đật cởi hết quần áo đã bẩn.

- Daah.

Jiyeon lấy đi hạt cơm dính trên vạt áo mình.

- Tôi ở đây.

- Cậu không chê tôi bẩn hả?

Tay nàng toàn là đất, còn dính lại chút sốt cà đỏ tươi.

- Không chê.

Động tác treo áo lên giá mắc trên tường của Jiyeon bỗng ngưng trệ. Xuân qua rồi, hạ đang sang. Thế mà Jiyeon nghe cả tiếng chim hót rộn ràng, cả chú nai nhỏ mùa thu chạy trong bụng.

Jiyeon dành cả năm phút đồng hồ chỉ để nhìn bảng tên "Jang Daah" trên ngực áo mình. Rồi đưa mũi lại gần vai áo, hít một hơi. Daah đã đổi nước xả vải rồi. Lần mà Daah cõng nàng về nhà, cô dùng nước xả vải hương nắng mai.

- Jiyeon?

Tiếng Daah rất nhỏ, nhẹ phả vào không gian yên lặng đặc quánh. Jiyeon mở cửa, phát hiện trên tay cô là một tuýp kem nhỏ xíu.

- Lại đây, tôi mới mượn... mượn của bạn kem che khuyết điểm.

Tuýp kem mà Daah năn nỉ lớp phó văn thể của lớp mãi mới có được. Còn bị đồn là mượn cho bạn gái, nghĩ lại có chút ngượng ngùng. Đến khi nhìn lại, Jiyeon đã đứng trước mặt Daah, nhắm tịt mắt, mũi chun lại chờ cô thoa kem cho.

Daah bóp kem ra tay, nhẹ nhàng chấm lên bờ má mềm, cả khóe mắt đỏ lừ của người đối diện. Mặt Jiyeon vì chun mũi mím môi mà nhăn nhúm rất buồn cười. Cô cẩn thận che đi vết thương, còn cúi người xuống thổi thổi cho kem khô bớt.

Lại nhìn xuống ngực áo mà Jiyeon đang mặc, tên Daah được thêu nổi trên nền đen, có chút thỏa mãn trong lòng.

Jiyeon biết Daah đã thoa xong từ lâu, nhưng lại không dám mở mắt. Mỗi lần Daah rướn người đến thổi, mắt nàng đều run lẩy bẩy. Mi Jiyeon dài, lúc nhắm mắt tựa như một lớp màn mỏng, lộc cộc lạch cạch bước vào lòng một người, tưởng chừng đã trở nên cằn cõi và tồi tàn từ lâu.

Daah nắm tay Jiyeon, xòe lòng bàn tay nàng ra, đặt vào đó nhành ô mai đã heo hắt trong túi mình vì nắng trưa gắt gỏng.

- Tặng cậu.

Buổi chiều chụp ảnh, trong túi áo Jiyeon có một nhành ô mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro